Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Nhà

   Thời gian thấm thoát bay, thai kỳ của Yên Vũ bắt đầu bước sang tháng thứ năm, nhà cửa, vườn tược cũng đã làm xong. Tính cả thời gian ở vườn ươm Tây Kỳ thì vườn trà của cô đã được một năm tuổi. Trong thời gian này, cô vừa đào tạo người, vừa trồng thêm vài vườn hoa, ướp khô, tập tành làm trà hoa.

   - Tỉ tỉ! Tỉ coi nè, nhà của tỉ đẹp lắm đó! - Tiểu Ngư hồ hởi kéo tay cô. Bây giờ Tiểu Ngư ngoài việc theo Lưu thúc dựng nhà, còn theo Yên Vũ và Bạch lão học ghi chép sổ sách. Tương lai sẽ là cánh tay phải của cô.

   - Tiểu Ngư, đệ nhìn bụng Vũ tỉ kìa! Lỡ té thì sao? - Tiểu Tâm đang chăm chú đỡ tỉ tỉ, bực mình cao giọng.

   - Tiểu Tâm nói phải. Đệ nhìn bụng ta đi, nặng lắm! - Yên Vũ một tay đỡ bụng một tay chống lưng, cẩn thận bước lên bậc thang.

   - Ta nói Vũ tỉ nè, sao tỉ làm gì cũng khác người hết vậy? Đẻ một lần tới hai đứa bảo sao không nặng. - thật sự gã chỉ muốn đá đít hai đứa nhỏ này ra càng sớm càng tốt, hảo hảo dạy chúng cách yêu thương mẹ. Nữ nhân mang thai đã khổ, mẹ chúng mang thai chúng lại càng khổ gấp trăm ngàn lần. Đi đứng bất tiện, khi ngồi thì phải dựa nghiên cả người ra đằng sau. Đó chỉ là nói khoản bầu bì, chưa tính đến việc trồng trọt, bán buôn, haizz...

   - Ta lại thấy Tiểu Trần quá giỏi. Đến việc sinh đẻ cũng gấp đôi người ta. - lão Bạch từng tuổi này mới tận mắt chứng kiến có người mang bầu đôi.

   - Đó là tất nhiên! Đừng quên Tiểu Trần là muội muội ta. - người nào đó phổng mũi.

   "Oẹ" - Tam Canh giả vờ bụp miệng ói.

   "Bốp" - Lâm Chính Trực nổi máu - Tiểu tử chết tiệt! 

   - Tiểu Trần, vào coi thành quả của Lưu thúc đi. -  trạch viện này chính là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời lão.

   - Đã làm khó thúc rồi. - Yên Vũ chân thành cúi người. Nhà sàn kiểu Nhật chính là chấp niệm trước giờ của cô. Với điều kiện hiện tại, có thể hoàn thành nó đều dựa vào tài năng của Lưu thúc. 

   Khu nhà này hoàn toàn tách biệt với trạch viện của bọn Tam Canh, Đại Ngu bên dưới, được che chắn bởi cây, hoa cảnh. Nhà làm theo chữ Z nằm ngang. Từ bậc thang bước lên, chếch bên trái là tiền sảnh, kế đến là thư phòng, cạnh thư phòng - phía bên phải là hai phòng ngủ nhỏ, cuối cùng là một phòng ngủ lớn. Nhà vệ sinh và nhà tắm được thiết kế theo hướng hiện đại, đào hầm chứa, đúc bồn cầu (kiểu xí xổm), tráng chất kết dính làm nền, được đặt ở khoảng trống giữa thư phòng và phòng ngủ nhỏ phía trong. Cạnh phòng ngủ lớn, một suối tắm nhân tạo được nhiều bức bình phong và cây cối che chắn. Cuối hành lang từ phòng ngủ nhỏ đến phòng ngủ lớn chừa ra một khoảng hiên, trên đó đặt một bàn gỗ nhỏ để Yên Vũ giải quyết sự vụ, hiên riêng biệt với sân phía trước bởi các bức bình phong. Chếch về bên phải sân là một bộ bàn ghế gỗ, cạnh hàng cây Muồng Hoàng Yến (Osaka vàng) được đặt một cái ghế tựa bằng gỗ. 

   Cấu trúc khu nhà không khác kiểu Nhật là mấy, sàn gỗ được nâng cao chống ẩm, giữ cho nhà đông ấm hạ mát. Cửa trượt bằng gỗ, dán giấy. Vách ngăn giữa các phòng được đan bằng tre, trát đất hai bên. Tuy nhiên, sàn các phòng không được trải chiếu tatami như ở Nhật, mà lót đệm vải. 

   - Thật sự phải bỏ giày ra sao Vũ tỉ? - chân nữ nhân đâu phải muốn nhìn là nhìn.

   - Ừ. Không phải còn có vớ à? - Yên Vũ vừa thong thả cởi giày vừa trêu ghẹo Tiểu Tâm. Cô là cô định đi chân không luôn cơ, cứ mang giày suốt ngày bức bối muốn chết.

   Trố mắt nhìn cô chân trần bước lên sàn, mọi người không khỏi kinh ngạc, nhân sinh quan sụp đổ.

   - Thế nào? Ta đủ khác người chưa? - cô nhe răng cười nham nhở, vết chàm một bên mặt theo đó cũng nheo lại. Trừ Tiểu Tâm, mọi người ở đây, không một ai từng thấy khuôn mặt thật của cô. Không phải cô không tin tưởng họ, song, ít được bao nhiêu phiền phức thì hay bấy nhiêu.

   - Tỉ quả không phụ lòng đệ. Qúa đỉnh! - Tiểu Ngư đầy thán phục giơ ngón tay cái lên.

   - Tiểu Trần à, ta nói muội chứ. Ai mà nhìn đôi bàn chân tổ bố của muội chỉ có chạy mất tăm. - Lâm Chính Trực chỉ biết ôm đầu thểu não.

   - Vậy sao mọi người không chạy đi? - lưng tựa cửa, ánh mắt chăm chú nhìn ngón chân tinh nghịch chuyển động, trông bộ dáng Yên Vũ thật sự chẳng có tí ti là thục nữ.

   - Ai biểu bọn ta số khổ, có vị chủ tử như tỉ làm chi. Không thoát được! Không thoát được! - Tam Canh lắc đầu bất lực.

   - Số chúng ta khổ quá mà, hic hic... -Tiểu Ngư hùa theo.

   - Các người hay lắm! - Yên Vũ nghiêm mặt đe dọa - Đợi bọn nhỏ ra đời, mẹ con ta sẽ tiếp tục hành các người!

   - Lão Bạch, Lưu thúc! Cứu chúng ta với! Cứu với! - Tiểu Ngư cùng Tam Canh mỗi người chia nhau bám víu các lão.

   - Hừ, đáng đời các ngươi! - Lưu thúc giằng tay Tam Canh ra, cởi giày vào nhà. 

   "Hahahaha..." - thanh âm vui vẻ vang vọng khắp đảo.

   - Thôi, thôi. Các người đừng giỡn nữa, nhanh nhanh vào đi. Coi còn phải sửa gì không? - Tiểu Trần là một người tốt lại có tài, nếu chỉ vì ngoại hình mà chịu thiệt thì chẳng đáng.

   Bạch lão đã lên tiếng, mọi người cũng nhanh chóng nghe lời, lật đật cởi giày. 

   Yên lặng ngắm nhìn họ, Yên Vũ cười mãn nguyện. Dù chỉ trong một thời gian ngắn, dù giữa cô và họ còn nhiều bí mật, nhưng, thật sự cô đã coi họ là gia đình của mình. Nhờ họ, nỗi nhớ nhà nơi cô được vơi đi phần nào, tạo động lực sống tốt.

   - Tỉ tỉ! Vào thôi! - Tiểu Tâm ân cần dìu cô đi.

   - Ừ. - một lần nữa, lại cười.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro