Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Bị đánh - Động lực

   - Dừng tay! - Yên Vũ lao đến, đứng chắn trước người hai đứa nhỏ.

   - Mẹ... - An Đình, An Kiệt mỗi đứa một góc, ấm ức níu vạt áo cô.

   - Ha..Ra là điêu dân mẹ. Ngươi đến để chịu tội thay cho bọn chúng ư? - cáo mượn oai hùm, phách lối.

   - Phu nhân! Tiện phụ tin con mình! - bỏ ngoài tai lời nói của tên gia đinh nọ, Yên Vũ trực tiếp phân trần với người được gọi là phu nhân kia. Tất nhiên, cô biết "phân trần" chẳng có tác dụng gì, song, điều đó giúp cô bảo vệ danh dự của con mình. Con cô, chỉ cô mới được phép dạy dỗ! 

   - Thì thế nào? Ngươi có ý gì? - mắt hạnh nhìn cũng không thèm nhìn cô, khinh khỉnh nói.

   - Con dại cái mang, tiện phụ sẽ chịu phạt thay con! 

   - Được. Người đâu! Đánh ả hai mươi trượng. Ta muốn xem xem còn ai dám bất kính với Mục gia không?

   Lũ gia đinh răm rắp tuân mệnh, chúng lấy ghế từ hàng nước bên cạnh, đại bản hẳn có mang theo nên sau khi chạy vào khách điếm một hồi đã có mặt nhận lệnh.

   Cùng lúc đó, Yên Vũ đang an ủi, dặn dò tiểu An Đình, An Kiệt. 

   - Mẹ không sao đâu! Hai đứa đừng lo. Mẹ cấm hai đứa chạy vào đó! - vì cô không đủ bản lĩnh mới khiến con mình bị ức hiếp, cô bị đánh không uổng chút nào.

   - Nhanh lên! - lũ gia đinh ngứa tay, gõ đại bản vào ghế cộp cộp.

   Nằm trên ghế, cắn răng chịu từng đòn từng đòn, lắng nghe tiếng khóc xé lòng của hai đứa nhỏ, Yên Vũ cô thề, nhất định sẽ có một ngày cô trả lại cho bọn chúng gấp mười, gấp trăm. Trước đây, cô chỉ nghĩ cho tụi nhỏ cuộc sống tốt, ăn ngon mặc đẹp; chưa hề nghĩ đến có ngày chúng sẽ bị bọn quyền quý, hoàng thân quốc thích gây khó dễ. Đó là sai lầm của cô. Sau này, cô tuyệt đối sẽ không để chuyện tương tự xảy ra.

   - Mẹ!!!!!!!!!!!!!! Aaaaaaa! Mẹ ơi! - tiểu An Kiệt giãy khóc đành đạch, khóc đến tê tâm phế liệt. Người làm anh như An Đình, khó khăn hơn, nó vừa khóc vừa giữ chặt đệ đệ, không cho đệ đệ làm càn. 

   Qua một hồi lâu, hai mươi đại bản chỉ còn lại mấy lượt, từ trong đám đông một người chật vật bước ra. Tiếng khóc tưởng như đã dứt của hai đứa trẻ bất ngờ vút cao.

   - Tư Đồ bá bá!!!!! Mẹ... Huhuhuhu...hic.. - tiểu An Đình, An Kiệt nhào vào lòng y.

   - Tiểu Đình, tiểu Kiệt ngoan~~ Đều do Tư Đồ bá bá hết! Nếu bá bá bỏ tật rề rề là mẹ không sao rồi. - vừa vỗ về an ủi tụi nhỏ, y vừa tự trách.

   - Không phải tại bá bá...hic...do lũ ác ôn kia...hic... - lũ ác ôn! Cười người chớ vội cười lâu ~ cười người hôm trước hôm sau người cười, An Kiệt nít khóc, cười lạnh.

   - An Kiệt nói đúng, bình thường không có bọn họ, dù Tư Đồ bá bá có rề rề cỡ nào cũng đâu có sao. Chính tại họ! - lau sạch nước mắt nước mũi, tiểu An Đình rừng rực chiến ý, nó sẽ bảo vệ mẹ và An Kiệt. Nhất định!

   Trong khi ấy, lượt đánh cũng đá hết, Yên Vũ đau đến ngất lịm, máu thấm ướt cả mảnh y phục. Chứng kiến thảm trạng này, một lần nữa ngọn lửa quyết tâm nơi tụi trẻ được thắp sáng. Dù chưa biết mai sau như thế nào, song giờ đây, chúng chỉ là đứa trẻ ba tuổi, không kìm lòng được mà khóc tiếp.

   - Mẹ...huhuhuhu...! Mẹ đừng bỏ tụi con! Mẹ ơi mẹ...

   - Mẹ cháu không sao, mẹ chỉ ngủ một lúc thôi. Chúng ta đưa mẹ đi lang trung nào. - dứt lời, y liền bế Yên Vũ đi, hai cái đuôi lẽo đẽo theo sau.

   .........................................................................................

   - Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tỉnh. - An Đình là người nhận ra sớm nhất, nó thở phào nhẹ nhõm.

   - Ừa, để hai đứa lo rồi. - tỉnh dậy, mở mắt, được nhìn thấy An Đình và An Kiệt chính là hạnh phúc của người làm mẹ như cô.

   - Mẹ còn đau không vậy? - An Kiệt lo lắng hỏi.

   - Còn, nhưng nhờ các con mẹ đỡ hơn rồi. - Yên Vũ cười hiền.

   - Tại bọn con không tốt, làm mẹ bị người ta đánh. - tiểu An Đình, An Kiệt xị mặt lí nhí nói.

   - Sao lại tự trách chứ? Là do bọn chúng hiếp đáp con mẹ mà. - nếu không phải đang nằm sấp thì cô đã ôm hai đứa nhỏ vào lòng rồi. 

   - Mẹ đừng an ủi tụi con nữa, ai biểu con yếu đuối, không bảo vệ được mẹ và An Kiệt làm gì?

   - An Đình à, con biết nhận lỗi về mình là rất tốt, nhưng đừng cố chấp quá! Nếu con cứ như vậy, mẹ sẽ đau lòng. Mẹ không đủ sức để bảo vệ con và An Kiệt là lỗi của mẹ. - đứa nhỏ này của Yên Vũ thật sự khiến cô vừa mừng vừa lo, nó bộc trực, thẳng thắn, song quá cứng đầu, cố chấp; e là sau này sẽ gặp nhiều sóng gió.

   - Ca sẽ không như vậy nữa, mẹ đừng lo! - chớ có nhìn An Kiệt suốt ngày ham chơi, hết nhõng nhẽo người này lại nũng nịu với người kia mà lơ là. Không những thông minh, nó còn rất khôn khéo, cũng biết đâu là điểm dừng. 

   - Ừa. Mai mốt, bất kể chuyện gì hai đứa hãy dùng trí, đừng nên cứng đối cứng. Nhất là những tình huống chênh lệch lực lượng như vầy. 

   - Dạ! 

   - Ngoan~~ Yên Vũ với tay, xoa đầu bọn nhỏ.

   - À, tụi con ra ngoài nhờ Tư Đồ bá bá chuyển lời triệu tập các thúc thúc và di nương hai ngày nữa đến đây, giúp mẹ nào.

   - Dạ! - bọn nhỏ nhanh nhảu rời khỏi.

   Không phải các cường quốc: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Đức... đều rất mạnh về kinh tế sao? Rồi những tỷ phú, triệu phú, đâu phải muốn chọc họ thì sẽ đạt được sở nguyện đâu? Chính là bởi vì họ có rất rất nhiều tiền, có tầm ảnh hưởng rộng. Vậy chẳng phải cô chỉ còn cách LŨNG ĐOẠN THỊ TRƯỜNG à?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro