Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hội ngộ Tam công tử (tiếp)

     - Lão giaaaa! Người ta bị bắt nạt mà! - Triệu thị ỏng ẹo đổi trắng thay đen. Ra đây là nhà Chung điền chủ, nổi danh giàu có nhất nhì Ngọc Thành, xấu danh cũng đứng hàng đầu ở đây. Không chừng, tại ở ác quá mới làm liên lụy con cái. Nghĩ lại, gã nam nhân khi ấy không giống một kẻ xấu chuyên nghiệp, biết đâu do bị chèn ép quá, rồi "tức nước vỡ bờ". Kể cũng tội hắn, không biết tỉnh lại chưa đây?

    - Ngươi còn nói nữa? - Chung lão đanh giọng liếc Triệu thị, rồi quay sang phía cô nói:

    - Thật thất lễ! Thế nhưng vị cô nương này, cô có thể giải thích những nghi vấn kia không?

    - Đáng lý ra mấy người nên hỏi ta như vậy trước mới phải chứ? Làm gì có cái kiểu nhảy vô họng người ta bắn liên thanh đâu, đã vậy còn là thê thiếp nhà... chặc, chặc - nói tới đây Yên Vũ tặc lưỡi, tưởng cô dễ ăn hiếp à?

    - Đúng rồi, làm gì có cái kiểu như thế?

    - Thật là ngang ngược mà! 

    ... - ban đầu tưởng cô nương đây là kẻ xấu, phần khác lại ngại gia thế nhà họ nhưng thấy Chung gia vô lí quá, rồi Diệp công tử cũng đã ra mặt nên cũng lên tiếng đòi công bằng theo. 

    - Diệp công tử! 

    - Diệp công tử!

    ... đâu đó là tiếng gọi của những cô nương.

    Trong lúc này, Chung lão và Triệu thị lại mặt đỏ tía tai vì tức giận. Chung lão tức vì để ả thiếp ngu ngốc này ra đường, Triệu thị chỉ hận không lột da Yên Vũ.

    Tam công tử  Văn gia giơ tay lên tỏ ý để mọi người yên lặng, rồi từ tốn nói:

      - Vãn bối có thể làm chứng! Chính cô nương này đã cứu nữ nhi của Chung lão gia! 

      - Văn Tam công tử có thể nói cụ thể hơn không? - một nữ nhân yếu đuối như ả ta mà cứu được nữ nhi của lão ư?

      - Hôm nay, Vãn bối hẹn gặp bằng hữu ở  Hoa Sơn tửu lầu, đang trong lúc chờ đợi thì thấy ở con hẻm bên cạnh xảy ra xô xát, gã nam nhân - tên bắt cóc hét lớn rồi lao vào đánh vị cô nương này, nhờ sơ hở, cô nương ấy đã thoát được, trên lưng còn cõng theo một nữ hài tử. Nếu ngài không tin có thể...

       - Ngài có thể đợi nữ nhi của mình tỉnh lại rồi hỏi, ta sẵn lòng phụng bồi tới cùng! - cắt ngang ý định của Văn Tam công tử, Yên Vũ cao giọng nói, không quên ra hiệu cho y. Cô rất cảm kích vị công tử này đã không để lộ năng lực của cô, nhưng cô cũng không thể cho họ biết tên bắt cóc là ai. 

       - Đúng vậy! Ngài thấy thế nào? - nhận được tín hiệu của cô, Văn Thanh Đường tinh ý phối hợp.

       - Nếu Tam công tử  Văn gia đã nói vậy, thì ta sao lại không vừa lòng chứ? - Văn gia chỉ mới cư ngụ ở Ngọc Thành này được một thời gian mà hầu như đi đâu cũng nghe người ta nói Văn gia này, Văn gia nọ, khen nức tiếng. Đối lập hoàn toàn với Chung gia lão, nhi tử lão cũng cùng lứa với bên Văn gia thế mà... Nếu không phải ngại tiếng xấu thì đám thương nhân Văn gia này, lão làm sao lại để vào mắt. (thứ tự các tầng lớp giảm dần trong xã hội: sĩ - nông - công - thương, công ở đây là ngành nghề thủ công nha)

       - Theo như ngài nói thì ngài không quan tâm sự thật của việc này mà chỉ nể mặt Tam công tử đây thôi à? -cái lão già chết tiệt, nhìn điệu bộ khó ưa của lão, Yên Vũ không kiềm chế được lên tiếng.

       - Rốt cuộc là sao? - mọi người hoài nghi.

       - Ông ta làm vậy có ý gì?

       - Còn ý gì nữa? Ý lão là, cô nương kia chính là kẻ bắt cóc, lão tha cho cô ấy vì Diệp công tử đã mở lời. - một người nhanh nhảu đáp.

       - Mọi người yên lặng! Chắc Chung lão gia không có ý đó đâu? Đúng không, Chung lão gia? - y từng nghe kể về Chung gia, cũng được biết tiếng xấu của họ rất nhiều, nay lại tận mắt chứng kiến. Thật khó ưa!

       - Sao ta lại nghĩ như vậy được? Ta tin lời kể của Văn gia Tam công tử nên mới nói thế. - cái lũ dân đen nghèo mạt này, dám hùa theo ép lão à, hừ...

       - Vậy là ngài tin ta cứu con ngài rồi chứ? - Yên Vũ tiến đến gần lão, nhẹ giọng nói.

       - Tin rồi thì thưởng như lúc kêu gọi đi! - một người hét.

       - Thưởng đêêê!

       - Oh! Có thưởng sao? Thưởng bao nhiêu vậy mọi người? - có tiền $-$

       - Một trăm đồng! - cả hội đồng thanh (hội bà tám:))

       - Đa tạ mọi người! - Yên Vũ cúi đầu.

       - Đa tạ cô nương đã cứu nữ nhi của lão! - Chung lão phẩy tay, rồi nhận lấy túi tiền gia nhân  đến đưa cho cô. 

       - Ngài không cần khách sáo vậy đâu. - Yên Vũ tươi cười đáp - Nhưng mà, nữ nhi ngài chỉ đáng giá 100 đồng thôi sao, thưa Chung lão gia?

       - Cô...! - lão điếng người, chẳng lẽ ả ta biết, Tuyết Nhi là túi bảo của Chung gia? 

       - Đúng đó! Là nữ nhi của mình đó, tiền bạc sao có thể so sánh được? - cho đáng đời lão, ai biểu bóc lột sức lao động của họ.

       - Bốn tờ 100 đồng nữa, thưa ngài! - Yên Vũ thì thầm. Không phải là từ sau khi sinh cô bé Tuyết Nhi thì việc làm ăn của Chung gia "lên như diều gặp gió" sao?

       - Của cô nương đây! - lão đứt ruột đặt thêm bốn tờ 100 đồng vào tay cô.

       - Đa tạ Chung lão gia đã hào phóng! - cô lần nữa cúi đầu, xong, hét to - Mọi người ơi! Qua tiệm đậu hủ nóng phía đối diện mỗi người làm vài chén nào!

       - Hoan hô! Đa tạ cô nương! 

       - Không có gì! Đa tạ Chung lão gia kìa! - hahaha, cô cười thầm trong bụng. 

       - Đa tạ Chung lão gia! - mọi người hùa theo.

       - Chung lão gia thật hào phóng! 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro