Tới kinh thành.
- Vị ca ca này, phải mất mấy giờ dzạ?
- Tiểu tử, bình tĩnh quá nhỉ? Kinh thành cách đây rất xa, nhưng đi với Thiên Điểu chỉ mất nửa ngày thôi, sáng mai là tới.
Văn Bảo nghe xong chán nản, hắn nằm xuống ngủ say như chết. Thật ra lúc này hắn đang vào hệ thống để mua 1 thứ...
- Tiểu tử, dậy mau đi, chúng ta tới kinh thành rồi.
Văn Bảo choàng tỉnh dậy, trước mắt hắn là những người dân của kinh thành, Long thành đã đông rồi nơi này phải gấp 5-6 lần, đứng trên lưng Thiên Điểu mới thấy được sự đông đúc ấy.
- Cũng đẹp quá chứ.
- Ha ha, lần đầu đến ai chả thấy vậy, Triều đình phía trước rồi mau chuẩn bị đi.
Haizzz, chuẩn bị gì bây giờ chứ? Phen này nếu bị xử chết có lẽ ta phải liều 1 phen thôi.
Vài phút sau 2 người đã hạ xuống, Triều đình này rộng như bao phim Văn Bảo coi nhưng coi trên Tivi là 1 chuyện, thấy tận mắt là 1 chuyện.
- Hoàng đế đang chờ ngươi đó, mau đi thôi.
Người thanh niên lập tức dẫn đường, người qua lại khá nhộn nhịp, nha hoàn, thái giám đông như kiến.
Cả 2 di chuyển đến chính điện, các văn võ bá quan đều đang đứng 2 bên rồi, tay họ mà cầm cái gậy gõ gõ nữa thì =))
- Khởi bẩm Hoàng thượng, Trần Văn Bảo đã tới.
- Ừm, lui đi.
Hoàng thượng chắc bằng tuổi phụ thân hắn, trên người mặc áo hoàng bào, ngồi trên ngai vàng, thật oai phong lẫm liệt.
- Ngươi là Trần Văn Bảo?
- Đúng vậy ạ.
Hoàng thượng nhìn hắn, mọi người xung quanh cũng nhìn hắn.
- Có phải ngươi đã san bằng phủ Quách, giết sạch người nhà họ?
- Dạ đúng vậy ạ.
Mọi người xung quanh có lẽ không tin, 1 thanh niên bước ra nói :
- Hoàng thượng, tên này chỉ là 1 phàm nhân bình thường, làm sao có thể san bằng phủ Quách chứ?
Ra vậy, ta nhờ hệ thống che giấu cấp độ đó, làm sao???
- Haizzz, phủ Quách tuy nhiều binh lính nhưng cũng chỉ được số lượng, chất lượng thì...
- Ngươi nói 1 ngàn quân tinh nhuệ không là gì sao? Ha ha ha, đừng làm ta buồn cười.
Mọi người xung quanh nghe vậy cũng cười ha hả, họ nghĩ Văn Bảo đang xàm ngôn. Cũng phải thôi đám đó là Tiểu Nguyệt pem mà có liên quan gì đến hắn đâu =))
- Im lặng, Văn Bảo, ta thật sự cũng không tin, làm sao 1 mình ngươi có thể san bằng phủ Quách chứ, chẳng lẽ ngươi mạnh ngang tướng quân của trẫm sao?
Hơ, vậy là tướng quân ở đây cũng mạnh ngang Tiểu Nguyệt nha.
- Vậy... để tiểu dân chứng minh 1 chút cho Hoàng thượng xem nha?
- Ngươi chứng minh như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro