Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI 4

Phiên ngoại 4

Mùa xuân vừa qua, Lô Châu được điểm xuyết bởi sắc hồng rực rỡ, thương nhân hay lữ khách đi qua đều không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của nơi này.

"Người đẹp nhất khoác hồng phấn, ghé tiệc bàn đào Lô Châu" Một nam tử tướng mạo đường đường phe phẩy quạt nói: "Không hổ là Lô Châu xứng danh hội bàn đào của Vương Mẫu, hoa đào khắp nơi thật không uổng chuyến đi này của thiếu gia ta".

"Thiếu gia, Lô Châu là nơi sinh ra của rượu hoa đào, cũng là cố hương của đương kim Quân Thị".

"Ồ! Cố hương của Quân Thị, chẳng trách Lô Châu không ít Lân Nhi xinh đẹp, thì ra người đẹp nhất khoác hồng phấn là ý này".

Lô Châu là nơi Hà Duyệt sinh ra, mặc dù không nhiều Lân Nhi bằng Cẩm Châu hay Phục Tương thành, nhưng Lân Nhi ở Lô Châu được so sánh còn đẹp hơn hoa đào, cho nên bất kể qua bao nhiêu niên đại, Lân Nhi Lô Châu luôn có thể có một vị trí trong hoàng cung.

Niên đại Hồng Xương hiện giờ, Lân Nhi xuất thân Hà gia lại càng mạnh hoạch thánh sủng, thế nên mới có câu "người đẹp nhất khoác hồng phấn", chính là chỉ Lân Nhi Lô Châu.

"Thiếu gia đừng dòm ngó nữa, nghe nói Lân Nhi Lô Châu đều thuộc về quan lại quý tộc, thiếu gia dù xuất thân nhà phú thương, nhưng những Lân Nhi này e là..."

"Thiếu gia ta có háo sắc như vậy à?" Nam tử rất khó chịu trừng tùy tùng của mình: "Thiếu gia ta đến Lô Châu không phải để ngắm Lân Nhi".

"Vâng vâng vâng, tiểu nhân nói sai, xin thiếu gia tha mạng".

Lục Quỳnh thu quạt, mặt nghiêm túc nói: "Đã nghe được tung tích của y chưa?"

"Vâng, thiếu gia, bọn ta đã nghe ngóng được, nghe nói y ở núi Đào Viên".

"Núi Đào Viên?"

"Chính là ngọn núi kia" Tùy tùng chỉ tay về phía một gò núi màu hồng phấn nơi xa, Lục Quỳnh gõ quạt, mỉm cười nói: "Các ngươi đi xem thương phẩm tiếp đi, thiếu gia ta đi một mình".

"Hả, thiếu gia, vậy thì không được, lão gia dặn dò tiểu nhân phải đi theo thiếu gia, nếu có xảy ra sơ sót gì, đám tiểu nhân..."

"Thiếu gia ta trông yếu ớt không ra nổi gió thế à" Một câu của Lục Quỳnh khiến cả đám im miệng, sau đó Lục Quỳnh nhảy lên, tức khắc biến mất trên đường Đào Nguyên.

Núi Đào Viên, tên như nghĩa chính là hoa đào đầy núi. Hiện đang độ hoa đào nở rộ, núi Đào Viên càng có nhiều giai nhân đến đạp thanh, nhưng tất cả những điều này, đối với Tề Tử Tiêu sống trên đỉnh núi mà nói đều không quan trọng.

Tề Tử Tiêu cầm kiếm trong tay, luyện võ dưới bóng cây hoa đào rợp hoa, lưỡi kiếm sắc bén, đòn tay quyết đoán và khí thế uy nghiêm, một cao thủ võ lâm mới đầy khí phách.

Dưới lưỡi kiếm, một mớ hoa đào vỡ thành mảnh nhỏ, tan biến ngay trong gió chẳng còn thấy đâu.

Thu kiếm lại, Tề Tử Tiêu đứng dậy đi đến lương đình, vừa cầm lấy tấm khăn thì bị một đôi bàn tay trắng ngần đoạt mất. Tề Tử Tiêu nhìn người mỉm cười ở đối diện, lập tức quay người đi, tra kiếm vào vỏ rồi tự rót cho mình một chén trà.

Mà Lân Nhi xinh đẹp cầm tấm khăn trắng chỉ có thể buồn bã cụp mắt, rồi hít sâu đi đến bên cạnh Tề Tử Tiêu: "Huynh thô lỗ thật đấy, người ta chỉ muốn giúp huynh lau mồ hôi thôi mà".

"Nam Cung Ngạn, ngươi nên về rồi".

"Vất vả lắm ta mới tìm được huynh, ta tuyệt không về".

Tề Tử Tiêu nhìn Nam Cung Ngạn, thở dài một tiếng: "Nam Cung Ngạn, từ nửa năm trước ta dã nói với ngươi, đừng thích ta, đổi với ngươi mà nói chỉ là đau khổ thôi".

Nam Cung Ngạn nắm chặt tay, đau lòng miễn cưỡng cười nói: "Ta biết huynh có người thích, nhưng ta tin rằng có thể huynh sẽ thích hoan ái cùng ta".

Tề Tử Tiêu nhìn Nam Cung Ngạn dở khóc dở cười, nếu có thể làm được hắn đã chẳng dừng lại ở Thế Ngoại Đào Nguyên này.

Hoa đào khắp núi, một điệu khúc quen thuộc, đây là nơi ngươi thích nhất, bây giờ, ngươi đã ở trên cao, mà ta vẫn chẳng thể từ bỏ nơi này.

"Tề Tử Tiêu, huynh có thể cho ta biết người huynh thích là ai không?"

Nam Cung Ngạn kéo thần trí Tề Tử Tiêu về, đứng dậy đi ra khỏi lương đình, lạnh lùng nói: "Ngươi không xứng biết".

Người ấy cả đời này ngươi không cần biết, cứ để hồi ức đó ở lại nơi sâu xa trong Đào Viên này là được rồi.

Nam Cung Ngạn bị sự tuyệt tình của Tề Tử Tiêu kích muốn khóc, y biết, y vẫn luôn biết, Tề Tử Tiêu không thích mình.

Nhưng mà, y không muốn bỏ cuộc, kể từ khi gặp Tề Tử Tiêu và được hắn cứu, y đã quyết định sẽ bên Tề Tử Tiêu đến hết đời. Nhưng mà, nửa năm quá đi, có thể kiên trì phần tình này tiếp hay không, Nam Cung Ngạn rất mờ mịt...

"Tề Tử Tiêu, uổng ngươi nổi danh Tiêu Dao kiếm sĩ trên võ lâm, lại ở đây bắt nạt một Lân Nhi, hiệp khách võ lâm cái nỗi gì chứ".

Lục Quỳnh xuất hiện dọa Nam Cung Ngạn giật mình, Tề Tử Tiêu nhìn gã, cau mày rồi xem như chẳng liên quan đến mình, quay người đi về phía trang viên đối diện.

Lục Quỳnh khó chịu, một luồng sát khí áp thẳng tới Tề Tử Tiêu, Tề Tử Tiêu lập tức nghiêng người né chiếc quạt đang đánh tới, sau đó thi triển khinh công bắt đầu đánh nhau với Lục Quỳnh.

Nam Cung Ngạn chạy đến hô: "Lục Quỳnh, ngươi dừng tay cho ta".

Lục Quỳnh dùng nội lực đánh Tề Tử Tiêu một chưởng, sau đó rất tiêu sái đứng trên một mỏm đá, mỉm cười nói: "Không hổ là Tiêu Dao kiếm sĩ có tiếng, nội lực thâm hậu như thế e là có thể ngang hàng với minh chủ võ lâm Hoa Phụ".

Tề Tử Tiêu nhìn Lục Quỳnh, lại nhìn Nam Cung Ngạn vẻ mặt lo lắng cho hắn bên cạnh, mặt không biểu tình hỏi: "Ngươi đến đây chỉ để nói lời này?".

"Đương nhiên không phải, thiếu gia ta sẽ không rảnh như vậy" Lục Quỳnh phe phẩy quạt, đảo mắt nhìn về phía Nam Cung Ngạn: "Nhớ nhung giai nhân, nhưng không được giai nhân hồi đáp, chỉ có thể đến đây góp chút sức".

Tề Tử Tiêu và Nam Cung Ngạn đều hiểu Lục Quỳnh nói là ý gì, chỉ là việc này...

"Việc này không liên quan đén ta, nếu ngươi thích y, thì... hãy chăm sóc y thật tốt".

Nam Cung Ngạn tủi thân cụp mắt, Lục Quỳnh bên cạnh thở dài, lại nghiêm túc nói: "Nếu có thể như vậy, ta tất sẽ để tâm chăm sóc, chỉ tiếc lòng y không chỗ ta, ta có theo đến chân trời góc biển, y cũng sẽ không quay đầu nhìn ta một cái, Tề Tử Tiêu, hẳn ngươi biết rõ cảm giác này".

Tề Tử Tiêu dừng bước, sắc mặt có hơi không tốt, Lục Quỳnh cười nói: "Tề Tử Tiêu, chuyện của ngươi ta điều tra không ít, cho nên ngươi ở trước mặt ta chính là một tấm vải trắng, ta thật sự không ngờ người ngươi thích..."

"Nói thêm một câu, ta lập tức giết ngươi" Tề Tử Tiêu tức tối khiến Lục Quỳnh vui vẻ, gã hoàn toàn không lo lắng Tề Tử Tiêu sẽ động thủ, vẫn rất bình tĩnh phe phẩy quạt: "Sao thế? Ngươi sợ ta nói ra, hay là sợ y biết?"

Gã không cần hỏi mà cũng biết là ai? Nam Cung Ngạn vẫn luôn muốn biết, người Tề Tử Tiêu thích là ai? Rốt cuộc là ai có thể khiến hắn nhớ mãi không quên như vậy. Nhưng Tề Tử Tiêu không chịu nói, chẳng lẽ Lục Quỳnh lại biết?

Lục Quỳnh quay đầu nhìn Tề Tử Tiêu thoáng kinh ngạc, cười nói: "Ngạn Nhi, ngươi muốn biết người hắn thích là ai không?"

Nói thật là Nam Cung Ngạn rất muốn biết, nhưng mà... Nam Cung Ngạn nhìn về phía Tề Tử Tiêu, sườn mặt sắc sảo, ánh mắt sắc bén, Nam Cung Ngạn cười khổ: "Không cần, huynh ấy không muốn nói, ta cần gì phải biết".

Lục Quỳnh kinh ngạc, Tề Tử Tiêu trầm mặc, buông tay xoay người: "Lục quỳnh, ngươi mang Nam Cung Ngạn đi đi!"

Lục Quỳnh nhìn về phía Nam Cung Ngạn, lại nhìn về phía Tề Tử Tiêu, rất là bực bội: "Tề Tử Tiêu, chẳng lẽ ngươi không có một chút tình cảm nào với Ngạn Nhi sao?

"Tình của ta từ lâu đã dành hết cho người ta yêu rồi" Tề Tử Tiêu nói xong lời này liền rời khỏi, Nam Cung Ngạn mặt tràn đầy bi thương rơi nước mắt.

Lục Quỳnh tiến lên muốn đưa tay, nhưng lại sợ Nam Cung Ngạn tức giận, chỉ có thể đứng bên cạnh nói: "Xin lỗi".

Tề Tử Tiêu vô tình Nam Cung Ngạn đã biết từ lâu, nhưng khi Tề Tử Tiêu nói lại điều đó vẫn không kìm được nước mắt, kiên trì đến mấy cũng không đợi được kết quả...

Lục Quỳnh vẫn nhịn không được, vươn tay ôm Nam Cung Ngạn vào lòng, an ủi: "Sao ngươi cứ tự dằn vặt mình vậy, hắn không thích ngươii, ngươi có thể... Ngạn Nhi, chẳng lẽ ta thì không được".

Nam Cung Ngạn nhắm mắt, không biết phải nói gì, đối với y, Lục Quỳnh là một sự bất ngờ. Bắt đầu từ lần gặp Hà Duyệt ngày ấy, Lục Quỳnh cứ như con sâu bám đít, lúc y buồn bã bất lực đều là Lục Quỳnh đến an ủi y, nhưng tình cảm này, Nam Cung Ngạn không có cách nào cho Lục Quỳnh.

Tề Tử Tiêu tựa trước cửa, nghe thấy tiếng khóc của Nam Cung Ngạn và lời Lục Quỳnh nói, không đành lòng nhớ tới tình cảnh ngày ấy cùng Hà Duyệt ở căn miếu hoang.

Ở lễ Thiên Tự lần ấy, Tề Tử Tiêu nhìn thấy Hà Duyệt mong nhớ bấy lâu, nhưng chẳng ngờ Hà Duyệt không còn biết hắn là ai, cũng quên mất hứa hẹn giữa họ, lúc ấy Tề Tử Tiêu rất giận cũng rất đau lòng, tại sao Hà Duyệt không nhận có quen biết hắn.

Sau đó ở Thiên Sơn, Tề Tử Tiêu nhân lúc có kẻ ám sát cướp Hà Duyệt đi, gặp lại Hà Duyệt lần nữa ở miếu hoang, cũng không ngờ Hà Duyệt sẽ bảo hắn hãy quên y đi, còn nghe y nói về luyến mộ đối với hoàng đế Huyền Minh quốc.

Chẳng qua nửa năm, đúng thế, chính là nửa năm, đến muộn một bước, vì sao đã thay lòng, chẳng lẽ đối với Hà Duyệt mà nói, hắn chưa bao giờ là người ấy.

Tề Tử Tiêu muốn mang Hà Duyệt đi, muốn đưa y đến chỗ không ai ở, nhưng Tề Tử Tiêu có thể cảm giác được, dưới cơn mưa rào ở miếu hoang, có một đôi mắt bên ngoài khiến hắn biết được muốn đưa Hà Duyệt đi là rất khó.

Sau đó hắn đồng ý với Hà Duyệt, đưa Hà Duyệt trở lại Thiên Sơn, cũng nhận ban thưởng của hoàng đế Huyền Minh quốc Lãnh Diệc Hiên. Sau khi lễ Thiên tự kết thúc, Tề Tử Tiêu chuẩn bị rời khỏi Phục Tương thành, không ngờ đến sẽ gặp lại Lãnh Diệc Hiên.

"Không biết hoàng thượng tới đây là có việc gì?"

Lãnh Diệc Hiên sắc mặt nghiêm cẩn: "Thật ra trẫm có thể giết ngươi, nhưng vì Duyệt trẫm không động thủ, ngươi rất thức thời biết trả người về".

Lời này khiến Tề Tử Tiêu hiểu được người trong đêm đó là Lãnh Diệc Hiên, không khỏi nhìn Lãnh Diệc Hiên nhiều hơn.

"Ngươi có phải rất tò mò vì sao trẫm không động thủ cứu người, mà là đợi ngươi trả lại không?".

Thực tế đây cũng là chỗ Tề Tử Tiêu khó hiểu nhất, Lãnh Diệc Hiên rất bình tĩnh trả lời: "Bởi vì ngươi không dám, ngươi không dám mang Hà Duyệt đi, bởi vì ngươi biết, tâm Hà Duyệt đã không thuộc về ngươi, cho dù ngươi mang y đi, sớm muộn rồi y cũng sẽ rời khỏi ngươi".

"Hoàng thượng phải chăng quá tự tin".

"Đúng, trẫm tin tưởng tình cảm của Duyệt đối với trẫm".

Một câu nói đâm sâu vào tim Tề Tử Tiêu, thấy vẻ mặt tự tin của Lãnh Diệc Hiên, đã hoàn toàn tin những lời Hà Duyệt nói trước đó, những lời như dao đâm thủng lồng ngực hắn.

Lãnh Diệc Hiên thu hồi sát khí, hờ hững nói: "Tề Tử Tiêu, ta không giết ngươi thứ nhất là vì Duyệt, thứ hai chỉ là muốn cho ngươi biết, Duyệt đã không phải là người ngươi quen thuộc đó nữa, cho nên đừng xuất hiện trước mặt Duyệt thêm lần nào nữa, nếu có lần sau..." Lãnh Diệc Hiên phóng ra sát khí mãnh liệt, Tề Tử Tiêu hoàn toàn hiểu rõ ý của Lãnh Diệc Hiên, nếu xuất hiện thêm lần nữa chính là chết nhỉ?

Tề Tử Tiêu hiểu rõ, Lãnh Diệc Hiên là người nói được làm được, cười nhạt một tiếng, cầm lấy kiếm, quay lưng với Lãnh Diệc Hiên nói: "Nếu để ta biết ngươi làm chuyện có lỗi với Duyệt Nhi, cho dù thiên quân vạn mã, ta cũng sẽ lấy mạng ngươi".

Để lại lời này xem như đã thấu rõ mọi chuyện, nhưng trong lòng Tề Tử Tiêu vẫn thủ lời hứa với Hà Duyệt,

'"Kiếp này nguyện vì ngươi mà già đi, kiếp sau chỉ cầu người ngoái đầu mìm cười".

Tề Tử Tiêu ôm lời hứa đi đến Lô Châu, lại không ngờ nửa đường gặp được Nam Cung Ngạn bị ép buộc, Tề Tử Tiêu cứu Nam Cung Ngạn, còn tự mình dẫn Nam Cung Ngạn về Nam Cung gia, cũng tùy tiện cho Nam Cung Ngạn một trăm lượng bạc trắng để y cứu đệ đệ mình, sau đó mới rời khỏi.

Nhung cũng vì sự giải cứu và giúp đỡ lần này, Nam Cung Ngạn đã ái mộ Tề Tử Tiêu, trước khi kết thúc năm Hồng Xương, Tề Tử Tiêu gặp lại Nam Cung Ngạn lần nữa, câu đầu tiên Nam Cung Ngạn nói với hắn chính là "Ta thích huynh".

Tề Tử Tiêu rất dứt khoát từ chối, lại không ngờ Nam Cung Ngạn sẽ theo đuổi hắn đến mức này, theo đến tận núi Đào Viên của Lô Châu, thậm chí còn ở lại vài tháng.

Nam Cung Ngạn, thật không biết làm sao mới đuổi được người này đi, rõ ràng luôn có người đợi y, lại... Tề Tử Tiêu ôm trán, sau đó mở cửa, nhìn thấy Lục Quỳnh đứng bên ngoài, Tề Tử Tiêu nhíu mày: "Ngươi chưa đi?"

"Thiếu gia ta nếu đã đến, thế nào cũng phải ở lại ăn bữa cơm rồi mới đi chứ".

Ăn bữa cơm! Tề Tử Tiêu nghiêng đầu, nhìn thấy Nam Cung Ngạn bưng đồ ăn ra vào nhà bếp, Tề Tử Tiêu nhìn phía sau bóng người bận rộn đó nhẹ thở dài, Lục Quỳnh thì sắc mặt nhợt nhạt.

Bắt đầu từ đâu, vẫn là quay về đó...

Trong lúc ăn trưa, bầu không khí rất ngượng ngùng, nhưng cũng may bữa cơm đã xong, lúc Nam Cung Ngạn đang thu dọn, Lục Quỳnh bỗng lên tiếng.

"Tề Tử Tiêu, có chuyện quên nói với ngươi"

"Chuyện gì?"

Lục Quyfnh đứng dậy nhìn cây đào đại thụ trong góc sân, phe phẩy quạt trong tay nói: "Chắc ngươi biết chuyện trên võ lâm gần đây".

"Ta đã không còn quan tâm chuyện võ lâm vài tháng rồi".

"Cũng phải, ta nghe nói chiến tranh Thanh Huyền nửa năm trước, Lạc Hoa cung phản quốc, thiếu chút nữa khiến Huyền Minh quốc bại trận, cũng may Quân Thị thần cơ diệu toán, bày mưu hiến kế, đánh bại Thanh Loan quốc cường thế".

"Việc này ta biết" Lúc nghe tin Hà Duyệt đến chiến trường, Tề Tử Tiêu suýt chút nữa bị dọa chết, lòng không yên tới huyện Tang Khúc tìm Hà Duyệt, nhưng không tìm được.

"Vậy còn một chuyện nữa có lẽ ngươi chưa biết".

Tề Tử Tiêu nhìn Lục Quỳnh đang cười giảo hoạt: "Sau khi Quân Thị về cung không lâu thì trúng độc Diêm Tiếu, hẳn ngươi đã nghe nói đến Diêm Tiếu, là độc Lạc Hoa cung chủ tự mình luyện ra, người trúng độc nhất định sẽ phải chết".

Tề Tử Tiêu không biết Hà Duyệt trúng Diêm Tiếu, nghe lời này đứng bật dậy, khuôn mặt tức tối nói: "Ngươi nói thật?"

Nam Cung Ngạn nhìn Tề Tử Tiêu tức giận cảm thấy rất kỳ lạ, lại nhìn về phía Lục Quỳnh, Lục Quỳnh vẫn một mặt nghiêm cẩn, gật đầu nói: "Đương nhiên, nghe đồn nếu không phải thần y Công Tôn Trường Nhạc ra tay, sợ đã mất mạng từ lâu".

Công Tôn Trường Nhạc thì Tề Tử Tiêu biết, người này y thuật siêu phàm, có thể nói là người duy nhất giải được Diêm Tiếu, được ông ấy giúp thì độc Diêm Tiếu không đáng lo.

"Quân Thị đương nhiên đã được giải độc, chẳng qua hạ độc Quân Thị là người của Lạc Hoa cung. Ngươi có biết, một người trong võ lâm sau khi vào cung đã trở thành phi tử của hoàng thượng, còn hạ độc thủ Quân Thị, trong khi hoàng thượng lại không hay biết gì, nếu là ngươi ngươi sẽ làm thế nào?"

Tề Tử Tiêu không ngờ Lạc Hoa cung sẽ làm ra loại chuyện này, hận không thể giết sạch, nghe Lục Quỳnh hỏi không chút do dự đáp: "Giết".

"Ừ, đúng thế, sau khi đương kim thánh thượng biết toàn bộ những việc này, hận Lạc Hoa cung thấu xương. Hơn nữa Lạc Hoa cung chủ từng hạ độc thủ với Quân Thị, càng thêm hận người võ lâm, nên mới có lời đồn sát giang hồ hiện giờ".

"Ngươi nói là triều đình muốn ra tay với người của võ lâm?"

"Không, người ra tay không phải là triều đình, mà là... minh chủ võ lâm Hoa Phụ".

"Không thể——" Tề Tử Tiêu kích động nói: "Hoa Phụ đã nhiều năm không để ý chuyện võ lâm, sao có thể ra tay giúp triều đình".

"Tề Tử Tiêu, uổng ngươi là Tiêu Dao kiếm sĩ của võ lâm, đến chút phong thanh này cũng không biết, dù Hoa Phụ không để ý chuyện võ lâm đã nhiều năm, nhưng vẫn có hiểu biết chuyện của võ lâm. Sự việc Lạc Hoa cung khiến võ lâm rất mất mặt, vài cao thủ còn nói sẽ ra tay xử lý tàn dư của Lạc Hoa cung giúp triều đình để vớt lại mặt mũi".

"Vậy thì đâu cần Hoa Phụ ra tay".

Thật ra đây cũng là điểm Lục Quỳnh tò mò nhất, tại sao Hoa Phụ lại ra tay. Bởi vì rất nhiều năm trước, trong cuộc tranh đấu của các hoàng tử Huyền Minh quốc, Hoa Phụ đều chưa từng ra tay, cho dù Ân Vô - người đứng thứ hai của Thiên Ảnh bị đánh trọng thương cũng không ra tay, vậy sao bây giờ lại giúp triều đình. Mãi đến sau này Lục Quỳnh điều tra một phen mới biết: "Tề Tử Tiêu, Hoa Phụ là đồng môn của đương kim thánh thượng".

Lãnh Diệc Hiên là đồng môn của Hoa Phụ, Tề Tử Tiêu chấn động: "Không thể nào".

"Ngươi không tin cũng là lẽ thường, thật ra ta cũng không tin, nhưng ta muốn cho ngươi biết, cho dù không phải đồng môn cũng là bạn bè. Người ta phái đi nghe ngóng đã báo lại, Hoa Phụ nhận được tin Duệ Đế muốn thảo phạt Lạc Hoa cung và cặn bã võ lâm, Hoa Phụ bèn lên tiếng nói hắn sẽ xử lý, thế nên, võ lâm hiện giờ rất điên cuồng, đều đang suy đoán Hoa Phụ sẽ ra tay với ai".

Mặc dù Nam Cung Ngạn nghe không hiểu lắm, nhưng có một điểm y rất rõ, những lời này đều xoay quanh đương kim Quân Thị, rốt cuộc là Lân Nhi thế nào mà có thể khiến nhiều người vây quanh y như vậy?

"Tề Tử Tiêu, ngươi có biết mục tiêu của Hoa Phụ là ai không?"

Tề Tử Tiêu nhìn Lục Quỳnh tươi cười, mày nhíu chặt, "Có vẻ là ngươi biết".

"Đúng thế, ta biết, hơn nữa còn rõ ràng người Hoa Phụ muốn tìm hiện giờ đang ở đâu" Lục Quỳnh rất tự tin nói.

Nam Cung Ngạn nhìn Tề Tử Tiêu không hề lên tiếng dò hỏi, bèn trừng mắt với Lục Quỳnh: "Huynh còn không mau nói đi".

"Ngạn Nhi, ngươi phải biết, tin tức này có thể giúp ta kiếm hơn mười vạn lượng" Nếu ai biết được tin tức này, đi xử lý trước người Hoa Phụ muốn giết, trước mặt minh chủ võ lâm xem như cũng có tư cách nói chuyện, nói không chừng còn có thể lấy được không ít lợi ích, cho nên, Lục Quỳnh mới phí tâm tư điều tra.

Tề Tử Tiêu trầm mặc một lát, xoay người nói: "Việc này không liên quan đến ta, Hoa Phụ đã ra tay thì kẻ đó chỉ có chết".

"Ha ha, Tề Tử Tiêu, ta cho ngươi biết, kẻ Hoa Phụ muốn tìm đang ở Phục Tương thành, nghe nói hắn định mấy ngày nữa Quân Thị xuất cung sẽ ra tay với y".

Bước chân rời đi bỗng khựng lại, kinh ngạc nói: "Ngươi nói ra tay với ai?"

"Đương kim Quân Thị" Lục Quỳnh ý tứ sâu xa cười đáp.

"Kẻ này quá lớn mật! Dám ra tay với Quân Thị, hắn không muốn sống nữa chăng!" Nam Cung Ngạn ngạc nhiên nói.

Lục Quỳnh phe phẩy quạt: "Ngạn Nhi, ngươi phải biết, sát thủ bình thường sẽ chẳng quan tâm thân phận đối phương là gì đâu".

Sát thủ! Tề Tử Tiêu ngẩn ra một giây, giật mình tới gần Lục Quỳnh: "Người ngươi nói là..."

"Đúng thế, danh xưng sát thủ đứng đầu hiện nay, Thiên Bất Hối, cực kỳ tàn nhẫn và chưa từng thất bại".

"Huynh nói Thiên Bất Hối!"

"Ồ, Ngạn Nhi từng nghe nói ư".

Nam Cung Ngạn gật đầu: "Lúc ta còn rất nhỏ từng nghe trong nhà bàn luận qua, nói Thiên Bất Hối thủ đoạn tàn nhẫn, có ngàn cách khiến kẻ địch chết đau đớn, hơn nữa chưa từng thất thủ".

"Ngạn Nhi, lời ngươi nói chỉ là lời đồn, thủ đoạn chân chính của Thiên Bất Hối không phải ngàn cách giết người, mà là hắn có thể thần không biết quỷ không hay giết chết một người, còn có thể khiến đối phương chết thật khó coi, hơn nữa không ai có thể ngăn hắn giết người khác, kể cả Hoa Phụ lợi hại nhất hiện nay".

"Không phải chứ, lợi hại đến vậy ư? Thế Quân Thị không phải chết chắc rồi".

"Thế thì ta không biết" Lục Quỳnh nhìn Tề Tử Tiêu, ý tứ thâm sâu: "Nếu mệnh Quân Thị chưa tuyệt, tự nhiên sẽ có người trừng trị hắn thay y, còn nếu phải chết, thì chỉ có thể nói vận khí của y quá tệ".

"Này, lời này của huynh bị người ngoài nghe thấy thì chết chắc, Quân Thị chính là thần linh hạ phàm của Huyền Minh quốc, có các vị thần bảo vệ, nhất định sẽ ổn thôi".

"Đúng thế, có thần linh bảo vệ Quân Thị, sao có thể có chuyện gì".

Tề Tử Tiêu không nghe những lời còn lại của Lục Quỳnh mà quay người vào trong phòng lấy kiếm, Lục Quỳnh cười nói: "Ngươi muốn đến kinh thành?"

Đến kinh thành! Nam Cung Ngạn kinh ngạc, sao lúc này lại muốn đến kinh thành!

"Ta đi đâu không cần bẩm báo với ngươi"

Lục Quỳnh thu quạt, cười nói: "Đúng vậy, quả thật không cần bẩm báo với ta, chỉ là, ta đây thích xem náo nhiệt, Phục Tương thành hiện giờ náo nhiệt lắm, thiếu gia ta đương nhiên không thể bỏ qua".

"Huynh muốn đến kinh thành?" Nam Cung Ngạn tới bên cạnh Tề Tử Tiêu hỏi.

Tề Tử Tiêu nhìn Nam Cung Ngạn, nhìn một lát mới vươn tay xoa đầu Nam Cung Ngạn, sau đó cầm kiếm chỉ chớp mắt đã biến mất khỏi Đào Viên, khiến Nam Cung Ngạn sững sờ rất lâu.

"Ngạn Nhi..."

"Huynh ấy muốn đi cứu Quân Thị?"

Lục Quỳnh không lên tiếng, nhưng Nam Cung Ngạn bỗng rõ ràng, tại sao Tề Tử Tiêu không muốn để y biết người mình thích là ai.

"Lục Quỳnh, ta muốn đi kinh thành".

Lục Quỳnh nhíu mày, Nam Cung Ngạn quay đầu nghiêm túc nhìn gã, nhìn nhau vài giây Lục Quỳnh đành cụp mắt thở dài: "Sao ngươi cứ nhất định phải đi tìm sự thật".

"Nếu đã sắp vỡ vụn, sao không biết hết mọi chuyện".

Cái gì phải đối mặt thì vẫn phải đối mặt, không trốn thoát được...

Ngày mười lăm tháng tám năm Hồng Xương thứ bảy.

Hôm nay là Trung Thu, Phục Tương thành còn náo nhiệt hơn xưa nhiều, dòng người đông đúc trên đường Trường Lăng, hán tử tới tới lui lui khiến Tề Tử Tiếu đến sớm mấy ngày nhíu chặt mày.

"Nghe nói hôm nay Quân Thị sẽ xuất cung".

"Xuất cung? Tại sao?"

"Nghe bảo Quân Thị nổi hứng thú với mấy thực vật kỳ lạ, nói là muốn tự mình nấu món gì đấy, Quân Thị sợ thứ tìm được không phải đồ mình cần, bèn tự mình xuất cung tìm".

"Quân Thị lại thích tự mình làm việc, mà không biết món ăn đó là cái gì nhỉ?

"Không rõ, nhưng khỏi phải lo, mấy ngày nữa sẽ có ở Nguyệt Gia tửu lâu thôi".

"Ha ha, ngươi nói cũng phải, đến lúc đó ta nhất định phải đi ăn một bữa".

"Đúng thế, đúng thế".

Tề Tử Tiêu nghe thấy người bên ngoài nghị luận, bèn quay người rời đi, sau đó tìm được Nguyệt Gia tửu lâu được mệnh danh đồ ăn ngon nhất kinh thành.

Lúc này, vừa mới giữa trưa, người vào Nguyệt Gia tửu lâu rất đông, Tề Tử Tiêu đè mũ trúc trên đầu xuống đi vào.

"Khách quan, nghỉ chân hay là ở trọ".

"Nghỉ chân".

"Được, mời khách quan vào bên trong".

Tề Tử Tiêu đi theo tiểu nhị vào tửu lâu, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy phong cách độc đáo bên trong, sau đó dời mắt nhìn những nhân sĩ võ lâm đang ăn cơm, xem ra không chỉ mình hắn biết người Hoa Phụ muốn giết ở kinh thành.

"Tề hiệp sĩ" Lục Quỳnh cười chắp tay, dáng vẻ khiến Tề Tử Tiêu rất là khó chịu, nhìn Nam Cung Ngạn lại trừng mắt Lục Quỳnh: "Ngươi đưa y đến đây làm gì?"

"Ngạn Nhi muốn đến, ta không ngăn cản được".

Tề Tử Tiêu muốn rời đi, Lục Quỳnh lại phe phẩy quạt nói: "Hôm nay người ở Nguyệt Gia tửu lâu rất đông, ngươi đừng nghĩ tìm được một chiếc bàn trống khác, ngồi với bọn ta đi".

Tề Tử Tiêu bị Lục Quỳnh kéo đến ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Ngạn, Nam Cung Ngạn cúi đầu không dám nhìn hắn, Tề Tử Tiêu lại nhìn Lục Quỳnh cười giảo hoạt ở đối diện, đưa tay lấy mũ trúc trên đầu xuống, nhìn tiểu nhị dọn thức ăn lên.

"Hừm, Nguyệt Gia tửu lâu không hổ là đệ nhất mỹ thực của kinh thành, những đồ ăn này chính là cực phẩm nhân gian đấy".

Tề Tử Tiêu không ăn cơm mà nhìn bốn phia xung quanh, một, hai, ba...

"Đừng nhìn, những người có mặt ở đây đều là cao thủ, yên tâm, người ngươi muốn tìm đang ở trên lầu, dự đoán lát nữa sẽ xuất hiện thôi".

Lời của Lục Quỳnh khiến những người xung quanh chú ý, nhưng Lục Quỳnh lại chẳng lo lắng, vẫn mải mê uống rượu ăn ngon, mà Tề Tử Tiêu thì trầm mặc một lúc mới cầm đũa, nhưng vẫn không ăn.

"Ây dà, mệt chết ta".

"Bảo ngươi đừng đi, ngươi cứ không nghe".

"Còn chẳng phải do sợ họ không biết sao!"

Tề Tử Tiêu nghe thấy giọng nói quen thuộc bèn quay đầu nhìn hai người đang đi xuống từ trên lầu, mặc dù hai người mặc y phục hán tử bình thường, nhưng nhìn qua biết ngay là Lân Nhi, hơn nữa còn là người quen thuộc của Tề Tử Tiêu.

Lục Quỳnh nhìn theo ánh mắt Tề Tử Tiêu, thấy hán tử trên thang lầu, hơi nhỏ gầy, có chút ưa nhìn, nhưng lại không có tí vũ lực nào, sao Tề Tử Tiêu phải kinh ngạc đến thế.

"Duyệt Quân, nên về thôi" Tiêu Sở Nhiên nhỏ giọng nói bên tai Hà Duyệt.

Hà Duyệt gật gật đầu: "Được, về thôi!"

Hà Duyệt đi qua nhóm bàn đông đúc, lúc đi qua bên cạnh Tề Tử Tiêu bỗng khựng lại, quay đầu nhìn hắn, mắt mở lớn kinh ngạc: "Ngươi..."

"Cẩn thận!"

Hà Duyệt cảm giác mình bị kéo mạnh một cái, lúc bình ổn cả người đã ngã vào trong lòng Tề Tử Tiêu, mà Tề Tử Tiêu đang dùng hai ngón tay kẹp một lưỡi kiếm sắc bén.

"Không hổ là Tiêu Dao kiếm sĩ, có thể dùng tay không đón kiếm của ta".

Tề Tử Tiêu nhìn kẻ áo đen đứng trên lan can, sau đó phất tay, nói với Hà Duyệt: "Đừng rời khỏi bên cạnh ta".

"Cái gì?" Hà Duyệt hoàn toàn không hiểu, nhưng nhìn ra được vẻ cẩn trọng của Tề Tử Tiêu: "Sao ngươi lại ở đây?"

"Tề Tử Tiêu, tình huống này không hợp lý, Thiên Bất Hối không thể ra tay trước mặt nhiều người như vậy được, hơn nữa còn giết một người không quan trọng".

Hà Duyệt nhìn về phía Lục Quỳnh và Nam Cung Ngạn, nhất thời hơi mờ mịt, nhưng rất nhanh nhìn ra hai người này là ai, giật mình kinh ngạc nói: "Sao hai người lại ở đây?"

"Duyệt Quân, ngươi không sao chứ!" Tiêu Sở Nhiên căng thẳng chạy tới bên cạnh Hà Duyệt.

"Ta không sao" Hà Duyệt vỗ vỗ Tiêu Sở Nhiên an ủi, lại nhìn về phía Tề Tử Tiêu: "Ngươi làm gì mà lại xuất hiện ở đây?"

Tề Tử Tiêu không đáp, chỉ che chắn người ở phía sau: "Ngươi và vị Tiêu đại nhân bên cạnh hãy rời khỏi đây ngay lập tức".

"Muốn đi, thì phải bước được ra ngoài".

Bóng người Thiên Bất Hối rơi xuống phía sau Hà Duyệt, Tề Tử Tiêu biết bị đùa bỡn, vội quay đầu, lập tức chắn trước mặt Hà Duyệt, đỡ lấy một chưởng của Thiên Bất Hối.

"Phụt!"

"Tề Tử Tiêu/Tử Tiêu!" Hà Duyệt và Nam Cung Ngạn đồng thời kêu lên.

Nam Cung Ngạn tiến đến ngồi quỳ bên cạnh, lo lắng nói: "Tử Tiêu, huynh không sao chứ!"

Tề Tử Tiêu đẩy Nam Cung Ngạn ra: "Lục Quỳnh, ngươi hộ tống bọn họ ra ngoài".

"Ngươi tưởng một mình ngươi có thể làm đối thủ của hắn à".

"Đừng thừa lời" Tề Tử Tiêu nói xong lời này lập tức tấn công Thiên Bất Hối.

Mà Hà Duyệt và Nam Cung Ngạn vừa lúc đối mặt, Nam Cung Ngạn kinh ngạc kêu lên: "Hà Duyệt!"

Nam Cung Ngạn không ngờ đến Hà Duyệt sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng sao lại trở thành mục tiêu tập kích, lẽ nào...

"Thật không ngờ lại gặp mọi người ở đây".

Lục Quỳnh biết Lân Nhi mặc đồ hán tử này là Hà Duyệt thì chấn động không nói được gì, gã không ngờ Hà Duyệt chính là đương kim Quân Thị.

Ánh mắt sững sờ của hai người khiến Hà Duyệt rất ngượng ngùng, ho khan hai tiếng, lại nhìn về phía Tề Tử Tiêu đang đấu với Thiên Bất Hối, từ chiêu thức có thể thấy hắn rõ ràng đang yếu thế.

Kiếm tung ra gọn gàng lại sắc bén, hoàn toàn cao hơn Tề Tử Tiêu một bậc, hơn nữa không chỉ như vậy, Thiên Bất Hối sở dĩ lợi hại như thế, chính là bởi vì gã sử dụng ám khí trong lúc đánh nhau, còn có thể tinh chuẩn khiến người ta ngấp nghé cái chết. Lúc mười cây ngân châm tập kích đến chỗ Hà Duyệt, Lục Quỳnh nhìn thấy phất đi sạch, thế nhưng rất nhanh, hàng trăm cây ngân châm lại phóng đến chỗ y.

Tề Tử Tiêu bất đắc dĩ trở lại bên cạnh Hà Duyệt, dùng kiếm đỡ lấy, nhưng vẫn không tránh được bị đâm trúng.

"Tề Tử Tiêu, cẩn thận độc!"

"Muộn rồi"

Ngân châm lại bay đến khiến Hà Duyệt sợ hãi hét lên: "Tề Tử Tiêu, ngươi tránh ra cho ta".

Tề Tử Tiêu cười nhẹ với Hà Duyệt, cũng nhỏ giọng nói: "Duyệt Nhi..."

Một tiếng Duyệt Nhi khiến Hà Duyệt yên tĩnh, cũng khiến Nam Cung Ngạn bên cạnh chấn động, nhưng tất cả những việc này chỉ diễn ra trong hai giây, Nam Cung Ngạn nhân lúc Lục Quỳnh và các nhân sĩ võ lâm giúp đỡ chém hết ngân châm, dứt khoát chặn kiếm của Thiên Bất Hối đang đánh lén về phía Tề Tử Tiêu.

"Ngạn Nhi——"

Lục Quỳnh tức tối đánh về phía Thiên Bất Hối, mà những nhân sĩ võ lâm khác biết kẻ này là Thiên Bất Hối cũng ra tay độc hơn.

Tề Tử Tiêu ôm Nam Cung Ngạn bị kiếm đâm, vẻ mặt vừa chấn động vừa bàng hoàng, Hà Duyệt kinh ngạc hoàn hồn lập tức tiến lên: "Nam Cung Ngạn".

"Không được, phải chữa trị ngay thôi" Tiêu Sở Nhiên kêu.

Hà Duyệt nhìn Tề Tử Tiêu ngây người, đánh hắn một cái: "Tề Tử Tiêu, ngươi tỉnh táo lại đi".

"Duyệt Nhi..." Hà Duyệt thở dài, sau đó nhìn về phía Lục Quỳnh bị Thiên Bất Hối đả thương, vươn tay lấy một thanh kiếm dưới đất chỉ vào Thiên Bất Hối: "Đối thủ của ngươi là ta, đừng làm phiền đến người khác".

"Duyệt Quân!" Tiêu Sở Nhiên không ngờ đến Hà Duyệt lại cầm kiếm đối đầu với kẻ địch.

"Duyệt Nhi".

"Im miệng, đã bảo không phải Duyệt Nhi của ngươi rồi!" Nhìn Thiên Bất Hối bỗng cười điên cuồng, Hà Duyệt rất là khó chịu: "Cười cái gì mà cười".

"Ngươi quả nhiên khác biệt với bọn chúng, khó trách cẩu hoàng đế kia yêu ngươi như thế" Thiên Bất Hối nói đến Lãnh Diệc Hiên lòng lại nổi lên sát ý: "Nếu hắn đã dám ra tay giết Cơ Mai, vậy ta cũng phải để ngươi chết không có chỗ chôn".

Thiên Bất Hối đánh đến Hà Duyệt chỉ có thể máy móc đỡ lấy, Tiêu Sở Nhiên sợ hãi kêu lên: "Người đâu, có thích khách tập kích Quân Thị".

"Trời ạ, đó là Quân Thị!" Người trong tửu lâu hoàn toàn không dám tin, búi tóc được vấn cao rất nhanh bị Thiên Bất Hối đánh tung, mái tóc đen dài chỉ Lân Nhi mới có buông xõa, các nhân sĩ võ lâm bị thương tức tối nói: "Thiên Bất Hối, ngươi dám làm hại Quân Thị, nạp mạng đây".

"Hừ, một đám người khó coi" Thiên Bất Hối phóng ám khí trực tiếp khiến một đám người ngã xuống đất bỏ mình, Lục Quỳnh sợ hãi kinh ngạc: "Kẻ này vậy mà chỉ có một tay".

Hà Duyệt thở hổn hển, y chỉ học được vài chiêu đơn giản của Công Tôn Trường Nhạc, hoàn toàn không có nội lực để đánh.

"Duyệt Quân".

"Sở Nhiên, mau quay lại, ngươi đâu có võ công".

"Chẳng lẽ ngươi có".

Một câu khiến Hà Duyệt cứng họng im lặng, nhìn Thiên Bất Hối tập kích tới, Hà Duyệt lập tức đẩy Tiêu Sở Nhiên ra, cầm kiếm lên đỡ lại bị Tề Tử Tiêu đón trước, Hà Duyệt kinh ngạc nhìn hắn, bất mãn nói: "Tề Tử Tiêu, ta không cần ngươi giúp".

"Hừ, Tề Tử Tiêu, uổng ngươi là Tiêu Dao kiếm kĩ của võ lâm, ái mộ cùng tận với người ta, thứ yêu mị này quả nhiên đáng giết".

"Câm miệng" Tề Tử Tiêu nói xong thì đã mơ mơ màng màng, chống kiếm quỳ một chân xuống đất, Thiên Bất Hối chĩa kiếm vào hắn: "Độc dược đã bắt đầu phát tác, Tề Tử Tiêu, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây".

Độc dược, đúng, Tề Tử Tiêu vừa mới bị ngân châm độc tấn công, Hà Duyệt siết chặt tay, tất cả đều là vì y, Hà Duyệt rất không vui, giận dữ xông đến, bước một bước đã bị Tề Tử Tiêu túm lấy: "Ngu ngốc, mục tiêu của gã là ngươi đó".

"Ta biết, chẳng lẽ ta chạy trốn thì thoát được à".

Tề Tử Tiêu nhìn ánh mắt nghiêm túc của Hà Duyệt, cười nói: "Ngươi quả nhiên đã thay đổi rồi, Duyệt Nhi".

Hà Duyệt trầm mặc, Tề Tử Tiêu đứng lên, đánh một chưởng lên ngực mình để nôn ra một ít máu độc, lập tức cầm kiếm chỉ vào Thiên Bất Hối: "Thiên Bất Hối, hôm nay ngươi dám động vào Quân Thị, thì phải qua cửa của ta trước".

"Ha ha, Tề Tử Tiêu, ngươi tưởng ngươi như vậy là có thể trừ độc ư, cho ngươi biết, loại độc này là ta tỉ mỉ điều chế, ngay cả Công Tôn Trường Nhạc cũng không giải được, ngươi chờ chịu chết đi!".

Thiên Bất Hối khiến Hà Duyệt giật mình, nhìn Nam Cung Ngạn nằm dưới đất còn chưa rõ sống chết và Tề Tử Tiêu tái nhợt vô lực, Hà Duyệt sợ hãi, quát: "Thiên Bất Hối, đem giải dược ra đây".

"Độc này vốn là chuẩn bị cho ngươi, ai ngờ..." Thiên Bất Hối nhìn qua Tề Tử Tiêu: "Đúng là si tình! Nhưng vẫn chẳng thuộc về ngươi".

Nghĩ đến chuyện này, Thiên Bất Hối lại nhớ tới Cơ Mai, sát khí tràn ra, Tề Tử Tiêu ôm ngực cố gắng chống người dậy chắn trước mặt Hà Duyệtt, Hà Duyệt chẳng hề hài lòng, đoạt kiếm trong tay hắn, chỉ vào Thiên Bất Hối: "Bố đây phải giết mày mẹ kiếp".

Một câu hoàn toàn nghe không hiểu nhưng khiến Thiên Bất Hối sửng sốt một chốc, thấy Hà Duyệt tiến tới, Tề Tử Tiêu đưa tay ra vận nội lực, nhưng hắn thấy không ổn, lại quỳ rạp xuống đất.

"Cẩn thận!" Lục Quỳnh kêu lên, nhìn thấy Thiên Bất Hối cầm kiếm phi thẳng đến chỗ Hà Duyệt, một câu "Tiêu đời" bật thốt ra.

"Xoạt!"

Bàn tay dừng lại trước mặt Hà Duyệt, tim Hà Duyệt nhảy thình thịch nhìn khóe miệng Thiên Bất Hối rỉ máu, lúc đang rất tò mò thì ngửi thấy một hương hoa, cỗ hương hoa này khiến Hà Duyệt cảm thấy thư thái không ít.

Những cánh hoa đầy màu sắc từ trên trời rơi xuống, giống như tiên nữ rải hoa đẹp không thể tả, lúc Hà Duyệt đang cảm thấy lạ hoa này đến từ đâu, một thân ảnh màu trắng đã xuất hiện trước mặt y, nâng cằm Hà Duyệt lên, mặt đối mặt, "Ồ, đây là ái nhân của ngươi".

"Hoa Phụ——"

"Xì, chạm một cái cũng chẳng mất miếng thịt" Hoa Phụ buông tay, nhìn về phía Tề Tử Tiêu, vươn tay điểm các huyệt vị trên người hắn, sau đó tay phất lên, một màn cánh hoa trực tiếp rơi xuống người Nam Cung Ngạn, người xung quanh nhìn thấy những cánh hoa này đang cầm máu cho Nam Cung Ngạn thì kinh ngạc không thôi.

"Đây là Hoa Phụ đệ nhất thiên hạ!" Lời của Lục Quỳnh khiến Hoa Phụ phải nhìn gã hai lần, một bàn tay lại vươn ra, vô số cánh hoa bao vây Thiên Bất Hối, Thiên Bất Hối thở dốc cười nói: "Không ngờ minh chủ không hỏi chuyện võ lâm lại đột nhiên xuất hiện, quả nhiên người cùng phe..."

"Ngươi nói nhiều quá".

Tề Tử Tiêu nhìn những cánh hoa ép chặt Thiên Bất Hối, khiến Thiên Bất Hối đau đớn máu chảy toàn thân, cuối cùng chết dưới những cánh hoa đỏ, Tề Tử Tiêu không nhịn được run rẩy, đây là minh chủ võ lâm đệ nhất thiên hạ, Hoa Phụ!

Hà Duyệt bị sự xuất hiện và một loạt động tác của Hoa Phụ dọa giật mình, nam tử mặc trường bào trắng, tóc đen dài, có đồng tử mỹ lệ không ngờ lại lợi hại như thế, chớp mắt hỏi Lãnh Diệc Hiên bên cạnh "Hắn là ai?"

"Minh chủ võ lâm, Hoa Phụ!"

Mẹ kiếp, tiểu thuyết võ hiệp là có thật! Hà Duyệt mở to mắt, lại trùng Lãnh Diệc Hiên: "Ngươi đến từ khi nào?"

Lãnh Diệc Hiên trầm mặc, Hà Duyệt không vui, tên ngốc này nhất định đã đến từ sáng sớm, vậy mà không ra tay, đẩy Lãnh Diệc Hiên ra, Hà Duyệt đi tới bên cạnh Tề Tử Tiêu, hỏi: "Ngươi không sao chứ!"

Lãnh Diệc Hiên nhíu mày, Hoa Phụ ban đầu không rõ, sau lại ý tứ sâu xa cười dài: "Yên tâm đi! Không chết được, cùng lắm là mất hết võ công, tàn phế".

Hà Duyệt nghe vậy sợ hãi: "Sao vậy được, ngươi là minh chủ võ lâm, nhất định có cách cứu hắn".

"Ta là minh chủ võ lâm, không có nghĩa là ta phải cứu hắn".

"Ngươi..." Hà Duyệt mất hứng, y biết với thân phận của mình không uy hiếp được Hoa Phụ, cũng biết rõ Lãnh Diệc Hiên sẽ không ra tay, liền lấy chiếc lọ trên người ra, đưa cho Tề Tử Tiêu một viên đan dược.

Lãnh Diệc Hiên lập tức đi tới lấy đan dược trong tay Hà Duyệt: "Viên đan dược này không dùng được".

"Đó là Trường Nhạc cho ta, trả lại cho ta!"

"Duyệt!"

"Hoàng thượng, hắn là bằng hữu của Thần Thị, không chỉ cứu Thần Thị, Thần Thị còn thiếu nợ hắn, nếu không cứu hắn, Thần Thị e là khó có thể làm người" Hà Duyệt nhìn thẳng vào Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên hận không thể bóp nát đan dược trong tay.

Hoa Phụ bàng quan đứng nhìn, Tề Tử Tiêu thở dài một tiếng: "Không cần".

"Im miệng ——"

Hà Duyệt la xong, lại lấy thêm một viên ở trong lọ, Hoa Phụ kinh ngạc: "Công Tôn Trường Nhạc sao nay hào phóng thế?"

"Liên quan gì đến ngươi"

Một câu của Hà Duyệt khiến Hoa Phụ ngẩn người, sau đó Hoa Phụ cười lớn nói: "Ha ha ha, quả nhiên thú vị, rồi rồi, ta cứu hắn được chưa, đừng lấy đan dược quý giá như vậy đi giải loại độc không phù hợp này".

Hoa Phụ lấy ra một viên đan dược khác cho Tề Tử Tiêu, sau khi nuốt vào, quả nhiên cảm thấy thoải mái không ít, bèn chắp tay cảm ơn: "Đa tạ ân đức của minh chủ võ lâm".

"Độc của ngươi mặc dù đã giải, nhưng thương thế của vị Lân Nhi bên kia không thể xem nhẹ, không chỉ kiếm làm bị thương còn trúng độc, mặc dù ta giúp y cầm máu, nhưng cũng chỉ là vết thương, độc lại hoàn toàn không giải được".

"Ngươi nói cái gì ——" Hà Duyệt kinh ngạc: "Không được, ngươi phải cứu y, y vì ta mới bị như vậy".

Lời kích động của Hà Duyệt lại không tạo nên cảm xúc gì cho Hoa Phụ, chỉ dán mắt nhìn Tề Tử Tiêu: "Ta có thể cứu y, nhưng ngươi phải trả lời ta, y là gì của ngươi".

Là gì? Việc này Tề Tử Tiêu cũng không biết, nói là bằng hữu, dường như không phải, nói là trên bằng hữu, thì không có, chỉ là...: "Người mong y hạnh phúc".

Một câu nói ra nội tâm Tề Tử Tiêu lúc này, Hà Duyệt một bên cúi đầu, Lãnh Diệc Hiên đưa tay đỡ y, Hà Duyệt nhìn hắn, lại nhìn qua Hoa Phụ, Hoa Phụ nghe xong mỉm cười: "Ta có thể nhìn ra được Lân Nhi này rất thích ngươi, mà ngươi..."

"Có một số việc không thể cưỡng cầu"

"Ngươi nói đúng, đã như vậy thì nên quên đi"

Tề Tử Tiêu kinh ngạc, Hoa Phụ nói tiếp: "Để y quên ngươi đi, từ nay ngươi và y sẽ không còn bất kỳ vướng mắc nào nữa".

Một cơn gió thổi qua, Tề Tử Tiêu cảm thấy cơn gió này khiến hắn đau lòng, hắn không biết mình nên trả lời thế nào, chỉ có thể trầm mặc.

Hoa Phụ nhíu mày, Hà Duyệt lại không vui: "Này, sao ngươi có thể tùy tiện xóa đi ký ức của một người, mặc dù rất đau khổ, nhưng vẫn là ký ức thuộc về mình, người khác không có quyền can thiệp".

Hà Duyệt như nhắc nhở Tề Tử Tiêu, Tề Tử Tiêu lắc đầu: "Việc này không nên do ta quyết định".

Đúng thế, cho dù không muốn, cũng phải là Nam Cung Ngạn quyết định, khóe môi Hoa Phụ cong lên, nhìn Tề Tử Tiêu: "Ngươi rất thú vị".

Một làn hương hoa ập đến, người trong tửu lâu trừ Hoa Phụ và Lãnh Diệc Hiên đều ngã rạp xuống đất, Lãnh Diệc Hiên ôm lấy Hà Duyệt, nhìn Hoa Phụ: "Ngươi định chơi gì thế?"

"Tốt xấu gì cũng phải tin tưởng bằng hữu ngươi chút chứ!"

Lạnh Diệc Hiên rất bình tĩnh, Hoa Phụ lại nở một nụ cười xấu xa: "Gần đây ta gặp được một người rất đặc biệt, người nọ tự xưng là Hà Duyệt..."

"Đủ rồi, ta mặc kệ ngươi làm cái gì, chỉ cần đừng để họ xuất hiện ở kinh thành nữa là được".

"Vậy đâu có được, chân mọc trên người bọn họ sao ta có thể ngăn cản".

"Hoa Phụ..."

"Diệc Hiên, ngươi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng nên tin tưởng người trong lòng mình. Nếu y đã nói y đến từ thế giới khác, ngươi cần gì phải lo lắng..."

"Không phải ta lo lắng y thay lòng, mà là y..." Lãnh Diệc Hiên ôm chặt lấy Hà Duyệt, hắn lo lắng Hà Duyệt sẽ rời đi mà hắn lại không biết.

Hoa Phụ phất tay, những cánh hoa dường như tràn đầy ma lực bao bọc Tề Tử Tiêu và Nam Cung Ngạn. Sau đó một làn hương hoa tán ra, Hoa Phụ ở giữa những cánh hoa nói: "Yên tâm, cái gọi là mệnh trời thì không thể có được, nếu trời cao để y tới bên cạnh ngươi, sao ngươi còn phải lo lắng y rời đi, về phần họ... họ sẽ gặp nhau khi họ nên gặp..."

Cánh hoa biến mất cùng Hoa Phụ, mà trong tửu lâu cũng khôi phục lại bình thường, mãi đến khi Lãnh Diệu Vân gấp gáp chạy đến ôm lấy Tiêu Sở Nhiên, rồi dặn dò mệnh lệnh xong mới cũng Lãnh Diệc Hiên rời đi.

Ngày mùng chín tháng chín năm Hồng Xương thứ mười.

"Ngươi quyết định rồi?"

Một nam tử mặc trường bào lam sắc gật đầu với Hoa Phụ: "Ừm, ta đã quyết định rồi".

"Không hối hận?"

"Không hối hận..."

"Vậy ngươi đi đi"

Nam tử hành lễ với Hoa Phụ, sau đó đứng dậy rời khỏi, mà Hoa Phụ đứng trên bậc thang nhìn bóng dáng Tề Tử Tiêu biến mất, nói với thân ảnh màu trắng bên cạnh: "Tình cảm của hắn đối với ngươi đều chưa từng thay đổi".

Chiếc bóng màu trắng nhìn theo Tề Tử Tiêu rời đi, sau đó nói: "Đó là lỗi của ta".

"Sai hay không thì cũng là mệnh trời, ngươi đã chọn từ bỏ mạng sống của mình, vậy thì phải chấp nhận sự trừng phạt này. Hà Duyệt, mặc dù ta có mắt âm dương nhìn thấy ngươi, nhưng lại không giúp được ngươi".

"Không cần, ta có thể cảm giác được chẳng mấy chốc ta sẽ biến mất thôi" Thân ảnh màu trắng chính Hà Duyệt đã chết của thời đại này, nhờ có Hoa Phụ mà y có thể ở lại nhân gian lâu hơn, có thể nhìn thấy người mình yêu lần nữa, chỉ là đã thành nhân quỷ thù đồ.

"Hà Duyệt, chỉ cần ngươi có lòng, trời cao sẽ cho ngươi cơ hội".

Hà Duyệt mỉm cười, rồi biến mất ngay trước mặt Hoa Phụ.

"Chủ thượng, Ngạn công tử tỉnh rồi"

"Ừ..."

Hoa Phụ phất tay, vạn ngàn đóa bỉ ngạn nhấn chìm cả Phàn Hoa cốc, một màu đỏ tươi kiêu diễm đại diện cho nỗi nhớ nhung ngàn năm...

Dưới hoa bỉ ngạn, duyên khởi duyên diệt, tơ hồng ngàn năm lại tiếp tục tiền duyên...

"Ê ê ê, Hà Duyệt, mau dậy đi, tôi biết cậu tỉnh rồi"

Hà Duyệt đảo con ngươi, mở hé mắt, nhìn hoàn cảnh xa lạ và người xa lạ trước mặt, kinh ngạc nói không nên lời.

Giang Lý xua tay trước mặt Hà Duyệt: "Ê, cậu không bị bóng rổ ném hỏng não đấy chứ".

"Đây là đâu? Ta... còn sống!"

Giang Lý và Lục Nguyên bên cạnh trừng mắt nhìn nhau, sau đó nói: "Đây là khách sạn, cậu quên công ty chúng ta nghỉ phép đi chơi à, cậu ra sân bóng rổ chơi với bọn tôi, tôi không cẩn thận ném bóng vào đầu cậu, cậu bị ngất, này, cậu không nhớ à?!"

"Khách sạn? Công ty? Bóng rổ? Vị công tử này, ngươi nói gì vậy, ta không hiểu!"

Giang Lý sờ trán Hà Duyệt: "Không bị sốt mà, Lục Nguyên, cậu nói xem có nên lén đi bệnh viện không, sao tôi cảm thấy tên ngốc này ngủ một giấc dậy trở nên kỳ lạ không bàn, còn nói chuyện kiểu cổ xưa nữa".

"Cậu nói mới thấy, tôi nghĩ vẫn nên đến bệnh viện xem thử"

Bệnh viện? Hai người này rốt cuộc đang nói cái gì? Hà Duyệt liếc nhìn bốn phía, ở đây bày biện thật kỳ lạ, hơn nữa, y nhớ mình đã chết rồi biến mất ngay trước mặt Hoa Phụ. sao cảm giác này chân thật như vậy?

Giang Lý và Lục Nguyên nhìn bộ dạng của Hà Duyệt, cảm thấy cần thiết đưa người đến bệnh viện, thế là dưới sự "cưỡng bách" của hai người, Hà Duyệt đi ra khỏi phòng.

Ôm cái đầu đau nhức, đứng trong thang máy làm người ta sợ hãi không thôi, Hà Duyệt run rẩy đi ra khỏi cửa thang máy.

"Này, Hà Duyệt, cậu không sao đấy chứ?"

"Vừa rồi là cái gì?"

"Thang máy đó!"

"Thang máy là cái gì?"

"Tiêu đời, thằng nhóc này chắc chắn có vấn đề rồi" Giang Lý ôm đầu thở dài.

"Đinh——"

Hà Duyệt nghi hoặc mở to mắt, nhìn người đi ra từ thang máy bên cạnh, một nam một nữ, nam rất cao, cũng rất khí phách, nữ rất đẹp, không thua gì hoa khôi, một trước một sau, lôi kéo, ồn ào, đang bất hòa?

"Đủ rồi, tôi nhắc nhở cô, đừng có đến làm phiền ông đây nữa!"

Người đàn ông tháo kính râm xuống lộ ra đôi mắt sắc bén, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, ngũ quan tinh tế, phong thần tuấn lãng, đồng thời cũng khiến Hà Duyệt kinh ngạc hô lên: "Tề... Tử Tiêu!"

Trong nháy mắt ngoái đầu nhìn lại đó, mắt Hà Duyệt ngập nước, người đàn ông mỉm cười nhếch khóe môi, đi đến kéo lấy Hà Duyệt hôn y dưới ánh mắt trừng trừng của mọi người.

Nụ hôn này cũng mở ra đoạn tình cảm kỳ diệu ở một thế giới khác...

【Hết chương về Tề Tử Tiêu】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro