Chương 22: Lảm nhảm
Ngày xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)
Xuân ấy à, đến nhanh, đi cũng vội vã không tưởng. Mới ngày nào, khi trận mưa cuối mùa dứt hạt, những cây rừng e ấp nảy lộc, khắp muôn hoa ngại ngùng khoe sắc thắm; nay lại tự tin khoác lên mình tấm áo lộng lẫy, kiêu sa. Xuân giờ đây như các nàng thiếu nữ đến tuổi ăn diện, không ngừng tô điểm chuẩn bị cho thời khắc kết quả.
Xuân vơi, đàn én cuối chắc hẳn cũng đã về tới phương Bắc xa xôi, mà... có khi lại đang phủ phê bên bạn tình.
Đảo Rùa có lẽ cách xa Bắc bán cầu nên tiết trời bốn mùa không mấy rõ rệt. Họa chăng, vào thời khác giao mùa, cây cối thay lá, nảy lộc, đơm hoa, kết quả; thì dân bản xứ mới vỡ lẽ.
Cảnh xuân nơi đây chỉ có một màu xanh miên man, xanh của rừng cây, xanh của bầu trời, xanh của mặt biển. Gió thổi, sắc xanh nhịp nhàng chuyển động ánh lên màu nắng trong veo.
Hoàn toàn đối lập với thiên nhiên êm đềm thơ mộng đó, là thanh âm vội vã của con người:
- Tỉ tỉ!!!!!!!!!
"Hộc...hộc..." - đứa trẻ Tiểu Ngư này vẫn chưa bỏ được cái tính trẻ con, hấp tấp; chưa lên đến sân đã nghe thấy tiếng la hét.
- Nào, đệ uống chén trà đi. Có gì từ từ nói. - Yên Vũ khẽ cựa mình, rót trà đưa tới . Hai đứa nhỏ trong bụng sắp chào đời, thân thể nặng nề này cũng bớt hành cô đi.
- Á! Trà gì mà đắng vậy trời?
- Trà ta mới ủ. - cô mỉm cười đáp.
- Tỉ lo bên Trương gia đi kìa! Họ bán trà y hệt bên mình, đã vậy còn bán với giá rẻ hơn. Hừ!! - dường như người ta có thể nghe thấy tiếng nghiến răng "kẹt...kẹt..." trong câu nói của Tiểu Ngư.
"Phụt...Khục...Khục..."- nhìn bộ dạng tức tối của Tiểu Ngư, cô đành nhịn cười. Người cần thì không, người không cần lại lo sốt vó.
- Tỉ còn cười được? - muốn tức chết gã đây mà.
- Ta xin lỗi! Xin lỗi!
- Giờ tỉ định tính sao? - tức giận nhất thời kia nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự lo lắng.
- Khoan hãy nói chuyện đó, đệ thấy chén trà kia thế nào?
- Tỉ...
- Trả lời đi. - nụ cười trên môi Yên Vũ ngày càng rạng rỡ.
- Có vị đắng kèm hậu ngọt thanh, hương nhài thoang thoảng không dứt. - Tiểu Ngư chép chép miệng như muốn tìm lại hương vị ấy.
- Ừ. Vậy nếu đem bán thì sao? Được không?
- Dĩ nhiên là được!
- Chẳng lẽ... tỉ đã biết sẽ có ngày hôm nay? - gã sửng người.
- Cớ sự này phải có. - thanh âm nhàn nhạt ấy như để nhắc nhở Tiểu Ngư - người luôn tự cho mình là người có đầu óc. - Đã buôn bán, đệ phải luôn làm mới hàng hoá, tạo ra nhiều mặt hàng chất lượng với giá cả phong phú thì mới tồn tại lâu dài được.
Ngưng một hồi, nhâm nhi tách trà xong, cô tiếp tục giãi bày:
- Đệ á, sau này sẽ trưởng thành, có tương lai riêng nên biết được cái mình hứng thú, đam mê để từ đó cố gắng theo đuổi. Về tính tình trẻ con khó sửa của đệ thì cứ từ từ, cuộc đời sẽ tôi luyện nó. Tốt thì đệ sướng thân, không thì đành chịu.
- Tỉ tỉ! Tỉ đừng lo! Còn chưa sinh mà, tỉ sẽ không sao đâu, hic ...hic ... - Tiểu Ngư nước mắt lưng tròng nắm chặt tay cô không buông.
- Đệ...aizzz...- cạn lời :(
- Đệ bỏ tay ra đi, ta ổn. Ta đã giao Tam Canh đi mở trà lâu. Việc của đệ là mang số trà mới ủ bán hết, kế hoạch và giá cả đều ở đây. - cô vừa nói vừa đặt tập sách lên tay Tiểu Ngư.
Càng lật về sau, Tiểu Ngư càng kinh nghi. Chẳng lẽ tỉ tỉ là thần tiên tỉ tỉ trong truyền thuyết? Không thì sao chuyện gì cũng biết vậy?
Nhìn vẻ mặt hết bất ngờ lại vui mừng, rồi đăm chiêu đó, Yên Vũ không cần nghĩ cũng biết, đứa trẻ này hẳn đang thần thánh hóa cô đây mà. Nó nào biết đó chẳng qua là việc cô áp dụng tri thức được học vào thực tế thôi. Thế gian này rộng lớn nhường nào đâu phải là thứ con người đo đếm được.
Kể ra, nó còn trẻ, tầm nhìn đang hạn hẹp; khi gặp cô, được tiếp nhận nhiều kiến thức mới mẻ, lạ lẫm thì việc tôn sùng cô không có gì là sai cả.
- Đệ đừng nghĩ lung tung! Lo ghi nhớ từng câu từng chữ ta nói đi. - Yên Vũ trầm giọng. Trẻ con cần phải nghiêm khắc dạy bảo.
- Đệ biết rồi. - Tiểu Ngư thức thời, thành thành thật thật gật đầu.
- Lát nữa, đệ xuống dưới hỏi Đại Ngưu huynh số trà kia, huynh ấy sẽ giúp đệ chuyển đến Ngọc Thành và Nguyệt Quốc.
- Giờ đệ đi luôn! - dứt lời, Tiểu Ngư liền đứng dậy.
- Đứng lại! - không biết bọn họ phải tốn bao nhiêu công sức mới giúp đứa trẻ này bớt hấp tấp nữa, aizzz...
- Còn chuyện gì nữa hả tỉ? - Tiểu Ngư hắn rất muốn đánh đổ cái bản mặt tự cao tự đại của bọn Trương gia đó đến khó chịu rồi.
- Đệ về thăm cha mẹ trước rồi hẵng đi, cũng đã lâu đệ chưa về nhà mà. Phải làm tròn phận con cái chứ. - đừng như tỉ, để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bất hiếu.
- Dạ. - sao tỉ tỉ cười buồn quá vậy?
- Được rồi, đệ đi đi. Nếu được thì trưa ghé qua đây, bọn Tam Canh cũng về đó. - đúng là cô ăn ngủ quen thói mà, mới một lúc đã thấy mệt.
- Nhất định!
Trong lúc mơ màng, hình như cô nghe tiếng em trai mình nhắc "Hai nhớ chừa cơm cho em nha, hai!".
Lạ quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro