PHIÊN NGOẠI 3
Phiên ngoại 3
Ngày mười sáu tháng sáu năm Hồng Xương thứ bảy, Chu Tử Hoa được hoàng thượng ban ân khôi phục thân phận tự do xuất cung, đồng hành còn có Mộ Dung Bách, hai người cùng nhau trở về nơi Chu Tử Hoa sinh ra, Huy Sơn thành.
"Tử Hi, đệ không về quê thì có ổn không?"
"Ta không sao, dù sao nhà ta cũng không có gì đáng để ta lưu luyến, còn chẳng bằng đi theo Chu ca ca đến Huy Sơn thành" Mộ Dung Bách một mặt đáng yêu tới gần Chu Tử Hoa: " Chu ca ca sẽ không đuổi ta đi chứ".
"Đệ đến ta mừng không kịp, sao có thể đuổi đệ đi được" Chu Tử Hoa cười nói.
"Cảm ơn Chu ca ca, bây giờ chúng ta đi đâu?"
Chu Tử Hoa trầm mặc, nhìn dòng người qua lại ngoài xe ngựa, khuôn mặt tiều tụy nói: "Đến Chu phủ".
Chu phủ, đúng như tên là nhà của Chu Tử Hoa, được biết đến là gia tộc giàu nhất Huy Sơn thành, nhưng tất cả những thứ này đối với Chu Tử Hoa mà nói chẳng là gì cả.
Chu Tử Hoa xuống xe ngựa, nhìn hai chữ Chu phủ bắt mắt, hít thở sâu một hơi, tiến lên gõ cửa, nô tài mở cửa thấy Chu Tử Hoa hai mắt trừng lớn, sau đó hô to: "Đại thiếu gia trở về, mau gọi người tới! Đại thiếu gia hồi phủ rồi".
Mộ Dung Bách nhìn nô tài này chạy đi rất là hoang mang, không phải nên mời người ta vào nhà trước sao?
Sau khi Chu Tử Hoa lộ ra dáng vẻ quả nhiên là vậy, cười khổ nhìn Mộ Dung Bách bên cạnh: "Tử Hi, lát nữa mặc kệ đệ nghe thấy nhìn thấy cái gì, cũng không cần để ý".
"Ừm... Chu ca ca, có phải Tử Hi quấy rầy huynh không?".
Chu Tử Hoa lắc đầu: "Không có, Tử Hi đến ta rất vui, ta tin cả Phàm Trần và Cát Thụy cũng sẽ vui khi Tử Hi đến".
"Đó là hai đệ đệ của Chu ca ca ư?"
Chu Tử Hoa mỉm cười, sau đó hít một hơi thật sau bước vào Chu phủ, Mộ Dung Bách theo sát phía sau.
Chu phủ rất lớn, hoa viên cũng có thể so với tiểu hoa viên của hoàng cung, làm Mộ Dung Bách rất kinh ngạc, thì ra nhà Chu ca ca có tiền như vậy!
Băng qua tiền viện, tới Chính Quan đường, đây là chỗ Chu phủ nghị sự, lão gia Chu phủ Chu Lâm Thuận và Chu gia Chu lão phu nhân cùng vài vị thê thiếp, con gái của Chu Lâm Thuận đều đã ngồi sẵn trong sảnh chính.
Chu Tử Hoa cùng Mộ Dung Bách bước vào sảnh, nhìn lướt qua người trong phòng, cười mỉa mai, sau đó chắp tay nói: "Tử Hoa bái kiến phụ thân, lão phu nhân, đại nương, nhị nương, tam nương, tứ nương".
"Ấy chà, Tử Hoa, ngươi về cũng không báo cho bọn ta một tiếng, nhị nương phái Tử Vinh đi đón ngươi" Một vị nữ tử trang điểm diễm lệ che miệng cười nói.
Một hán tử cao ráo trông đứng đắn sau lưng nữ nhân kia chắp tay ý cười giả tạo kêu: "Đại ca".
Chu Tử Hoa gật đầu: "Tử Hoa xin nhận tâm ý của nhị nương".
"Cái gì mà nhận với không nhận, đều là người một nhà đừng nói như chuyện của nhà khác thế".
"Tỷ tỷ, xem tỷ nói kìa, Tử Hoa được hoàng thượng phong làm Thượng Thị đó, không phải đám tiểu bối chúng ta có thể với tới đâu" Một vị nữ tử mặc áo đỏ kiểu dáng con nhà nho châm chọc.
"Mẹ"
Nữ tử trừng con trai mình một cái, rất không vui quay mặt đi, một nữ tử áo lam khuôn mặt văn tĩnh bên cạnh mỉm cười nói: "Tử Hoa vất vả cả đường đi rồi, tam nương chỉ là nói không lựa lời, Tử Hoa chớ nên trách tội".
"Tứ nương nói đùa rồi, Tử Hoa cũng không dám quá phận".
"Hừ, một Lân Nhi bị hoàng đế bỏ rơi có tư cách gì trở về".
"Mẹ——" Chu Tử Hải rất không hài lòng với lời của mẹ mình, tốt xấu gì đối phương cũng là một Lân Nhi, lời này nếu như bị người ngoài nghe được, chắc chắn không gánh nổi tội danh ức hiếp Lân Nhi.
"Chẳng lẽ ta nói không đúng" Nữ tử áo đỏ chế nhạo nhìn Chu Tử Hoa: "Đương kim thánh thượng tự mình hạ lệnh bãi bỏ hậu cung, chỉ cùng Quân Thị bỉ dực song phi, Tử Hoa, ngươi không giành được sự sủng ái của hoàng thượng thì thôi, còn có mặt mũi trở về... cũng chẳng sợ người ngoài cười nhạo Chu gia chúng ta".
"Mẹ, người..."
"Đủ rồi!" Chu Lâm Thuận trừng mắt với nữ tử áo đỏ, nữ tử áo đỏ khó chịu hừ một tiếng quay ngoắt đầu, sau đó Chu Lâm Thuận thở dài nhìn về phía Chu Tử Hoa: "Con vừa về cũng mệt mỏi, vào trong nghỉ ngơi trước đi!"
"Vào trong, lão gia đang nói đến phòng nào?" Nữ tử áo vàng nãy giờ vẫn không lên tiếng hỏi, hơn nữa vẻ mặt còn rất không vui, nhìn chòng chọc vào Chu Tử Hoa: "Giống như các muội muội, người bị trả về có tư cách gì quay lại Chu phủ".
"Mai Hoa ngươi..."
"Lão gia, chúng ta là Chu phủ, là một gia tộc lớn của Huy Sơn thành, không phải tiểu gia tiểu hộ đâu đâu".
Chu Lâm Thuận nhíu mày, ông ta không ngờ người vợ này của mình lại bất mãn với Chu Tử Hoa như vậy, tốt xấu gì Chu Tử Hoa cũng là con của chính thê đã mất, hơn nữa là đại thiếu gia Chu phủ, sao vậy có thể tùy tiện đuổi đi.
"Được rồi, Mai Hoa ngươi dừng được rồi, Tử Hoa tốt xấu gì vẫn là người của Chu phủ ta, Chu phủ lớn như vậy, chẳng lẽ một gian phòng cũng chẳng có".
Lý Mai Hoa rất không vui hừ một tiếng, sau đó nói: "Mẹ, mẹ nên biết, trên dưới Chu phủ có phòng nào mà không có người, huống hồ phòng của Tử Hoa không phải cho đệ đệ nó ở rồi sao? Nếu nó muốn ở lại, cho nó ở chung với đệ đệ là được".
Hai đệ đệ của Chu Tử Hoa hiện đã thành niên nhưng vẫn chưa lấy vợ, còn chẳng phải vì bị Lý Mai Hoa đàn áp.
Lý Mai Hoa này là Chu Lâm Thuận tiến cử lên sau khi mẹ ruột Chu Tử Hoa mất, ỷ mình là tiểu thư gia tộc lớn luôn gây khó dễ cho mẹ Chu Tử Hoa, ngay cả lúc vào cửa cũng đứng ngang hàng với mẹ y, nếu không phải có một Lân Nhi ở đây, Lý Mai Hoa đã sớm đuổi người đi, còn giữ lại, phi——
Chu Tử Hoa mặt không biểu tình nghe chuyện, Chu Lâm Thuận thở dài, Chu lão phu nhân nhìn Lý Mai Hoa, nói: "Ngươi như vậy..."
"Bà như vậy có phải là quá quắt không" Mộ Dung Bách vẫn lắng nghe, y nghe lời Chu Tử Hoa không lên tiếng, nhưng nhìn hết nổi mới mất hứng mở lời.
"Thì ra còn dẫn theo trợ thủ".
Mộ Dung Bách nhìn về phía Viên Như, không vui nói: "Trợ thủ cái gì, đương kim thánh thượng tình thâm ý trọng với Quân Thị, sau khi bãi bỏ hậu cung khôi phục thân phận tự do cho bọn ta là Quân Thị cầu tình, không phải bị đuổi, chẳng lẽ bà cảm thấy hoàng thượng không đáng vì Quân Thị mà ra quyết định này, hay là bà bất mãn với đề nghị của Quân Thị".
Viên Như sắc mặt tái nhợt nhìn Mộ Dung Bách, bà ta không nghĩ đến một Lân Nhi nho nhỏ lại có thể nói ra lời như vậy, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, Chu Tử Hải đứng phía sau vội bước lên xin lỗi: "Mẹ lỡ lời, xin vị khách quý này lượng thứ, đại ca, đại nương chỉ là nói đùa với huynh, hi vọng đại ca không trách".
"Hừ—— Chu ca ca, ta thấy người nhà huynh và nhà ta chẳng khác gì nhau, đều không phải người tốt, chúng ta tìm chỗ khác ở, ta sợ huynh ở đây tức giận hại thân, nếu như Quân Thị biết huynh vì chuyện người nhà mà tức giận hại thân, chắc chắn sẽ giận dữ".
Chu Lâm Thuận nghe Mộ Dung Bách nói phút chốc mặt biến sắc, Chu lão phu nhân tái mặt, phu nhân thứ tư của Chu Lâm Thuận là Ngô Tú Lan mìm cười đứng dậy: "Lân Nhi này, xin thứ lỗi, để ngươi phải chê cười, lão gia, người xem người, đùa với Tử Hoa làm gì, làm khách quý chê cười Chu phủ chúng ta rồi".
Có bậc thang đi xuống, Chu Lâm Thuận vội cười nói: "Tử Hoa, dọc đường vất vả rồi, cha đã kêu người dọn phòng cho con, con..."
"Không cần, cha, như lời đại nương nói, Chu phủ này đã không còn phòng của Chu Tử Hoa con, hà tất bận tâm".
Mộ Dung Bách khinh bỉ nhìn Lý Mai Hoa rồi quay đi, Chu Tử Hoa chắp tay nói: "Cha, trước khi mẹ lâm chung đã dặn con chăm sóc các đệ đệ, hiện tại Phàm Trần và Cát Thụy đã đến tuổi thành hôn, thân làm ca ca lại chưa tận trách, cho nên hôm nay đến, một là vấn an cha, hai là đón các đệ đệ đi".
Lời nói của Chu Tử Hoa khiến mọi người chấn động, Mộ Dung Bạch không ngờ Chu Tử Hoa lại làm như vậy. Rời khỏi Chu phủ, hình như cũng không tệ, chí ít vẫn hơn ở chung dưới một mái hiên với đám người chướng khí mù mịt này.
"Tử Hoa, cha không phải có ý này".
"Cha, Tử Hoa biết rõ sự bất hạnh của mình, không chỉ hại chết mẹ, còn khiến Chu gia rơi vào khó xử, Tử Hoa nguyện gánh vác trách nhiệm".
"Lão gia, người nghe rõ rồi đấy, người ta không muốn nhận cha, muốn bay".
"Im miệng——" Chu Lâm Thuận quát Viên Như, Viên Như không vui hừ một tiếng quay đi chỗ khác, Lâm Bích - nhị nương áo lục bên cạnh cười nói: "Lão gia, Như muội muội nói chuyện bất kính, lão gia không nên tức giận".
Lâm Bích đứng lên, tiến đến cầm tay Chu Tử Hoa: "Tử Hoa, đây là ngươi không đúng, phụ thân ngày đêm mong nhớ ngươi, hôm nay ngươi về, nào có lý không ở Chu phủ".
"Đúng vậy, đúng vậy, Tử Hoa, ngươi đừng vì lời nói đùa của cha ngươi mà sợ hãi" Ngô Tú Lan cũng ở bên khuyên bảo.
"Cảm ơn nhị nương, tứ nương, nhưng tâm ý Tử Hoa đã quyết, nếu Chu gia không thể chăm sóc tốt đệ đệ ta, vậy Tử Hoa bằng lòng cùng các đệ đệ rời đi, từ giờ không còn bất cứ quan hệ nào với Chu gia nữa".
Chu Tử Hoa cường ngạnh làm Lâm Bích và Ngô Tú Lan giật mình, Chu Lâm Thuận cũng không ngờ Lân Nhi duy nhất trong nhà lại cứng rắn như thế, nhất thời không biết nói gì, Lý Mai Hoa cười gằn một tiếng: "Lão gia, người thấy rồi đấy, không phải ta muốn đuổi nó đi, mà là chính nó muốn đoạn tuyệt quan hệ với Chu gia".
"Im miệng, còn chẳng phải do ngươi gây ra, từ sáng đến tối chỉ biết âm mưu đấu đá, có thể an phận mấy ngày không!".
Lý Mai Hoa không ngờ Chu Lâm Thuận sẽ mắng bà ta, trong lúc nhất thời buồn bực kêu khóc: "Chu Lâm Thuận, ta gả cho ông hai mươi năm, không nói được lời hay thì thôi, vậy mà còn mắng ta, chẳng lẽ ta nói sai, nó bị hoàng gia vứt bỏ, trở thành người không hoàn chỉnh, còn có tư cách gì ở lại Chu gia chúng ta".
"Mẹ, mẹ nóng giận quá rồi" Nhị thiếu gia Chu gia Chu Tử An từ đầu đến cuối không nói gì bỗng lên tiếng, Lý Mai Hoa kinh ngạc nhìn Chu Tử An, "Con trai, con..."
"Được rồi, được rồi, suốt ngày nhao nhao cãi vã" Chu lão phu nhân vỗ bàn, sảnh nghị sự trong nháy mắt yên tĩnh lại, Chu lão phu nhân nhìn Chu Tử Hoa: "Tử Hoa, việc này là Chu gia chúng ta có lỗi với cháu, cháu oán phụ thân mình cũng là lẽ thường".
"Lão phu nhân khách khí, Tử Hoa không oán hận gì cả, chỉ là không muốn nhập bọn mà thôi".
"Cháu..."
"Đại ca!" Chu Phàm Trần một thân y phục giản dị vác củi đứng trước cửa sảnh làm mọi người giật mình, cũng dọa đến Chu Tử Hoa.
Chu Tử Hoa hoàn toàn không ngờ đệ đệ mình sẽ biến thành bộ dạng này, trong lúc nhất thời lồng ngực bức bối đến mức choáng váng.
"Chu ca ca..."
"Đại ca" Chu Phàm Trần tiến lên đỡ Chu Tử Hoa: "Đại ca, không sao chứ!"
Chu Tử Hoa hít sâu một hơi, cười nói: "Ta không sao, Phàm Trần, Cát Thụy đâu?"
"Cát Thụy nó..."
"Nó làm sao?"
"Đại ca..." Cát Thụy vui mừng chạy vào phòng nghị sự ôm lấy Chu Tử Hoa, Chu Tử Hoa nhìn đệ đệ đã cao hơn mình cả cái đầu, mỉm cười nói: "Cát Thụy".
"Nhị ca, huynh xem đi! Ta nói hôm nay hỉ thước đến đậu trước cửa là có chuyện tốt mà, nhị ca còn không tin".
"Vâng vâng vâng, là ta thua, được chưa!"
Chu Cát Thụy cười cười, Chu Phàm Trần xoa xoa đầu Chu Cát Thụy, Chu Tử Hoa vui mừng nhìn đệ đệ mình, một khắc này, ấm áp trong toàn bộ phòng nghị sự đều vây quanh họ, khiến người ta nhận thức được cái gì mới gọi là tình thân.
Sau khi Chu Tử Hoa cùng các đệ đệ hỏi thăm nhau vài câu, mặt nghiêm nghị quay đầu nhìn Lý Mai Hoa, Lý Mai Hoa chột dạ nhìn đi chỗ khác, Chu Tử An nhíu mày, Chu Lâm Thuận rất không vui quát: "Chuyện này là sao?"
Không ai lên tiếng, Chu Tử Hoa châm chọc cười nói: "Cha, nhìn ra được người rất thật tâm chăm sóc chúng".
"Tử Hoa, cha..."
"Cha, nếu Phàm Trần và Cát Thụy đã ở đây, vậy con dẫn chúng đi luôn, cha, nhà cha gia sản bạc vạn, nhi nữ thành đàn, không cần chúng con hiếu kính người chắc cũng không vấn đề gì".
"Còn hiếu kính, Chu ca ca, huynh phải tố cáo bọn họ chứ, đám người này thật đáng giận, sao có thể ức hiếp người khác như vậy, Chu ca ca không tiện, ta thay huynh gửi thư cho Quân Thị, để Quân Thị dạy bảo lại đám người này" Mộ Dung Bách rất khó chịu, người tinh tường đều nhìn ra được đệ đệ của Chu Tử Hoa bị ngược đãi.
Chu Tử Hoa không lên tiếng, Chu Lâm Thuận lại sợ tới mức không chịu nổi, vội vã tươi cười nói: "Tử Hoa, việc này, cha sẽ cho con một lời giải thích, hiện giờ ở Huy Sơn thành con không có chỗ nào để ở, trên danh nghĩa cha còn có một trang viên không tệ, hôm nay cha sẽ tặng lại cho con".
Trang viên, Chu phủ có rất nhiều trang viên, nhưng ở Huy Sơn thành là tốt nhất, Lý Mai hoa rất không vui muốn phản bác, Chu Tử An vội kéo lại, ánh mắt sắc bén tỏ vẻ không nên ngăn cản, nhìn Chu Lâm Thuận phái người lấy khế đất ra, giáp mặt giao cho Chu Tử Hoa.
Chu Tử Hoa nhìn khế đất trên tay, cười gằn một tiếng, sau đó đưa khế đất cho Chu Tử Hải, Viên Như chấn động, Chu Tử Hải kinh ngạc, Chu Tử Hoa nói: "Cha, con không cần, chúng con có tay có chân sẽ tự mình kiếm tiền, cho con thì không bằng cho Tử Hải, tài ăn nói của nó có thể giúp cha kinh doanh tốt gia nghiệp".
Mộ Dung Bách hoàn toàn không hiểu vì sao Chu Tử Hoa lại từ chối, Chu Tử Hoa đã kéo lấy đám đệ đệ quỳ xuống, khấu đầu ba cái, đứng dậy cười với Mộ Dung Bách, đi ngay hoàn toàn không quay đầu.
"Đại ca——" Chu Tử Hải chạy ra hô, Chu Tử Hoa quay lại cười nói: "Tử Hải, sau này cha giao cho đệ".
Chu Tử Hải cúi đầu: "Đại ca, xin lỗi, đều do Tử Hải vô dụng".
"Không liên quan gì đến đệ, đệ một mình cũng nên cẩn thận, Tử Vinh và Tử An không dễ đối phó như thoạt trông đâu, nhớ kỹ, lòng tham không đáy sớm muộn cũng gieo gió gặt bão".
"Tử Hải sẽ nhớ kỹ".
Chu Tử Hoa gật đầu: "Nếu đệ gặp chuyện khó xử, có thể đến tìm ta".
"Đúng thế, Tử Hải, ta và Cát Thụy cũng sẽ giúp đệ".
Rõ ràng có những người ca ca tốt như vậy, nhưng lại không ai quý trọng, Chu Tử Hải đau lòng, chỉ có thể tiếc nuối nhìn Chu Tử Hoa rời đi.
Rời khỏi Chu phủ, Chu Tử Hoa đột nhiên cảm thấy lòng nhẹ đi không ít, tìm một cỗ xe ngựa đi tới Tấn An thành, ngoại trừ Cẩm Châu, Du Châu và kinh thành, đây là một trong những huyện thành phồn hoa nhất Huyền Minh quốc, Chu Tử Hoa vốn không định đến đây, nhưng Mộ Dung Bách lại muốn đi, thì ra tài sản riêng của Mộ Dung Bách đều ở nơi này.
Mộ Dung Bách rất hào hứng khi Chu Tử Hoa đi cùng mình tới Tấn An thành. Lúc Chu Tử Hoa đứng trong sơn trang nhà Mộ Dung, nhìn sơn trang rộng lớn này nhất thời kinh ngạc: "Tử Hi, không phải đệ nói không có nơi ở sao?
"Ừm, đệ vốn định ở với Chu ca ca, nhưng Chu ca ca rời khỏi Chu phủ, không muốn ở lại Huy Sơn Thành, vậy đệ đành dẫn Chu ca ca đến Tấn An thành. Chu ca ca yên tâm, đây là mẹ để lại cho đệ, là trang viên của riêng đệ".
Chu Tử Hoa phóng tầm mắt nhìn trang viên rộng lớn, không đành lòng cảm thán mẹ Mộ Dung Bách: "Tử Hi, mẹ đệ nhất định là rất yêu đệ".
"Ừm, mẹ đệ gả tới Mộ Dung gia vẫn luôn bị ức hiếp, sinh đệ ra mới khá hơn một chút, nhưng sau này cha bắt đệ tiến cung, mẹ đệ không đồng ý, cha liền phái người đánh mẹ, đợi đến khi đệ tiến cung rồi mới biết, mẹ vì lo lắng cho đệ mà bị bệnh nặng qua đời".
Nước mắt rơi khiến Chu Tử Hoa rất đau lòng, tiến lên ôm lấy Mộ Dung Bách: "Đừng khóc, sau này có ta ở đây, ta là thân nhân của đệ".
"Ừm, Chu ca ca, sau này huynh là ca ca của ta, đúng, còn cả Phàm Trần ca ca và Cát Thụy ca ca nữa".
"Đúng thế, sau này chúng ta chính là người một nhà".
Mặc dù đều trải qua chuyện đau buồn, nhưng cũng để hai người đồng bệnh tương liên gặp gỡ rồi thành tri kỷ, Chu Tử Hoa cảm thấy rất hứng khởi, ngoại trừ gặp được Hà Duyệt đây có lẽ là chuyện đáng vui nhất.
"Chu ca ca, huynh cũng vì người ta hãm hại mà tiến cung à?"
Chu Tử Hoa lắc đầu: "Là ta tự nguyện".
"Tự nguyện?"
"Lúc ta hai mươi tuổi, đệ đệ ta bị bệnh nặng, điều trị thế nào cũng không được, sau này Lý Mai Hoa, cũng chính là đại nương của ta đến nói cho ta biết có thể cứu đệ đệ, nhưng tiền đề là phải tiến cung".
"Đây rõ ràng chính là bức bách".
Bức bách ư? Chu Tử Hoa không biết, nhưng Chu Tử Hoa cảm thấy cho dù khi ấy đệ đệ mình không sinh bệnh, y cũng muốn rời khỏi Chu phủ, rời khỏi nơi đau lòng đó.
"Chu ca ca, huynh mau kể chuyện tiến cung cho đệ nghe đi".
Chu Tử Hoa cười xoa đầu Mộ Dung Bách, sau đó nhớ lại chuyện xưa, lẩm bẩm: "Đó là tháng ba năm Hồng Xương thứ tư..."
Tháng ba năm Hồng Xương thứ tư, Chu Tử Hoa đi theo Ngự Sử tới kinh thành xa xôi tiến cung.
Sau khi tiến cung Chu Tử Hoa mới biết cái gì gọi là chạy ra ổ sói tiến vào hang hổ, đây càng là nơi ăn thịt người không chớp mắt.
Ngày đó diện thánh, Chu Tử Hoa tận mắt thấy hoàng đế Huyền Minh quốc Lãnh Diệc Hiên, khí chất cao quý lành lạnh và phong phạm vương giả khiến Chu Tử Hoa vừa gặp đã thương.
Mà y cũng thuận lợi nhận được ánh mắt của Lãnh Diệc Hiên, cùng ngày tuyên thị tẩm.
Nhưng ngày ấy thị tẩm, Chu Tử Hoa lại không đợi được hoàng thượng, mà ở trong Long Thần điện một đêm, đợi đến hôm sau mới thấy Lãnh Diệc Hiên, câu đầu tiên Lãnh Diệc Hiên nói với y lại là: "Ngươi tên gì?".
"Chu Tử Hoa" Y thành thật trả lời, sau đó y có cung điện riêng, còn được tấn phong làm nhị phẩm Trung Thị, mặc dù không cao lắm, nhưng nhìn ra được, ánh mắt nhiều người trong hậu cung đối với y đã khác rồi.
Sau đó, y ở trong cung vài tháng liền đều không gặp Lãnh Diệc Hiên, những người khác trong hậu cung đã xem y là một chiếc bóng, mãi đến lúc gặp Triệu Du ở Hòa Hương viên. Triệu Du rất đẹp, loại đẹp này không chỉ bề ngoài mà còn rất khí chất, hơn nữa Triệu Du đối với người khác cũng ôn hòa, không giống những phi tần khác, vị Quý Khanh này là người có khả năng tấn thăng lên Thần vị nhất, nhưng cũng ở Hòa Hương viên lần đó đã xảy ra một sự cố.
Ngày ấy Chu Tử Hoa lần thứ hai nhìn thấy Lãnh Diệc Hiên rất lâu chưa gặp. Trong lúc uống rượu, Triệu Du đã lớn gan uống cạn rượu trong tay Lãnh Diệc Hiên, không ngờ thổ huyết ngay tại chỗ, khiến Lãnh Diệc Hiên vô cùng phẫn nộ, cũng để Chu Tử Hoa biết được cái gì gọi là thiên uy.
Sau này điều tra rõ ràng là trúng độc, hơn nữa độc này không nhẹ, khiến tinh thần Triệu Du nháy mắt tiêu tan, từ đó trở thành một người bệnh. Mà khi biết tất cả Lãnh Diệc Hiên rất nổi nóng, lập tức xử chết mấy phi thị, dọa hậu cung an phận không ít thời gian.
Sau này, Triệu Du xuất cung dưỡng bệnh, Lãnh Diệc Hiên lại gọi y đến Ngự Thư Phòng, cùng ăn cơm, Lãnh Diệc Hiên hỏi y cuộc sống trong cung thế nào, Chu Tử Hoa chấn động lại mừng rỡ. Chu Tử Hoa trả lời cũng xem như hài lòng, Chu Tử Hoa đến đây vài tháng đã được tấn phong lên nhị phẩm Thượng Thị, khiến những phi thị khác rất đố kị, đặc biệt Thượng Quan Tuyết được tấn phong làm Thần và Đức Phi Từ Tuệ không ít lần chế nhạo y.
Cũng may y tỉnh táo ứng đối, không có sai lầm lớn. Nhưng chỉ có Chu Tử Hoa mới rõ, ban thưởng nhiều như vậy, được truyền triệu vài lần, Lãnh Diệc Hiên lại chưa từng chạm vào y, y không biết các phi thị khác thế nào, nhưng có thể nhìn ra được, hoàng thượng chẳng ái mộ bất cứ ai, cho dù là Tịch Tần sinh con, cũng chỉ phái Tôn công công qua ngó một cái, rồi không còn hành động nào khác.
Sau khi Tịch Tần rời cung không lâu, hậu cung lại có một nhóm người mới, lần này Chu Tử Hoa nhìn thấy một người rất đặc biệt trong đám người đó, hai mắt y rất đẹp, dung mạo thượng đẳng, chủ yếu nhất là y không cười, cho dù được chính hoàng thượng khen ngợi cũng không cười.
Lúc Chu Tử Hoa cảm thấy đây là một mỹ nhân lạnh lùng, Lãnh Diệc Hiên đã hạ chỉ ngoại lệ tấn phong Lân Nhi này làm nhị phẩm Trung Thị, khiến toàn bộ phi thị hậu cung đều kinh ngạc sững sờ tại chỗ, Chu Tử Hoa cũng ở trong số đó.
Về sau hỏi thăm mới biết được người này tên Hà Duyệt, hơn nữa rất được hoàng thượng sủng ái. Nhưng vì thân thể Hà Duyệt không khỏe, không thể thị tẩm, cho nên tiến cung vài tháng vẫn luôn ở nội điện dưỡng bệnh, mãi đến khi y nghe tin Hà Duyệt rơi xuống nước.
Khi đó Lãnh Diệc Hiên đang ở trong điện của y, nghe thấy Tôn công công truyền lời rất tức giận, lập tức rời đi, đến Lâm Hoa điện thăm Duyệt Trung Thị, đến lúc gặp lại Hà Duyệt lần nữa chính là trong một lần thỉnh an.
Hoa Thần gây khó dễ với Hà Duyệt, vốn định ra tay giúp nhưng ngại thân phận mình quá thấp, chỉ có thể ở bên nhìn, có lẽ là trùng hợp, Lãnh Diệc Hiên đến Lan Tích điện, Hà Duyệt mới thoát được một kiếp.
Rồi đến một lần luyện kiếm ngẫu nhiên gặp Hà Duyệt, mới cảm thấy người được xưng là mỹ nhân lạnh lùng này như đã biến thành người khác, không chỉ có sức sống, còn rất đặc biệt. Sau này nghe được Lãnh Diệc Hiên sủng ái Hà Duyệt thế nào, còn cho phép y xuất cung, y lại chính miệng tiết lộ chưa từng thấy hoàng thượng.
Khi ấy Chu Tử Hoa cảm thấy rất kỳ lạ, sao Hà Duyệt lại muốn nói cho y biết những lời này, rõ ràng ngay cả y cũng không dám nói, lời như không thị tẩm có thể tùy tiện nói lung tung sao?
Sau này trong một lần bất ngờ, Chu Tử Hoa mới hiểu được Lãnh Diệc Hiên đối xử với bọn họ và với Hà Duyệt khác biệt thế nào.
Người hắn ái mộ không phải y, mà là bạn của y...
Chu Tử Hoa đau lòng mấy ngày, trước Thiên Vũ Tiết mấy ngày Hà Duyệt bị phát hiện xuất cung, y biết mình nên đứng ra cứu, nhưng y muốn xác nhận mình ở trong lòng Lãnh Diệc Hiên là cái gì, cho nên y lợi dụng Hà Duyệt, nhận roi của Đức Phi.
Kết quả là Lãnh Diệc Hiên đến thăm y, nhưng chỉ hỏi han đôi câu rồi biến mất, đồ ban thưởng rất nhiều, nhưng lại chẳng một chút tức giận, vậy là đủ, y biết y thua Hà Duyệt.
Thua Hà Duyệt, Chu Tử Hoa nhận, cho dù trên Tam Quốc Hội Lãnh Diệc Hiên truyền triệu Hà Duyệt, cho dù sau này sủng ái vô tận, Chu Tử Hoa cũng chỉ cười khổ một tiếng.
Nhưng y chưa từng nghĩ đến, Đức Phi, Hoa Thần và mấy phi thị hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với Hà Duyệt, lúc y muốn trợ giúp Hà Duyệt, lại nhận được thư đến từ gia tộc, biết đám đệ đệ của mình bị Thượng Quan Tuyết áp bách, gia tộc sắp đi đời, Chu Tử Hoa rất đau lòng, chỉ có thể nghe lệnh Thượng Quan Tuyết và Liễu Lam Nhi làm việc, dù y thấy rất có lỗi với Hà Duyệt.
Sau khi Hà Duyệt xuất cung quay về trở thành Quân Thị, y chỉ có thể tránh xa, không tiếp tục thân cận. Thật ra bản thân Chu Tử Hoa sợ hãi, sợ Hà Duyệt sẽ không tha thứ cho y, nhưng y vẫn đánh giá thấp người này. Đối phương thế mà trộm nói với y rằng không trách y, sau chuyện này cũng sẽ để y xuất cung, Chu Tử Hoa rất muốn nói, ngươi quả nhiên là ngốc mà.
Sau khi Hoa Thần, Đức Phi và mấy phi thị chết, Lãnh Diệc Hiên hạ chỉ bãi bỏ hậu cung, cũng để bọn họ xuất cung đến chùa Tĩnh An cầu phúc, chỉ có mấy người là có thể khôi phục thân phận tự do.
Chu Tử Hoa thật sự chưa từng nghĩ mình sẽ được tự do xuất cung, nếu không phải Lãnh Diệc Hiên nói cho y biết là Hà Duyệt xin tha cho y, chỉ sợ y cũng phải đi theo các phi thị khác tới chùa Tĩnh An.
Khi từ biệt Lãnh Diệc Hiên, Chu Tử Hoa lấy dũng khí hỏi: "Hoàng thượng, tội nhân có thể thỉnh cầu hoàng thượng một câu trả lời không?".
Lãnh Diệc Hiên nhìn Chu Tử Hoa, gật đầu, Chu Tử Hoa mỉm cười nói: "Hoàng thượng, tội nhân rất muốn biết, hoàng thượng có từng nhớ kỹ lời của tội nhân không?"
Lãnh Diệc Hiên nhíu chặt mày, Chu Tử Hoa cười khổ: "Tội nhân đã biết đáp án, tạ hoàng thượng tha mạng".
Lúc quỳ xuống, Chu Tử Hoa vẫn không cầm được nước mắt, để chút tình cảm cuối cùng của mình ở lại Bạch Oanh điện này.
"Tử Hoa, dù ngươi tiến cung, lòng lại không ở nơi này, trẫm tin tưởng sau khi xuất cung ngươi mới thật sự là ngươi".
Chu Tử Hoa ngẩng đầu, thấy khuôn mặt nhu hòa của Lãnh Diệc Hiên, khẽ mìm cười, cúi đầu cáo biệt: "Tạ hoàng thượng".
Đáp án nhiều năm phải đến khi xuất cung mới biết, thực ra y chỉ muốn làm một người bình thường, không ngờ đi hai mươi mấy năm mới tỉnh ngộ.
Chu Tử Hoa gợi lên một nụ cười, nụ cười rất đẹp, đẹp đến mức người đi đường nhìn đến si mê, dọa Mộ Dung Bách vội tiến lên đè thấp mũ trên đầu Chu Tử Hoa: "Chu ca ca, huynh có thể đừng tùy tiện cười với người ta được không, huynh xem những người đó, đều là một đám sắc tướng".
"Ha ha, đừng nói vậy" Chu Tử Hoa dịu dàng xoa đầu Mộ Dung Bách, lại nhìn đến người rao bán kẹo hồ lô bên đường: "Tử Hi, muốn ăn kẹo hồ lô không".
"Chu ca ca, huynh muốn ăn à? Đệ đi mua" Mộ Dung Bách chạy đi mua kẹo hồ lô.
Nhìn Mộ Dung Bách vẫy tay cười với mình, Chu Tử Hoa không nhịn được lại cười theo, mà nụ cười này vừa vặn làm một người đi qua thấy được.
"Chu Tử Hoa"
Một khắc ngoái đầu nhìn lại đó, Chu Tử Hoa nhìn thấy khuôn mặt đối phương dưới tấm áo choàng xám, kinh ngạc kêu: "Hiên Viên Triệt..."
Hiên Viên Triệt mỉm cười tiến lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Mộ Dung Bách lấy mũ trúc bạch sa trên đầu Chu Tử Hoa xuống: "Ta tìm ngươi rất lâu rồi".
"Không biết Thụy Vương điện hạ tìm thảo dân có chuyện gì?".
"Bản vương cứu ngươi một mạng, chắc ngươi vẫn còn nhớ".
Chu Tử Hoa chớp mắt ngạc nhiên, lập tức hiểu ra chắp tay nói: "Ngày ấy tạ ơn Thụy Vương điện hạ, không biết Thụy Vương điện hạ muốn cái gì".
Hiên Viên Triệt cong môi kéo Chu Tử Hoa vào lòng, dưới sự kinh ngạc của Chu Tử Hoa, thâm ý đáp: "Ta muốn ngươi... Chu Tử Hoa..."
【Hết chương về Chu Tử Hoa】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro