Tới Long Thành.
- 12 người mỗi người 1 con, mau lên chúng ta đuổi theo phụ thân ta.
Dù sợ nhưng khi thấy Văn Bảo ngồi lên thì mọi người liền yên tâm mà làm theo.
- Chuẩn bị... Xuất phát!!!
Nghe hiệu lệnh, lập tức bầy Ma lang phóng như bay, nhiều người ngồi chỉ biết ôm lấy cổ, chân quặp vào thân Ma lang, duy nhất có Yêu Yêu trụ vững cười cười thích thú.
Cũng lớn gan đấy, Văn Bảo mỉm cười.
- Thiếu gia, làm cách nào người thuần phục được chúng vậy?
- Là vị cao thủ cứu ta tặng ta cái nanh này, hắn nói chỉ cần huýt sáo là bọn chúng xuất hiện.
- Hể, thiếu gia thật may mắn.
Ta không biết vị huynh đệ, mọi việc đều đổ cho huynh...thật có lỗi =))
Chỉ mất gần 3 phút đã đuổi kịp 2 cỗ xe ngựa.
- Hú!!! Phụ thân, mẫu thân, hài nhi xin phép đi trước!!!
Nói xong Văn Bảo tăng tốc bỏ lại 2 cỗ xe ngựa, Yêu Yêu thậm chí còn cười tươi vẫy tay với mẫu thân hắn.
- Là ca ca, là ca ca kìa!!!
Tiểu Nhã thì thích thú nhìn theo, còn mọi người trên xe ai nấy ngạc nhiên, mặt cứ đờ đẫn nhìn nhau.
Bình thường nếu đi xe ngựa thì mất gần 1 ngày mới tới Long Thành nhưng Văn Bảo chỉ mất vài giờ đã có mặt trước cổng thành rồi.
- Dừng lại, để tránh phiền phức, chúng ta xuống đi bộ.
Sau khi xuống, lập tức 13 Ma lang từ từ biến mất
- Nào, tới thăm gia gia ta thôi.
Văn Bảo vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, nơi này vừa rộng vừa nhộn nhịp hơn cả Thành Vân Nam. Văn Bảo hắn định vào mấy chỗ nhưng bị Yêu Yêu kéo lại.
- Tới rồi.
Văn Bảo nghe Yêu Yêu nói liền dừng lại.
Trước mặt hắn lúc này là cả 1 ngôi nhà rộng lớn khủng khiếp, cái cổng lớn tới mức Hắc long chui vừa cái đầu qua mà không chạm tới 1 viên gạch nào.
2 người canh gác thấy Yêu Yêu liền mở cổng ra.
- Gia gia, con tới thỉnh an người đây.
Văn Bảo vừa bước vừa nói.
- A, Bảo Bảo, tới rồi hả? Vào đây gia gia coi nào.
1 ông lão tóc bạc phơ đứng dậy nói.
- Thỉnh an gia gia.
Văn Bảo cùng đám người quỳ xuống.
- Haha, đứng dậy đi. Để ta coi...thật sự con đã lớn như lời của Phi Yên.
- Phi Yên?
Phi Yên là 1 người hầu của Trần Văn Khải, Phi Yên là 1 cây tin tức khá đáng sợ, mọi việc chỉ cần Trần Văn Khải ra lệnh hắn lập tức làm hết sức mình.
- Haha, không có gì. À, mẫu thân và phụ thân con đâu?
- Dạ ở phía sau, nhờ có Ma...
- Dạ...là có việc lên đến sau ạ!
Văn Bảo bịt miệng Yêu Yêu lại rồi đánh lảng đi.
- Ừm! Vậy con cứ việc thăm quan xung quanh ta bận chút việc rồi.
Nói xong Văn Khải lại nhìn chăm chú vào bàn cờ.
- Mọi người lui xuống đi.
- Gia gia à, gì mà người chăm chú vậy?
Văn Bảo nói với đám người Yêu Yêu rồi lại gần hỏi gia gia hắn.
- Hm...đây là cờ vây, lão bạn ta mới học được nước cờ mới ở đâu mà hiểm ác quá, làm ta ngẫm từ hôm qua.
Sau 1 hồi nhìn vào, Văn Bảo mỉm cười nói:
- Để con!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro