Kết giao huynh đệ.
- Thật không ngờ Hắc long ta được 1 tên tiểu tử cứu, thật mất mặt, hahaha.
- Nà ní, ngươi biết nói sao?
Câu hỏi của Hoàng Sơn khiến cho Hắc long giật mình.
- Ngươi...nghe được ta sao? Haha, tiểu tử, ngươi là ai??
- Ta là...Trần Văn Bảo.
- Văn Bảo à? Ngươi có thể giúp ta 1 chuyện được không?
Nghe Hắc long hỏi, Văn Bảo (Hoàng Sơn đổi từ bây giờ nhé) không chút ngại ngùng nói:
- Là chuyện gì?
- Ngươi...giết ta được không? Ta nay đã mất đi 1 cánh chẳng khác gì phế vật, thương tổn trên cơ thể cũng không ít. Nãy thấy ngươi tuy nhỏ tuổi nhưng 1 phát đánh chết con quái vật kia nên chết dưới tay ngươi tuy hơi buồn nhưng vẫn chấp nhận được.
- Haizzz, sao ta có thể ra tay đây? Chẳng lẽ không có gì cứu nổi ngươi sao??
Hắc long nghe mà bật cười.
- Haha, tiểu huynh đệ à, Hắc long là biểu tượng cho cái ác, 1 Hắc long ta cũng đã giết rất nhiều người rồi, ma đầu như ta ngươi còn muốn cứu?
- Vậy sao? Qua cách nói chuyện từ nãy, ta nghĩ ngươi không phải 1 kẻ xấu, chắc ngươi có gì quý giá nên con người tới cướp và rồi thành ma đầu chứ dzề?
- Hahaha, không sai không sai. Hắc long ta là 1 sủng thú trong truyền thuyết, ngươi nghĩ xem nếu có người thu phục được ta thì sẽ được gì? Không phải là thành 1 cao thủ ai ai cũng nể sợ sao?? Tiểu huynh đệ ngươi trông vậy mà hiểu biết đấy nhỉ???
Hắc long cười ha hả.
- Hờ hờ, cao thủ thì được gì chứ? Nhiều trọng trách lắm, ngươi vẫn chưa nói cách cứu ngươi đó?
- Haha, tiểu huynh đệ thật cứng đầu, muốn cứu ta cần những 10 lọ Hồi huyết dược loại cao cấp, 1 tên tiểu tử như ngươi lấy đâu ra?
Văn Bảo đứng 1 lúc liền lấy ra 10 lọ Hồi huyết dược cao cấp.
- Tiểu huynh đệ...ngươi vừa làm gì vậy?
Lúc nãy Văn Bảo vào cửa hàng của hệ thống mua 10 lọ Hồi huyết dược, 1 lọ những 500 lượng vàng khá đắt nhưng số tiền Văn Bảo kiếm được cũng nhờ Hắc long đánh Yakhamr xuống 20% mới có được nên thế này nhằm nhò gì?
- Đó, đủ 10 lọ, ta đi nhé.
- Tiểu huynh đệ à...mạng này là ngươi nhặt lại cho ta, ta sẽ theo ngươi từ bây giờ.
Vừa nghe Hắc long nói Văn Bảo liền xua tay.
- Không, nhất quyết không được!!!
Nà ní!!! Người ta muốn có Hắc long không được còn tên này thì mỡ dâng miệng mèo rồi còn không ăn? Bại não, hắn bại não thật rồi...
- Đi mà...tiểu huynh đệ, ta 1 phần cũng muốn ra ngoài khu rừng này để ngao du mà.
- Không được, phiền phức lắm.
- Hay là vậy đi, ta kết giao bằng hữu với ngươi, như vậy được không?
- Bằng hữu à??? Thôi cũng được, nhưng nhớ đừng đem lại phiền phức cho Văn Bảo đệ nhé Long ca?
- Nhất định nhất định!
Hắc long lúc này không ngại nuốt cả 10 lọ Hồi huyết dược, thân thể đã bình phục lại, thậm chí cánh còn mọc lại như cũ, Hồi huyết dược này thần kỳ quá.
Bỗng Hắc long biến mất.
- Long huynh à? Huynh đâu rồi??
1 giọng nói vang lên bên cạnh Văn Bảo:
- Huynh ở bên cạnh đệ thôi, huynh bây giờ như vô hình vậy, chỉ cần biến 1 cái là lại trở lại bình thường mà!
- Haha, quá tốt, vậy chúng ta đi thôi.
- Đầu tiên là tới đâu?
- Hm...về nhà đệ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro