Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Ngày hôm sau bách lý hàn y tỉnh lại đã ko thấy nam cung tuyết đâu cô hỏi quả cầu tuyết mới biết nàng đã đến công ty

Quả cầu

( kí chủ ngài muốn hỏi gì)

Độ hảo cảm của nàng là bao nhiêu

( chế độ hảo cảm của vai ác..... 50%)

Chế độ tức giận thì sau

( chế độ tức giận......55%)

Đã đi xuống đáng kể nhỉ.

( kí chủ đề nghị thực hiện nhiệm vụ mau chóng)

Ta biết

Đoang đoang..

Sao vậy

( kí chủ mái móc có chúc chuyện ta đi sử lý ngài nên cẩn thận vai ác đại lão đấy)

Ta đã biết sữa nhanh về nhanh

( kí chủ trước khi tôi trở lại ngài ko nên rời hoa quốc nếu ko sẽ bị phạt vì làm trái cốt chuyện)

Ta biết

( kí chủ ngài sẽ ko nhớ ta đi)

Cút....

Hệ thống....."

Tin toan...

Cúi cùng cũng đi thật là ồn ào

Tít.. Tít.. Alo hàn y là mình đây cố khuynh dung. Cậu tìm mình có gì sao. Hàn y chắc cậu ko quên cố gia tổ chức tiệc mừng mình trở về đi. Ân vậy cậu có đến ko. Mình sẽ đến. Được mình chờ cậu. Ân

Cố gia

Khuynh dung em đang nói chuyện cùng ai

Một người bạn. Ai chị có biết ko diệp quân chị cảm thấy đâu

Cố khuynh dung em sẽ ko dấu chị chuyện gì đi. Ko tâm của em vốn đã có chủ. Chị biết là ai sau chị biết vì chị cũng vậy. Chụt. Hắc.

Tập đoàn thời độ

Văn phòng

Cốc. Cốc.

Vào đi. Nam tổng có chuyện gì nói đi. Nam tổng hoàng ngãi đã bán đi bức tranh sương sớm cùng với tác phẩm mà cô ta vừa vẽ ra là cánh đồng vô tận cho tần gia và tố gia

Chúng ta đã ba lần mời cô ta nhưng điều bị cô ta từ chối nay lại bán đi tác phẩm mà chúng ta vốn để mắt đến cho công ty khác đây rõ là ko xem thời độ ra gì

Ko sao chúng ta cũng ko nhất định cần sự hỗ trợ từ cô ta. Gọi cho trương vĩ niên bảo cậu ta tối nay cùng tôi đi dự tiệc của cố gia. Vâng. Nam tổng

Công ty hoa nhã

Tố tổng thông tin điều tra người tên hoàng ngãi tất cả điều bị trận bởi một thế lực nào đó nên chúng tôi ko có cách nào tra ra cô gái đó có thân phận gì. Được rồi các người ra ngoài đi. Vâng

Tống mê chi nhìn người bạn nhiều năm trên thương trường hô mưa gọi gió nay lại trầm tư ko khỏi khó hiểu trong lòng cô bước đến bên bàn ngồi xuống đối diện tố thanh nói thanh thanh cậu điều tra ai quan trọng sao

Tố thanh nhìn người bạn mới về nước ko nóng ko lạnh đáp. Là một họa sĩ có tên ngãi vương.

Tống mê chi vừa nghe đến ngãi vương thân thể bất giác giật nảy lên ko tin mà hỏi. Cậu nói ngãi vương đang ở hoa quốc.

Dưới cái nhìn kinh ngạc của tống mê chi thì đáp lại cô là cái gật đầu của tố thanh.

Tống mê chi nhìn đến tố thanh gật đầu mà ánh mắt sáng lên nói vậy cô ấy ở đâu mình muốn mua tranh

Cô ấy ở hoa quốc đã mở một phòng tranh lấy tên mãn thiên thật ra mình vốn ko biết cô ấy là ngãi vương cho tới khi mình nhìn đến bức tranh sương sớm của cô ấy mình mới nhận ra người họa sĩ mà các công ty lớn nhỏ điều muốn có được lại đang ở ngây trước mắt mình .

Vậy sao cậu ko mời cô ấy về hoa nhã mình còn chưa kịp mời đã bị cô ấy từ chối rồi.

thanh thanh cậu đối với cô ấy cảm thấy thế nào. Thế nào là thế nào ý mình là có cảm giác hay ko. Ko có mình chỉ thấy có chúc thú vị lẫn tò mò ngoài ra ko có gì cả

Này lẽ nào trong cậu vẫn ko quên được người kia. Ko quên thì thế nào là mình đề nghị chia tay trước.

Hazz

Nhưng mà thanh thanh nhiều năm rồi cậu cũng là vì công ty chưa từng động tâm yêu ai ko phải sao. Mà tên họ tần kia đang theo đuổi cậu sao. Ừ cậu cho phép sao. Cậu nghĩ đâu nếu mình cho phép thì anh ta hôm nay đã đứng ở đây rồi. Nói cũng phải

Thôi vậy để mình nghĩ cách giúp cậu. Ân

Công ty thời nguyên

Phòng nghĩ

Tần tổng ngài ko lẽ hết hứng thú với tố tổng sao. Em nghĩ sao. Tần tổng tôi chỉ là một trợ lý thì có thể nói gì chuyển nguyên em đừng ghen nữa anh chỉ muốn lợi dụng tố thanh thâu tóm hoa nhã để công ty ta phát chuyển hơn mà thôi sở dĩ anh điều tra hoàng ngãi cũng chỉ vì tài năng của cô ta trong lòng anh chỉ có em đừng nghĩ nhiều nữa

Tần nghiêm chúng ta là ko thể. Sao lại ko nói sao đi nữa anh nên tìm người con gái xứng với anh đi lục chuyển nguyên em cam tâm để người khác ở bên tôi sao hắn sao lại cam tâm nhưng giữa hai người đàn ông yêu nhau làm sao có tương lai thà đau một lần còn hơn là cả đời điều đau.

Đúng vậy tần nghiêm tôi ko yêu anh anh nên đi tìm tố thanh đi người có thể cho anh hạnh phúc người đó ko phải là tôi

Được lục chuyển nguyên đây là em nói em đừng hối hận.

Lục chuyển nguyên nhìn người hắn yêu đau lòng rời đi tâm cũng như bị ai dày Séo đau đến hít thở ko thông. Xin lỗi a nghiêm anh xứng đáng có hạnh phúc

Cố gia

Tư phòng

Khuynh dung em sông chưa. Ân em sông rồi khách đã đến đủ rồi chúng ta xuống thôi. Ân quân nhi chị có thấy hàn y ko. Chị cũng ko biết. Cô ấy đến hay chưa chúng ta xuống trước xem. Ân

Cố gia quả là danh gia ngươi xem đi tứ đại gia tộc điều có đủ. Đúng vậy

Cố tổng mừng cô về nước. Ân cảm ơn nam tổng

Các vị các vị cố thái khâm tôi xin kính các vị ở đây một ly chúc các vị có một buổi tối vui vẻ ở cố gia chúng tôi. Dung nhi. Vâng con đến ngai

Kính chào các vị tôi là cố khuynh dung sắp tới tôi sẽ đến tiếp phản công ty tiếp theo của cố thị mong các vị giúp đỡ. Quan hô.. Bột. Bột.

Khuynh dung tiểu thư thật sự xinh đẹp ko biết nhược cẩn có thể mời ngài một ly sao. Đương nhiên

Dung nhi ko thể uốn rượu diệp quân ta thay nàng cạn cùng tiêu thiếu. Ân mời diệp tổng. Mời

Khuynh dung. cố khuynh dung nhìn bách lý Hàn y đang tiến vào vui mừng mà chạy nhanh đến ôm lấy cô cậu tới rồi . Ừ

Nam cung tuyết nhìn bách lý hàn y ôm lấy cố khuynh dung mà lòng khó chịu tiến lên hỏi nàng nàng sao lại ở đây

Ko đợi Bách lý hàn y trả lời cố khuynh dung đã nói. Nàng là ta mời đến chúng ta là bằng hữu nam tổng cũng quen nàng sao. Nam cung tuyết nghe đến bằng hữu khó chịu trong lòng cũng dơi đi ko ít nói. Ân ta cùng nàng quả thật có chúc quen biết.

Trung vĩ niên lúc này cũng đi đến hắn nhìn kẻ mấy ngày trước từng gặp ở biệt thự nam cung tuyết mà xem thường ko vui nói.

Trái đất cũng thật tròn chúng ta đi đâu cũng gặp nhĩ nghe lời mĩa mai từ hắn nam cung tuyết khẽ nhíu mi ánh mắt nàng ko vui cảnh cáo hắn.

Nhưng trung vĩ niên ko để ý còn cố tình trăm chọc bách lý hàn y. Cô cũng ko giận đáp lại hắn trung thiếu thật nghĩ mình là chân long sao phượng và gà có thể sánh đôi sao. Trung vĩ niên nghe ra lời cô nói hắn và nam cung tuyết ko xứng trong lòng khó chịu vốn muốn cãi lại cô nhưng bách lý hàn y vốn ko cho hắn cơ hội quay đầu cùng cố khuynh dung rời đi

Nam cung tuyết nhìn theo bóng lưng cô trong lòng ko hiểu vì sao trống rỗng nàng nhìn trung vĩ niên nói.

Ngươi cố tình làm khó em ấy

Ngươi nghĩ sao

Ta ko nghĩ nhưng trung vĩ niên ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng đụng nàng

Còn nữa chiếc vòng tay đó thay đi ta ko muốn lại thấy ngươi đeo

Tại sao. Ko tại sao nam cung tuyết trong lòng ngươi ko lẽ

Trung vĩ niên đây là chuyện của ta ko liên quan ngươi đừng để ta thấy ngươi gay khó dễ cho em ấy...

yến tiệc cố gia chưa kết thúc nhưng Bách lý hàn y cô có hơi say cô vốn muốn lên xe rời đi nơi này nhưng còn chưa đợi cô lên xe thì đã bị một bàn tay quen thuộc ôm lấy kèm theo đó là mùi nước hoa như hoa cẩm chướng mà cô rất thích cô ko cần quay đầu cũng biết người kia là ai

Nam cung tuyết có ko ít nước hoa nhưng mỗi khi nàng ấy muốn cô nàng ấy điều sẽ dùng loại nước hoa mà cô thích để ở bên cô và hiện tại cũng vậy

Hàn y em thơm quá. Nam cung tuyết chị đủ rồi hôm nay em ko muốn. Nam cung tuyết nghe lời cô ko cao hứng Nhưng nàng vẫn là mặt kệ lời cô nói nàng đẩy cô lên xe phá cửa xe hôn lấy cô. Trên người cô có loại thương thơm mà nàng rất thích là hương đào nhạt kèm theo một chúc rượu vang trên người cô khiến nàng say đấm nàng ko rừng hôn lấy cô bàn tay ko an phận mà len lỗi vào váy cõi đi bộ lễ phục của cô. Bên trong xe không khí ái muội hoan ái cùng tiếng rên rỉ của bách lý hàn y vang lên bên tay nam cung tuyết như cổ vũ cho nàng thêm hưng phấn mà chiếm lấy cô

Bên ngoài yến tiệc vẫn chưa tan bên trong xe lại tràng ngập mùi vị tình ái nam cung tuyết say xưa chiếm lấy cô. Nàng ko biết vì sao khi thấy cô đi cùng người khác lại có chúc tức giận nhìn thấy cô từ chối nàng nàng lại muốn chứng minh cô là của nàng nàng ko hiểu tối nay nàng bị làm sao lý trí nói cho nàng ko thể đi tiếp nữa nàng chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi ko nên cùng cô có quá nhiều quan hệ như hiện tại nhưng trái tim nàng cứ ko nghe lời mà yêu thương cô nghe tiếng rên rỉ bên tai nàng đã ko tài nào nhịn nữa càn ko tài nào dừng tay. Nàng hôn lên từng tất da thịt cô hôn lên đôi môi ấy yêu thương mà vuốt ve khắp cơ thể cô. Bách lý hàn y lúc này cô ko tài nào chịu nỗi sự xâm chiếm của nàng khiến cô như rơi vào sương mù ko cách nào thoát ra nam cung tuyết nhìn người con gái hai má ửng hồng ánh mắt như có lốp sương bao phủ phé môi bị nàng hôn đến sưng đỏ mà dục vọng bên trong nàng ko ngừng chổi dạy. xâm chiếm lấy cô khiến cho cô ko ít lần đạt cực phái đến cúi cùng ko chịu nỗi ngất đi..

Nam cung tuyết nhìn người con gái đang trong vòng tay mình trên người cô trần đầy dấu vết hoan ái không khỏi khiến nàng thỏa mãn hôn lấy môi cô. Nàng dọn dẹp lại những thứ vương vãi trên xe mặt áo lại cho cô bộ váy của cô vừa rồi đã bị nàng làm bẩn vốn ko thể mặt lại chỉ có thể để cô mặt tạm áo nàng sao khi dọn dẹp sông nàng để cô nằm trên ghế cúi đầu hôn lấy chán cô lái xe rời đi cố gia

Trở lại biệt thự đế uyển đã là vài phúc sau nam cung tuyết nàng lái xe vào nhà xuống xe đi vòng qua ôm lấy cô đi vào nhà đến phòng nàng đã ôm lấy cô đi vào phòng tắm sao đó lại trở lại giường ôm lấy cô ngủ say.

Buổi sáng hôm sau khi mặt trời lên cao bách lý hàn y cô mới từ từ tỉnh lại cô nhìn xung quanh căn phòng đưa tay sờ lấy ga giường bên cạnh chỉ còn lại hơi lạnh chứng tỏa người đã rời đi rất lâu. Cô ko nghĩ gì xuống giường đi vào phòng tắm nhìn những dấu vết đỏ còn có bầm trên người mà thở dài trong lòng cô thầm nghĩ quả nhiên là vai ác đại lão thật sự rất biến thái.

Trong lúc này đây cô ko muốn nghĩ đến nàng chỉ cần nghĩ đến hôm qua nàng cùng tên họ chung kia đi cùng nhau còn đeo vòng tay cặp làm trong lòng cô ko dễ chịu

Hơn nữa hiện tại cô còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm ko rãnh nghĩ đến những vấn đời này nữa

Bệnh viện tây đô

Bác sĩ lý cậu nhìn mình như vậy có ý gì. Tiểu tuyết sắc mặt cậu hiện tại thật sự đã tốt hơn trước kia rất nhiều. Ừ mình cũng nghĩ vậy. Dạo này cậu với cô ấy thế nào. Rất tốt

Cậu có chắc là cô ấy ko biết về chuyện này chứ. Đó là đương nhiên. Cậu lấy máu mình thì lấy nhanh đi sao cứ hỏi em ấy vậy. Làm sao mình hỏi cũng ko được à. Ko được. Nam cung tuyết cậu động tâm sao. Mình ko biết cậu hỏi làm gì. Tiểu tuyết chúng ta là bạn nhiều năm mình có lời phiên dành cho cậu. Nếu cậu đã động tâm thì nên dừng lại đi.

Ý cậu là việt lấy máu điều chế thuốc ngừng lại đúng vậy. Tại sao ko phải máu của em ấy rất hợp để chế thuốc sao nam cung tuyết cậu ko hiểu sao sẽ ko ai đối sử với người họ yêu như công cụ như chuột bạch để thí nghiệm thuốc đâu cậu hiểu ko

Ai nói mình yêu em ấy mình đúng là có thích nhưng ko có nghĩa là yêu.lý lạc đồng cậu nên làm đúng trách nhiệm là một bác sĩ cứu người đi còn chuyện của mình cậu đừng sen vào. Nam cung tuyết sẽ có một ngày Cậu sẽ hối hận

Yên tâm ngày đó sẽ ko tới chỉ cần mình ko yêu em ấy thôi ko phải sao.

Tốt nhất là vậy nếu cậu thật động tâm thì đừng đến tìm mình khóc. Cậu yên tâm ngày đó sẽ ko sảy ra

Bách lý hàn y một ngày mệt mõi ngồi trên mái bay trở lại pháp cô vẫn là chưa ngủ đủ cô nhận thấy ko thoải mái ko lâu sao đó cô cũng đến pháp nơi nguyên chủ được sinh ra và lớn lên

Cô rất tò mò ko biết gia đình cô ấy nghiêm nghị đến đâu nhưng chưa đợi cô  si nghĩ thì đã bị khí thế của kẻ giàu có làm cho choáng váng.

vừa bước xuống sân bay đã có hai hàng người đang đợi cô

Một người trong số đó có lẽ là kẻ đứng đầu trong hai hàng người ấy bước ra cùng tất cả mọi người điều cúi đầu cùng cô

Tiểu thư. Bà chủ cùng lão gia đang đợi ngài. Ừ đi thôi. Vâng.

Trương hoài an từ khi lên xe hắn vẫn luôn nhìn bách lý hàn y hắn có thể nhìn ra tiểu công chúa của bách lý gia thay đổi

Người con gái trước kia vẫn luôn tươi cười khi gặp hắn đã đi đâu mất

Thay dào đó người nhắm mắt dưỡng thần khi lên xe từ nảy đến giờ luôn khiến cho ông cảm thấy áp bách khó thở cho dù chỉ là ngồi đó dà ko làm gì

Cũng khiến ông cảm thấy quy nghiêm lẫn khí thế đáng sợ

Ko lâu sao xe của bách lý gia đi đón bách lý hàn y cũng trở về cô vừa bước xuống xe đã có hai hàng người chào đón cô căn biệt thự này nói lớn ko lớn nói nhỏ ko nhỏ trang hoàng kiểu pháp hoa viên rất rộng bảo vệ ko ít người làm cũng ko ít

Bên tay trái cô còn có đài phung nước hình cá heo.. Có thể nói sang trọng lõng lẫy

Nhưng cho dù trang hoàng đến đâu cũng ko thể lọt vào mắt cô trong mắt cô những thứ được gọi là sang trọng này trả là gì nếu người chủ của nó ko phải người tốt

Cô có thể nhìn ra khi cô bước xuống xe có ko ít người làm cả bảo vệ điều lén lúc nhìn cô ánh mắt của họ có tò mò sen lẫn một chúc tìm tồi nghiên cứu nhưng cho dù là gì thì

Cô cũng mặt kệ với ánh nhìn của tất cả bọn họ mà hiên ngang bước vào nhà vừa vào cửa cô đã nhìn thấy bên trong nhà có sáu người đang ngồi

Cô lục lọi kí ức của nguyên chủ cúi cùng cũng nhìn ra họ là ai người ngồi bên trái  là ông của nguyên chủ bách lý lão gia bách lý tiêu nhiên ngồi bên phải ông là bà nguyên chủ đoạn dương nguyệt còn có ba nguyên chủ bách lý thanh sơn mẹ ôn gia tuệ anh trai bách lý thường phong chị dâu xa mạn tình còn có một cô gái lớn lên khá xinh đẹp có lẽ là chị nguyên chủ đi bách lý văn quân

Sao khi nhớ ra cô cũng ko thấy lạ vì sao họ điều có mặt đầy đủ có lẽ là đang chờ cô đi

Bách lý tiêu nhiên vừa thấy bách lý hàn y bước vào đã quy nghiêm mà nói.

Trở về cũng ko biết thưa ai sao. Lời của ông cũng đồng thời làm cho năm người kia hướng mắt nhìn ra cửa.

Họ chỉ thấy cô bách lý hàn y đứng đó ánh mắt vẫn luôn nhìn họ nhưng cũng ko hẳng là nhìn họ

Bách lý hàn y nghe bách lý tiêu nhiên nói ra lời trách cứ cô cũng ko quá để tâm lời ông chỉ đạm nhiên nói. Chào họ sao đó ko nói lời nào ngồi xuống ghế bên cạnh chị cô.

Sao khi cô ngồi xuống chỉ nghe thấy đoạn dương nguyệt nói

Thím chung có thể dọn cơm rồi. Vâng lão phu nhân

Trên bàn cơm của bách lý gia ko khí rất kỳ lạ ăn ko nói ngây cả ngồi trên ghế bên trong phòng ăn cũng phải theo quy tắc. Lớn nhỏ Thật sự làm cho người ta ko thể thoải mái được cô quả thật ăn ko vô 

Bầu không khí này kéo dài ko lâu sao cũng bị phá vỡ do bách lý tiêu nhiên

Chỉ thấy ông ngẩn đầu nhìn bách lý văn quân nói con đi xem mắt thế nào.

Bách lý văn quân ko quá để tâm nói. Ko hợp

Đoạn dương nguyệt cũng nhìn bách lý văn quân nói. Là thế nào ko hợp ta nghe tiêu cẩn nói con chỉ nói dài câu có lợi mà thôi vốn ko cho nó mặt mũi

Nếu bà đã biết thì còn hỏi cháu làm gì. Rầm. Bách lý thanh sơn đây là con gái do con dạy đó sao

Ba quân nhi vốn ko thích tiêu cẩn ba Hà cớ gì cứ ép con bé.

Bách lý thanh sơn con phải biết nhà họ tiêu có ơn cứu tử bách lý gia nếu ko có tiêu đức thì ta đã chết từ lâu rồi ta còn có thể ngồi đây cùng con dùng cơm trò chuyện sao.

Chỉ một chúc ơn là muốn bán đi cháu gái mình sao.

Tiếng nói vừa phát ra khiến trong phòng ăn toàn bộ yên lặng mọi người ko khỏi kinh nhạc nhìn về phía cô chỉ thấy cô bách lý hàn y thông thả dùng cơm giống như lời nói vừa rồi ko phải do cô nói ra

Bách lý tiêu nhiên tức giận phát..Hỗn láo. Mọi người điều kinh sợ khi thấy bách lý tiêu nhiên tức giận.

Dưới sự tức giận của bách lý tiêu nhiên thì cô bách lý hàn y vẫn là ung dung nói

Cháu có nói sai gì sao bách lý tướng quân. Ngài nếu mang ơn họ tiêu tại sao lại ko dân mình lên để tiêu gia tùy thời có thể tới muốn tiền muốn quyền thảm chí là muốn mạng ngài ngài cũng sẽ dân bằng hai tay Hà tất phải lấy cháu gái mình ra dân lên ngài làm vậy thật khiến người khác khinh thường đường đường đại tướng từng khiến tất cả phải khiếp sợ nay lại bán đứng cháu gái mình

Đoạn dương nguyệt càn nghe càn nỗi giận phát

Bách lý hàn y ngươi đại nghịch bất đạo

Trên bàn cơm ngoại trừ hai lão nhân gia tức giận thì những người còn lại có người kinh ngạc cũng có người tò mò lẫn phức tạp nhìn cô

Có lẽ người nhìn cô nhiều nhất đêm nay là bách lý văn quân đi.

Nàng ko hiểu cô em gái này trước đây cô ko phải ko quan tâm đến người chị là nàng sao nay lại làm sao vì nàng mà chóng đối hai lão nhân gia đây

Dưới cái nhìn của tất cả mọi người bách lý hàn y chỉ nhẹ nhàng đứng dậy rời đi

Trước khi đi cô cũng để lại một câu cho hai lão nhân gia thay vì là câu nói thì nó là một câu

Chuyện của năm ấy chắc hai vị ko quên đi tại sao lôi nhược lại chết tại sao tôi lại rời đi bách lý gia. Và cả Tại sao sao tiêu sùng con trai trưởng tiêu gia lại mất tích

Khi Bách lý hàn y nói song câu cúi thì cũng ko còn thấy bóng giáng cô đâu

Cô rời đi bách lý gia trong sự kinh hoàng của mọi người cùng quá khứ ko thể phai nhạt tại bách lý gia vào năm năm trước

Năm năm trước vị hôn thê của bách lý hàn y là lôi nhược con gái lớn của lôi gia là một thiên kim tiểu thư lẫn tổng tài của kim lai. Kim lai dưới sự dẫn dắt của  lôi nhược mà làm mưa làm gió ở thượng kinh khiến bao người nghe tên nàng điều rục rè khiếp sợ

Trong một lần sinh nhật của bách lý hàn y nàng đã đến pháp để chúc mừng vị hôn thê của mình nhưng lại vô tình lọt vào mắt xanh của tiêu thiếu tiêu sùng đêm sinh nhật của vị hôn thê nàng bị hắn hạ thuốc đưa lên giường nhưng trong lúc hắn muốn dỡ trò đồi bại thì nàng đã tỉnh lại mặt dù nàng bị chúng thuốc nhưng nàng ko muốn bị hắn làm nhục đã tự làm bản thân bị thương để thanh tỉnh nàng vốn muốn trốn nhưng nàng trong lúc cùng hắn vùng vảy đã bị hắn đâm một nhát ngã xuống. Khi bách lý hàn y đến thì nàng đã sắp ko trụ được nàng nhìn thấy cô đã khóc nhìn thấy cô ra tay đánh tiêu sùng bất tỉnh phái người đưa đi

Sao đó thấy cô ôm lấy nàng bảo nàng đừng sợ cô ở đây. Bảo nàng đừng rời bỏ cô

Để cô đưa nàng đến bệnh viện nhưng là nữa đường nàng bất giác nắm lấy tay cô cầu cô ôm lấy và hôn nàng nàng chỉ nói xin lỗi cô và nói cho cô chuyện nàng bị tiêu sùng hạ thuốc ông của cô cũng biết nhưng thay gì đưa tay ra giúp đỡ thì ông ấy lại cho tất cả mọi người lui ra mặt tiêu sùng hại cô dù cho ông ấy biết người hắn hại là vị hôn thê của cháu gái mình nhưng ông ấy vẫn là nhắm mắt làm ngơ.

Nàng chỉ có thể dùng hơi thở cúi cùng để nói cho cô rằng nàng rất yêu cô nàng chưa từng phản bội cô xin cô tin nàng. Lúc ấy bách lý hàn y cô đau đến tê tâm liệt phế cô nhìn nàng cúi đầu hôn lấy đôi môi dính máu ấy mà nói nếu nàng rời bỏ cô cô sẽ hận nàng và cả cô sẽ cùng nàng chết khi lôi nhược nàng nghe lời quy hiếp từ cô bất giác nơi phé môi nở nụ cười ty yếu ớt nhưng đầy quyến rũ

Nàng nhìn cô nói cô có thể hận nàng nhưng nếu cô vì nàng mà hại bản thân cho dù có chết nàng vẫn sẽ ko tha thứ cho cô. Lôi nhược khi nói song cũng nhắm mắt buông tay cô mà rời đi.

Lúc đó trong đầu bách lý hàn y chỉ còn quan lên tiếng tít.. Tít.. Nước mắt khi ấy của cô ko ngừng rơi cũng sao yến tiệc ngày hôm đó ko ai biết sảy ra chuyện gì nếu là biết chuyện gì sảy ra có lẽ chỉ có bách lý gia tiêu gia cùng lôi gia

Lôi gia đau thương ngập trời khi mất đi cô con gái lớn lôi nhược. Tiêu gia cũng đau đớn khi mất đi cậu con trai tiêu sùng Bách lý gia lại càn đau khi Bách lý hàn y rời nhà mà đi.

Chuyện trong quá khứ cứ ngỡ như tro tàn nào ngờ tất cả mọi chuyện của ngày ấy cho đến hôm nay bách lý hàn y khơi lợi khiến cho bách lý gia như bị người khác điểm chúng chỗ đau rơi vào trầm lặng trong thấy.

Bách lý hàn y cô vốn ko biết vì sự khơi dậy của cô khiến cho bách lý gia bao trầm ko khí chết người

Bởi vì lúc này đây cô đang ở trước mộ lội nhược. Chỉ thấy cô đặt một bó hoa cẩm chướng lên bia mộ của nàng cúi đầu hôn lên khuôn mặt của người phụ nữ trên tắm bia ấy phải đây là cảm xúc của cô cô ko biết vì sao khi thấy nàng những cảm xúc từ trong quá khứ lại bị khơi dậy khiến cảm xúc của cô bị hỗn loạn sen lẫn ngỗn ngang thảm chí là rất tồi tệ chỉ cần nhìn đến hình ảnh toàn thân nàng đầy máu trong quá khứ nước mắt Cùng với sự đau lòng của cô cứ theo đó âm thầm rơi

Bách lý hàn y nhìn đến lôi nhược liền đau lòng cô vốn ko để ý có một thân ảnh đang ngồi trên xe lăn lặng lẽ quan sát cô mọi lời nói và cả nỗi đau của cô người đó điều thấy và thu vào tầm mắt

Nhược nhi em rất nhớ chị chị biết ko những năm qua em sống ko tốt em ko hiểu vì sao trái tim em cho đến lúc này khi nhìn thấy chị nó vẫn đau nhói như vậy nhược nhi xin chị nói cho em em phải làm thế nào đây. Nhược nhi.. Ưm.. Phụt.. Ư... Tiểu thư.. Tiểu thư.. Lãnh vu mao xem em ấy như thế nào. Vâng cô chủ

Quả cầu tuyết. Chủ nhân tại sao ngươi lại rời đi để cho em ấy tới đây ko phải ta đã nói ko thể để em ấy đến pháp sao chủ nhân là do cổ mái cãi tạo bị lỗi nên tôi mới đi sữa chữa tôi ko nghĩ cô ấy lại rời đi hoa quốc.

Em ấy thế nào rồi lãnh vu. Cô chủ đừng lo tiểu thư vì đau lòng quá độ dẫn đến khí quyết ko lưu thông kích động nên mới ói ra máu. Chúng ta nên đưa em ấy đến bệnh viện. Vâng.

Bệnh viện nước pháp

( kí chủ. Kí chủ ngài mao tỉnh lại đi )

Ư... Quả cầu ngươi trở về rồi.

( kí chủ ko phải ta đã nói cho ngài ngài ko thể đến pháp sao cho dù đến ngài cũng phải có ta)

Quả cầu ko phải ngươi nói đi sữa hệ thống sao hiện tại thế nào.

( kí chủ ngài đừng chuyển chủ đề)

Ta vốn ko phải chuyển chủ đề ta chỉ là ko muốn hỏi ngươi đây là thế giới nào là trong truyện hay đã có người phong tỏa kí ức của ta.

Ta vốn là bách lý hàn y mà ko phải phùng hàn y đúng ko vì cớ gì ta rời đi sao đó lại trở về

( kí chủ ngài đừng bị kí ức của nguyên chủ chi phối lẫn ảnh hưởng sẽ ko tốt cho ngài đâu)

Ngươi nói thật

( kí chủ hệ thống ta chưa bao giờ lừa ngài)

Được ta sẽ tạm tin ngươi nhưng quả cầu đừng để ta biết ngươi gạt ta. Nếu ko ta sẽ bốt chết ngươi.

Hệ thống......."

( kí chủ yên tâm)

Cạch... Y Y. Con tỉnh rồi. Mẹ con ko sao. Ko sao thì tốt mẹ đưa con trở về. Mẹ con muốn trở lại hoa quốc con ko muốn ở lại pháp nữa. Y Y mẹ biết con vẫn luôn trách ông con nhưng mà có nói thế nào chúng ta vẫn là người nhà theo mẹ trở về được ko.

Được thôi nhưng con muốn về ôn gia mà ko phải bách lý gia. Được mẹ đồng ý cùng con. Ân









































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #andanhvouu