
Chương 29: Một nhà bốn người
- Đây! Quà Tây Kỳ của đệ!
- Vũ tỉ! Tỉ là Trần nương của Trần gia đó! - nhìn chậu xương rồng đầy gai trên tay, Trình công tử không khỏi dở khóc dở cười. Người này... Sản nghiệp trải khắp tứ quốc, từ bình dân đến quan lại, quý tộc, hoàng tộc đều dùng qua sản phẩm của mình. Cư nhiên lại lấy một chậu cây làm quà.
- Trình huynh! Chúng ta là tri kỉ! - Tiểu Ngư siết chặt tay Trình Ẩn, e rằng đang hận không gặp nhau sớm hơn.
- Các đệ coi, đường đường là một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất mà buộc phải chăm sóc thứ cây quái dị này. Mặt mũi để đâu nữa? - Lâm Chính Trực nghe tin tiểu muội mang quà từ Tây Kỳ về, cũng háo hức đến xem. Y nào ngờ đến đây để chịu trận chứ? Lâm huynh tự thấy mình thật ngu.
- Muội thấy đẹp mà! - tâm hồn thiếu nữ duy nhất trong hội?
- Muội cũng thấy vậy! - người thứ hai?
- Ầy, hai người là nữ nhân còn bọn đệ là nam nhân! Là nam nhân đó! - đứa trẻ Tiểu Ngư thiếu điều vạch áo ra chứng minh thân phận.
- Rồi, ta biết mấy người là nam nhân! Làm như không phải á. - rốt cuộc chủ mưu cũng lên tiếng. - Mấy người dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được chúng ấy chứ. Đừng có ở đó mà chê.
- Ừa! Mọi người làm sao mà biết ta và Trần nương vừa đào vừa trồng chúng hết bao lâu đâu . - Lý Nhân mân mê gai xương rồng, cảm khái.
- Ểhhhhh? - cả hội đều trố mắt kinh ngạc. Dẫu rằng, họ đã thưởng thức qua tính cách Trần nương nhưng vẫn không thể ngờ tới sự việc này. Đây là cái gì? Xương rồng với gai và gai. Đã vậy, chúng còn sống ở sa mạc khắc nghiệt nữa.
- Sao? Cảm động chứ? - Yên Vũ mỉm cười hỏi.
Hài lòng nhìn họ gật đầu, cô tiếp tục nói:
- Không cần cảm ơn. Nó chết, các người cũng chết!
- Lỡ bọn đệ bận quá thì sao tỉ? - Trình Ẩn ngớ người. Và rồi, Trình công tử của chúng ta phát hiện mình bị ngu hoá rồi. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
- Chỉ quan tâm kết quả!
Người nào đó bất giác liếc nhìn chậu xương rồng trong tay. Nhất định là trả thù! Nhất định!
- Nếu cây của ai ra hoa, ta sẽ tặng một cửa hàng. Có thưởng có phạt! - coi như là của hồi môn cho mọi người. Yên Vũ nhẹ cười.
- Vũ tỉ, tỉ đừng cười nữa? Đệ sợ. - Tiểu Ngư một tay cầm chậu xương rồng, một tay ôm vai tỏ vẻ run rẩy. Một cửa hàng của Trần gia, không phải núi vàng núi bạc mà là cây tiền. Núi vàng núi bạc có thể hết nhưng cây tiền thì không, tiền sẽ đẻ ra tiền.
- Mẹ!!!!!!!
- Mẹ!!!!!!!
Hai đứa nhỏ nhanh chóng lao về phía Yên Vũ. Cô ngồi xổm xuống, giang tay chờ. Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Song, nếu ở vị trí Tiểu Ngư, hẳn sẽ thấy ánh mắt đe doạ lướt qua.
- Mẹ, An Kiệt nhớ mẹ lắm! - vừa dụi dụi đầu vào vai mẹ An Kiệt vừa mếu máo.
- Mẹ, An Đình nhớ mẹ nhiều! - đứa nhỏ này cũng như tiểu đệ dụi đầu vào bả vai còn lại của mẹ, sụt sịt.
- Ừa, ngày nào mẹ cũng nhớ hai đứa. - hết ôm rồi xoa đầu, hòng thoả mãn mới thôi.
- Mẹ ở nhà nhớ vậy mà đến hạn lại không thèm về. Chê bà mẹ này chắc? - Yên Vũ làm bộ giận dỗi.
- Không có ạ! - dứt lời, tiểu An Kiệt liền hôn mẹ lấy lòng.
- Ửm? - cô đánh mắt qua con trai lớn ra hiệu.
Tiểu An Đình xị mặt làm theo, không quên lẩm bẩm "mẹ xấu xa, làm con mất mặt".
- Vũ tỉ! Đệ đã về. - lúc này, Tam Canh đã kịp bước tới, thi lễ.
- Vất vả cho đệ rồi! - Yên Vũ cười hiền - Qua lấy quà rồi về phòng nghỉ đi!
- Dạ. - chẳng lẽ..., gã sực nhớ ra mình đã quên mất người đối diện là ai. Một người vừa làm cha, làm mẹ, lại vừa gánh trên vai cơm ăn áo mặc của hàng trăm người. Suốt thời gian qua, tỉ ấy chưa hề buông lỏng trách nhiệm. Gánh nặng này thực sự quá nặng rồi...
Y lệnh Yên Vũ, Tam Canh quay bước rời khỏi, song song đó, gã nháy mắt ra hiệu cho đứa nhỏ phía sau.
Không biết cả hai có thoả thuận trước, hay do cảm nhận được tình hình, đứa nhỏ liền cúi người, lí nhí nói: "Con..."
- Hai đứa nói xem, tại sao lại về trễ? - như vô tình hữu ý cô cắt ngang câu nói của đứa nhỏ.
- Do bọn con gặp chút rắc rối, con có báo lại cho sư phụ trước lúc hành động rồi ạ. - An Đình rất hiểu mẹ, mẹ muốn chúng phải đảm bảo an toàn mỗi khi mạo hiểm, phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm, bất kể chuyện gì.
Trong lúc An Đình giải trình, An Kiệt cũng chạy vọt về phía đứa nhỏ lạ mặt kia, đợi khi ca ca dứt lời liền cúi người, đồng thanh nói:
- Chúng con xin lỗi mẹ!
- Sau này không được hành động lỗ mãng như vậy nghe chưa? - bởi vì hành động cẩu thả khinh xuất này của chúng, Tư Đồ Lãng và Tam Canh đã tốn không ít công sức mới giải quyết ổn thoả mọi chuyện.
- Dạ!
- Tốt! Vậy hai đứa giới thiệu cho mẹ coi, tiểu huynh đệ này là ai? - răn dạy xong, không khí liền thư thái hẳn.
- Dạ, là A Hợi ca. Huynh ấy là cô nhi, lúc nhỏ do lão khất cái nhặt được vào năm Hợi nên đã đặt tên như vậy ạ. - An Kiệt nhanh nhảu.
Đó là một đứa trẻ tầm bảy tám tuổi, người gầy nhom, đen đúa. Qua ánh mắt dè chừng cẩn thận của nó, cô có thể phần nào cảm nhận được cuộc sống khắc khổ mà nó từng nếm trải. Nghĩ lại thì, trước đây nó đâu sống cuộc sống của con người bình thường đâu, bị vứt bỏ rồi phải xin ăn, sau lại bị bắt bán đi, bị ngược đãi.
- Ừa. A Hợi, sau này chúng ta là gia đình của con, ở đây con có thể bắt đầu cuộc đời mới. Những chuyện trước kia, nên quên thì cứ quên. - Yên Vũ tiến đến, xoa đầu đứa nhỏ.
- Dạ. - A Hợi ngoan ngoãn nói.
- Vậy con có muốn ta đổi tên cho con không? Giống An Đình, An Kiệt?
- Dạ có.
- An Hạo. Như hai tiểu đệ, ta muốn con an ổn suốt đời! - dường như đó không phải lời cô nói mà nó vọng lại từ nơi xa, rất xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro