Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Mùa đông vừa đến khiến cả bắc thành rơi vào vùng lạnh khí trời lạnh lẽo tuyết rơi ngày một dầy trình giản đồng trên đường đi làm về bị xe tải đâm chúng thân thể cô rơi xuống nền tuyết lạnh băng giá người qua đường ngày một nhiều những tiếng kiêu cứu ngày một ồn ào ý thức của trình giản đồng cũng rơi vào mơ hồ thân thể cô dằn lạnh lẽo rơi vào hôn mê...

Tỉnh lại lần nữa trong mơ hồ thân thể cô như bị thứ gì đè nặng bờ môi lạnh lẽo của ai đang dáng vào môi cô nụ hôn thật lạnh lẽo cô nghĩ vậy...

Bàn tay ko yên phận đang dáng vào thân thể cô cơ thể cô rơi vào hố lửa ngày một nóng một khó chịu người trên thân thể cô nhìn thấy nhưng vẫn ko tha cô người trên vẫn cứ tiếp tục ra vào bên trong thân thể cô ko có dấu hiệu dừng lại cho đến khi cô mất đi ý thức ko còn biết đến chuyện gì nữa...

Lần nữa tỉnh lại đập vào mắt cô là căn phòng xa hoa xinh đẹp mang theo kiến chúc của pháp phong cách khá cổ điển cô nhìn căn phòng đau đầu xoa trán cô như cố nhớ lại điều gì đó

Nhưng những hình ảnh trong đầu cô bất đầu mờ dằn cô chỉ nhớ cô đã chết nhưng đây là đâu nhìn những hình ảnh xa lạ khiến cô đau đầu câu mày khó chịu..

Trong lòng cô có muôn vàng câu hỏi như đây là đâu cô là ai...

Có lẽ vì si nghĩ quá lâu cũng có lẽ vì sự thất thần của cô mà cô ko hoài phát hiện còn một người khác bên trong phòng cô..

Cố ứng tuyết vừa tắm sông bước ra nhìn thấy người mình yêu thất thần nụ cười khẽ nhếch bước đến ôm lấy cô hôn lên môi cô...

Trình giản đồng kinh ngạc khi nhìn đến người hôn mình cô vội đẩy người ra khẽ hỏi... Cô là ai

Mà cố ứng tuyết bị cô đẩy cũng ko giận nàng từ từ tiến đến bên cô năng lên càm cô miệng nàng mắp mấy nói gì đó sao đó bàn tay ở sao lưng nàng bất đầu vòng qua sao lưng cô vuốt ve...

Làm cho cô cảm thấy rất lạ khi cô cúi đầu ngẩn đầu lần nữa ánh mắt nhìn nàng đã khác. Cô ôm lấy nàng rút vào lòng nàng khẽ thì thầm gọi... Tuyết nhi

Cố ứng Tuyết hài lòng bế cô đến bên giường hôn lấy cô... Sao một trận ân ái.. Cố ứng tuyết hài lòng rời đi trang viên mãnh thú đến đế hoàng...

Mà sau khi cố ứng Tuyết rời đi trình giản đồng cô mới dằn thanh tỉnh cô nhớ lại người con gái hôm nay như đã gặp ở đâu đó phong cách lẫn tính kích rất giống với người mà trước đây cô thích...

Lẽ nào cô đã xuyên không... Đây cũng quá kỳ diệu đi.. Nhưng mà đây ko phải câu chuyện cổ tích gì mà là cô đã xuyên qua một thế giới khác cũng có thể nói là cô đã sống lại trong thế giới khác ở nơi đây có thật trù yếm và bùa yêu đương

Một khi bị người khác ỉm bùa sẽ khiến cô rơi vào vòng tay của người đó tùy ý bị họ sai khiến... Cũng như thân thể này đã dính phải bùa yêu

Người con gái vừa rồi nhìn tướng mạo rõ ràng rất đẹp vì sao phải dùng cách hèn hạ này để có được thân thể của cố chủ lẽ nào cô ta ko biết tình yêu đích thật sao... Hay thân thể này đã yêu ai rồi

Cho nên cô ta mới dùng cách này để đoạt tình yêu của người khác...

Hừ nếu ko phải trên người mình từ nhỏ bùa phép là vô hiệu thì đã bị lộ rồi nếu để cô ấy biết mình ko phải là cố chủ trước đây vậy là sông dù gì mạng sống vẫn là quý giá... Nên trốn thôi nhỉ...

Mà ko được... Cô ấy nhìn ko giống người bình thường càng huống hồ mình đang giả vờ chúng chiêu nếu hiện tại rời đi sẽ làm cô ấy nghi ngờ...

Thôi vậy ko dào hang sao bất được cọp.. Liều một lần vậy...

Nhưng phải làm sao để tra đây kí ức của cố chủ vô cùng mơ hồ chỉ biết cô là con gái của trình bắc nhiễm và hồ diệt nhiên thiên kim duy nhất của trình gia được hai người mẹ xem như chân bảo cưng sủng trong lòng bàn tay tiểu công chúa

Nhưng lần sinh thần lần thứ hai mươi của cô đã bị hạ thuốc lên giường với cố ứng tuyết gia chủ ứng gia con gái cố ứng đào và đoạn nhất linh

Trước ngày thành hôn cố chủ đã bỏ trốn nhưng lại bị cố ứng Tuyết bất về sao đó ko biết vì sao lại đồng ý gả cho cô...

Theo như kí ức và hiện tại thì đã có thể chứng minh cố chủ bị chúng bùa yêu của cố ứng tuyết...

Còn lại điều mơ hồ nên làm sao đây...

Cọp.. Cọp...

Trong lúc đang nghĩ nên làm thế nào cô lại nghe bên ngoài có tiếng bước chân ánh mắt cô thâm trầm nhìn ra cửa

Chỉ thấy một người phụ nữ phản trừng năm mươi đối với cô cung kính nói...

Phu nhân ngài nên dùng bữa nếu ko cô chủ sẽ trách phạt chúng tôi...

Cô nhìn bà thật lâu sao lại nói. Ân..

Người phụ nữ nghe lời cô cúi đầu rời đi

Sau khi tắm sông phát lên người bộ quần thung áo sơ mi cô mới chậm rãi đi xuống lầu..

Cô nhìn camera được lắp trong nhà ăn câu mày ko vui cúi đầu dùng bữa...

Mà một khắc câu mày ấy lại rơi vào mắt của cố ứng tuyết đang ở văn phòng tại công ty đế hoàng trên tần cao nhất nàng nhìn cô ăn sáng với vẻ ko vui mà si ngẫm... Nhìn lướt qua qua tất cả những người đang có mặt tại phòng ăn cô chậm rãi lấy điện thoại trên bàn gọi đi..

Chỉ một lúc reo đã có người bất máy.. Đầu dây bên kia mục thẩm khẽ nói.. Cô chủ ngài có gì căn dặn..

Cố ứng tuyết nhìn người bên trong màn hình chỉ cúi đầu ăn khẽ nói... Em ấy đang ăn gì tại sao lại ko vui các người đã làm gì rồi .... Hử...

Đầu dây bên kia mục thẩm ra vẻ bình tỉnh nhưng trong lòng bà đã hoảng thành một đoàn nhất là khi nghe đến từ hử kéo dài của cô... Đủ biết cô là đang nỗi giận

Bà ra chiều bình tỉnh chậm rãi trả lời cô. Cô chủ phu nhân ko vui vì trong nhà ăn rắn camera còn lại ngài ấy ko có gì là ko hài lòng xin ngài bớt giận...

Nghe qua lời mục thẩm ánh mắt cố ứng tuyết nheo lại mi tâm rung động một chúc lại cùng bà nói vài câu trăm sóc tốt cho cô rồi cúp mái...

Nàng ngồi một lúc xoay người lấy ra lá bùa lòng nàng thầm nghĩ chỉ cần có nó cô sẽ yêu nàng...

Bùa yêu này là do một lần tình cờ nàng đã có được nàng yêu cô nhiều năm nhưng cô vẫn ko có ý đáp lại lại một mực si tình với cố ứng thần em trai cùng cha khác mẹ của cô

Mà cố ứng thần nhiều năm trước vì muốn làm người thừa kế mà ko tuyết hại cô khiến cô lên giường của nàng đêm đó đối với nàng là hạnh phúc nhưng với cô là bất hạnh cô trước ngày cưới đã trốn đi nàng ko còn cách nào ép cô ở bên chỉ đành dùng cách này để có được cô... Còn về cố ứng thần hắn vốn là đứa con riêng của ba nàng sao khi nàng lên làm gia chủ đã để hắn biến mất ở bắc thành và mãi mãi ko thể sức hiện trước cô... Sao khi nàng lên làm gia chủ nàng đã bất đầu thâu tóm các công ty con có ý chóng cố gia ngày đó nàng đã khiến bắc thành ko thể ko rung sợ trước nàng...

Đã nhiều năm nắm dữ đế hoàng nhưng thứ khiến nàng rung sợ chưa từng sức hiện nhưng nay nàng lại sợ sợ cô sẽ tỉnh lại và rời đi đây là điều khiến nàng sợ nhất...

So với sự lo lắng của cố ứng tuyết thì trình giản đồng cô lại rất thoải mái rời đi trang viên mãnh thú đi dạo cô muốn tìm hiểu giữa cố chủ và cố ứng tuyết đã có chuyện gì mà bên trong căn nhà lắp đầy camera như là yêu hóa điên như là ham muốn kiểm soát tất cả cô điều phải tìm hiểu rõ...

Cô đi dạo đi đến trời hừng tối

Trong lúc đi dạo bắc thành cô vô tình đến dưới nhà hàng lan hoa. Vô tình trong thấy một gia đình quyền thế xuống xe tiến vào nhà hàng theo sao đó là một ông già đáng tuổi ông cô cũng bước theo sao...

Ko hiểu sao cô cảm thấy một màn vừa rồi khá là ngôn tình giống như ở đây sắp sảy ra một màn ép gả... Nào đó

Tâm cô muốn rời đi nhưng thân thể cô lại ko nghe lời đi vào nhà hàng kiểu pháp trước mặt lan hoa..

Khi cô tiến vào có hai nhân viên ra tiếp đoán cô một trong những người đó có người nhận ra cô...

Vị kia ko phải trình gia trình tiểu thư sao... Mau ra đoán tiếp cô ấy... Vâng... Vâng

Cọp.. Cọp..

Trình tiểu thư mời cô qua bên này... Ko cần tôi thích ngồi cạnh cửa sổ... Vâng... Vậy mời ngài... Ân..

Tiểu thư ngài muốn dùng gì... Tôi muốn ăn lẩu có.. Ko.. Chuyện này... Làm sao.. Vâng sẽ có.. Sẽ có...

Hử... Mình đáng sợ lắm sao sao hắn cứ như chạy trốn vậy...

Sao khi người phục vụ rời đi trình giản đồng tò mò nhìn đến bên cạnh có một bàn một nhà năm người mà trong số đó còn có cả người đàn ông già đáng tuổi ông của cô cũng ở bên đó...

Cô ko vội vàng mà từ từ nhắp nhẹ ly rượu vang đỏ chậm rãi uốn... Ở một bàn khác tống dương say mê nhìn đến vẻ đẹp của cô rót rượu tràn ra ngoài...

Anh tống dương anh sao vậy... Ko. Ko sao...

Tống lãnh ko tin nhìn anh trai nhà mình theo tầm mắt anh cô nhìn về phía ấy phát hiện người con gái xinh đẹp đang ngồi nhắp từng giọt rượu trong ly ánh mắt mê ly nhìn về nơi xa...

Khiến tống lãnh miệng lưỡi khô khốc tim đập loạn nhịp...

Cô ko ngờ lần này đến bắc thành lại gặp được người đẹp như vậy...

Đang lúc cô muốn tiến đến bắc chuyện thì lại bị tiếng cãi nhau bên kia làm kinh động đến...

Ở bên này lục nghi chân ko vui khi ba cô nghe lời mẹ kết bán cô cho lão già này khiến cô kinh tởm ko thôi...

Nhìn thấy đôi tay lão sắp chạm đến tay cô cô kinh tởm né tránh...

Lục thành nhìn thấy lục nghi chân ko nghe lời câu mày phát nghi chân vô lễ

Trương thục nhìn cô như vậy thêm dầu vô lửa... Ông xã anh xem nghi chân chắc là ko chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi ông xã anh xem...

Phải đó ba ba xem chị kìa chu thúc tốt như vậy mà còn trê thật là ko đúng..

Lục nghi chân nhìn hai mẹ con kia khó chịu nói lục ly nếu cô thích thì chi bằng cô lấy đi... Chị... Rầm... Lục nghi chân con đừng quá đáng... Ba ba chỉ gì mấy hạng mục mà muốn bán rẽ con gái mình sao..

Tiếng nói của lục nghi chân rất lớn khiến ko ít người nghe thấy ai nấy điều ko kèm được nhìn qua đây..

Mặt chu đức ngày một đen nắm lấy tay cô nói... Cho dù chân chân có đồng ý hay ko thì cũng phải là vợ của ta.. Chân chân nên nghe lời đi nếu ko cô biết tôi có thể làm gì rồi đó... Ông..

Lục nghi chân tuyệt vọng nhìn đến ba nàng nhưng ba nàng vẫn là ko phan nhượng quyết gả cô cho lão già cô vùng phẩy ko được đành lấy chân đạp chu đức khiến hắn đau đớn buông tay cô nhân cơ hội chạy thoát

Chu đức tức giận dùng ly trà ko chọi cô cô né tránh ko mai chúng vào bàn bên kia...

Trình giản đồng đang gắp lên miếng thịt bị người phan ly khiến miếng thịt rơi ra đất ly rơi vào nồi lẩu nước nóng bắn lên tay cô dù đã né tránh nhưng là cô vẫn bị phỏng...

Không khí theo nồi lẩu của cô mà ngưng trọng...

Chu đức còn ko biết chết chạy đến muốn nắm tóc lục nghi chân bị trình nhan đá một cái vào hạ bộ ngã lăn ra đất mà rên rỉ...

Chỉ thấy hắn đau đớn rên rỉ chửi mẹ cô.. Cô nỗi giận lại cho hắn thêm một cước nữa lục thành cùng với trương thục kinh ngạc ko thôi họ vốn muốn tiến lên cản cô nhưng lại bị bảo tiêu của cô ngân lại...

Mà lục ly lúc này nhìn đến cô như kẻ si trong lòng cô ta thầm nhũ sao lại có người đẹp như vậy..

Mà phía hai anh em tống gia cũng đứng đơ ra khi thấy cô dạy dỗ chu đức

Lục nghi chân đứng một bên nhìn kẻ đang bị đánh đến sưng mặt trong lòng hả hơi nàng ko khỏi nhìn cô thêm vài lần...

Trong khi chu đức đang bị cô đánh thì bảo vệ của nhà hàng cũng đến nhưng họ ko dám tiến lên ngân cô

Chỉ có một lục thành ko biết chết đứng ra nói... Đừng đánh nữa vị tiểu thư này đánh nữa sẽ chết người đó..

Dưới cái nhìn của ông trình giản đồng ko những ko dừng lại mà còn thẳng tay bẽ gãy cánh tay phải của chu đức vừa rồi dùng ly chọi vào nồi lẩu của cô

Chu đức đau đớn kiêu rên hướng về đám bảo vệ nhà hàng chửi.. Một lũ ngu ngốc sao còn đứng đó mau bất lấy cô ta

Dưới tiếng chửi thề của hắn chỉ nghe đâu đó một âm thanh lạnh nhạt vang lên...

Ai... Dám...

Theo tiếng nói đó là mười người bảo tiêu sếp thành hai hàng đồng lọt cúi chào khi nàng bước vào..

Cố ứng tuyết từ trên xe bước xuống dưới cái nhìn của các khách khứa nhà hàng lan hoa chỉ thấy nàng tiến lên xem xét cô giọng nói dịu dàng ko giống vừa rồi lạnh nhạt hướng cô nói... Đồng đồng em có bị thương ko..

Mà Trình giản đồng lúc này mới ngước nhìn nàng trong lòng cô thầm nghĩ sao nàng biết cô ở đây

Nhưng cô cũng ko quên mình đang giả vờ cô tạm gác lại những si nghĩ riêng mà tiến lên ôm lấy eo nàng đầu cô dựa vào ngực nàng

Cố ứng tuyết cao hơn cô một cái đầu thấy cô ngoan ngoãn dựa vào lòng nàng nụ cười ko dấu được khẽ ở bên tai cô nói.. Đồng đồng em có bị thương ko

Dưới cái nhìn của nàng cô đưa cánh tay bị phỏng lên còn chỉ chỉ chu đức đang được lục thành đở dạy nói... Là hắn chọi cái ly vô nồi lẩu khiến em bị thương

Giọng nói của cô rõ ràng là ủy khuất đến cực đạo nào có giống vừa rồi đánh chu đức đến sưng cả mặt

Nhìn bộ dáng của cô khiến tất cả mọi người có mặt kinh ngạc anh em tống gia nhìn cô tố cáo người mặt ko đỏ tim ko đập mà cảm tháng...

Họ càng ko ngờ cô đã có bạn gái còn mai là họ chưa làm gì...

Nếu ko chỉ sợ là ko qua được đêm nay có lẽ ko ai nhận ra cố ứng tuyết nhưng tống dương hắn nhận ra

Nữ ma đầu của đế hoàng nhất thống kinh nhanh thủ đoạn phi thường chỉ trong dòng vài ngày thừa kế chiếc ghế gia chủ đã đem ko ít hạng mục về cho công ty lợi nhuận danh thu tân lên đáng kể thu tóm ko ít công ty khiến bắc thành trao đão vì y...

Nhưng hắn thật ko ngờ nàng lại có bộ mặt dịu dàng như vậy với người yêu xem ra cô gái kia ko đơn giản như vẻ thanh khiết đáng yêu... Dịu dàng...

Lại có thể khiến cho cố ứng tuyết ra mặt vì y quả ko đơn giản..

Mà sao khi cố ứng Tuyết nghe thấy lời ủy khuất của cô cơn giận bộc phát kiêu bảo tiêu bất lấy chu đức

Chu đức bị đánh đến ko ra hình còn bị bảo tiêu lôi đến chổ cố ứng tuyết hắn ko phục nói... Các người là ai có biết lão gia tử ta đây là ai ko chỉ một câu của ta cũng có thể để các ngươi biến mất khỏi bắc thành...

Khôn hồn thì thả lão tử ra lão tử còn có thể tha cho các ngươi..

Cố ứng tuyết nghe qua lời hắn khẽ nhếch môi nói

Chu đức tổng giám đốc quân kỳ...

Chu đức kinh ngạc nhìn nàng nói

Sao.. Sao ngươi biết..

Dưới ánh nhìn của hắn cố ứng tuyết lấy ra điện thoại gọi đi chuông reo một lúc đầu dây bên kia cũng bất máy..

Alo..cố tổng... Lý mị thâu tóm quân kỳ ngây bây giờ cho tôi tôi muốn nó biến mất trong đêm nay... Rõ thưa cố tổng

Cả nhà hàng lan hoa rơi vào tỉnh lặng chỉ còn nghe đâu tiếng hít thở của tất cả mà lúc này chu đức còn ko biết sống chết nói lớn... Ngươi nghĩ ta sẽ sợ những lời nói đó sao ngươi nghĩ ngươi là ai là nữ ma đầu đế hoàng chắc nói thâu tóm là thâu tóm ta phi...

Nhưng đúng lúc này điện thoại trong túi hắn reo lên sao khi nghe máy hắn lập tức ngã ra đất.. Cánh môi khẽ rung nhìn đến nàng nói... Cô cô thật sự là nữ ma đầu của đế hoàng... Sao sao có thể

Hắn nhìn cô rối loạn nói năng loạn cả lên sao lại quỳ xuống cầu xin nàng.. Xin cô tha cho tôi tôi tôi sai rồi...

Lúc này Lục thành cùng vợ ông trương thục cũng nhìn đến hai nữ nhân đang ôm nhau mà ko tin được một trong hai người lại là chủ của đế hoàng

Nói ko kinh ngạc là giả... Ngây cả lục ly cùng lục nghi chân cũng đơ ra nhìn đến các nàng

Mà người đang rút vào lòng nàng từ nảy giờ ko lên tiếng lại ở bên tai nàng khẽ nói tuyết nhi ở đây thật ồn em buồn ngủ rồi...

Cố ứng tuyết nghe thấy lời cô khẽ cười hôn lấy người trong lòng bế bổng cô lên tiến ra xe

Trước khi đi nàng còn nói... Chu đức ông có cầu tôi cũng vô ít ông ko nên đụng đến vợ tôi...

Sao khi nàng nói sông thân ảnh cũng biến mắt sao màn đêm để lại một tiếng vợ khiến cả nhà hàng lan hoa dậy sóng

Trên đường trở về nhà trình giản đồng đã ngủ say... Từ lúc nào... Cô ở trong lòng cố ứng tuyết mà ngủ...

Khiến cố ứng tuyết vui vẻ quên đi đề phòng nàng từ phía sao bấm nút kéo xuống màn trắng phía tài xế lái xe cúi đầu hôn lấy môi cô

Trình giản đồng mơ màn rên rỉ khiến ánh mắt cố ứng tuyết trở nên điên cuồng

Nàng từ từ đưa tay vào áo cô cõi xuống hôn lần xuống... Trình giản đồng từ trong mơ màn cảm nhận được nguy hiểm thở dốc ở bên tai nàng ra chiều cầu xin nói.. Tuyết nhi đừng... Ưm... Em mệt lắm...

Cố ứng tuyết nghe thấy lời cô buông tay cài lại áo cô hôn lên trán cô xin lỗi cô sao lại ôm cô vào lòng... Ánh mắt nàng rơi vào cánh tay đang bị thương của cô

Trình giản đồng từ trong đái lòng thở dài nghĩ còn may là cô thông minh nếu ko đã bị nàng ăn sạch phải nói khi cố ứng tuyết ở bên cô nàng luôn có dục vọng điên cuồng đối với cô

Một đêm cứ thế trôi qua cho đến khi ánh sáng mặt trời dằn lóa dạng cư dân mạng ồn ào mạng lưới khiến chuyện ngày đó dằng lộ ra...

Trên mạng lưới dân mạng ( thiên kim trình thị) nhà hàng lan hoa

(Thiên kim tập đoàn trình thị đánh chu đức tổng giám đốc tập đoàn quân kỳ sưng mặt bẽ gãy tay người ta còn được vợ cô nữ ma đầu của tập đoàn đế hoàng binh dực... Trong một đêm khiến quân kỳ phá sản chu đức nợ ngập đầu phải đi ăn xin bên đường)

( qua gia thế cũng thật lớn a trả trách có thể đánh người mà ko bị bắt)

( ngươi thì biết gì chu đức đó hắn là lão già dê để ý thiên kim lục gia người ta ko triệu hắn lại ra tay đánh người thật ko may đánh chúng thiên kim trình gia)

( thật vậy sao vậy là hắn đáng đời có gì bàn cãi nữa chứ)

(Đúng đúng ôi cô ấy thật ngầu)

( nè nè vợ cô ấy mạnh thật đấy các người có biết là ai ko)

(Ngươi mù sao ko thấy vợ cô ấy là gia chủ cố gia chủ của đế hoàng đấy)

(Thật sao ôi thật ngưỡng mộ)

( trình gia thiên kim có gì hay chỉ ý thế hiếp người thôi)

( ngươi là ai ko biết liền câm cút ra ngoài)

( ta mới ko đi hừ)

( ha ngươi có gan nói để lại tên họ ta muốn xem xem gia chủ cố gia có tha ngươi ko)

(".........")

( ha ha ha đồ hèn chạy cũng thật nhanh ha ha ha)....

Trên tần cao nhất đế hoàng....

Cọp.. Cọp... Cốc... Cốc.... Vào đi... Cố tổng

Chuyện gì... Cố tổng tình hình trên mạng xôn xao dư luận ngài có định áp xuống hay ko... Ko sao cứ để nó phát chuyển chỉ cần ko ảnh hưởng đến đồng đồng thì cứ mặt nó... Vâng...

Bên phía tống gia thế nào... Ngài yên tâm miếng đất ở phía bắc chúng ta nhất định tới tay... Ko sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất... Lên kết hoạch B.. Đi tôi muốn có ngây vào hôm nay... Vâng tôi đi làm ngai

Tít..... Tít... Alo..... Cố tổng hôm nay mình về nước cậu ko quên đó chứ... Thẩm bích cậu về hay ko liên quan gì mình...

Cố ứng tuyết đồ vô tình... Tút.. Tút..

Cọp.. Cọp...

Ở một nơi khác tại sân bay sao khi thẩm bích cùng cố ứng tuyết cúp máy

Thẩm tiểu thư chúng ta đi quán chibu chứ... Đi sao lại ko đi.. Hừ...

Cọp. Cọp.

Gì vậy ai chọc cậu ấy sao... Lý dạ cậu nghĩ còn có thể là ai... Thập nhất ý cậu là nữ ma đầu... Ân..

Nè.. Còn ko đi hả... Tới liền đây... Đi thôi.. Ừ...

Cọp.. Cọp...

Quán chibu

Thẩm bích được rồi đừng giận nữa.. Chúng ta uốn thôi.. Ừ..




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #andanhvouu