Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ nhất(2)

- Này hệ thống, ngươi bảo ta chạy đến chỗ này để làm gì a.

« Cứu người »

- Nơi khỉ ho cò gáy này thì làm j có người chứ, ngươi đừng có đùa giỡn ta, ôi đáng thương cho cái chân của ta quá, mỏi chết mất.

« Kí chủ, ngài xác định là bây giờ ngài có chân để mỏi sao, ngài nên có ý thức một chút đi, giờ đây ngài là một con ma thú mập đó, phải chạy thật nhiều để giảm cân chứ chẳng lẽ ngài muốn lăn đi hay sao, tiếp nữa xin đừng không tin tưởng hệ thống Bảo Bảo ta đây, ta bảo cứu người thì đương nhiên phải có người rồi, năng lực của hệ thống ta đây là độc nhất có một không hai, ........»

Ha Ha giờ nội tâm của con ma thú nào đó đang chảy cả mồ hôi, thật hận không thể móc cái hệ thống lắm mồm kia ra tẩn một trận mà chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
   __________________________
Thiếu niên từ từ mở mắt, trước mắt hắn bây giờ là một màu xám xịt của những tảng đá. Ư ..mình sao lại ở đây chẳng nhé mình chưa bị yêu thú cắn chết mà là bị lôi về hang động này để làm đồ ăn dự trữ sao. Cơn đau nhức toàn thân ập đến khiến khuôn mặt người thiếu niên thống khổ, trong nháy mắt hắn dùng hết sức nâng đỡ cơ thể mình đứng dậy, hắn muốn mình nhanh chóng rời khỏi đây, có lẽ con yêu thú tha hắn về đây sẽ sớm quay lại nếu không đi kịp chỉ e rằng hắn sẽ phải chết, bị xé xác mà chết. Hắn không thể chết vào lúc này được, hắn không can tâm, hắn hận những kẻ đã khiến cuộc đời của hắn trở lên tối tăm, hắn phải sống để đòi lại tất cả những gì bọn chúng nợ hắn. Lúc này sâu trong con ngươi thiếu niên là dục vọng cầu sinh mãnh liệt,hắn muốn sống.

Sâu trong rừng rậm thấp thoáng thân ảnh thiếu niên đang không ngừng dựa vào thân cây chệch choạng bước đi.

Thiếu niên chính tên Tư Mã Dạ Thiên là tứ công tử của Tư Mã gia. Cha là Tư Mã Kiêu gia chủ Tư Mã gia tộc, thời niên thiếu từng phong hoa tuyết nguyệt khắp nơi lúc gặp mẹ của Tư Mã Dạ Thiên là Dạ Y Liên vẫn chưa làm gia chủ. Dạ Y Liên là con gái của một thương buôn giàu có ở Nguyệt Hải thành. Tuy gia đình Dạ Y Liên cũng có tiếng ở chốn phàm nhân nhưng sao có thể bằng những thế gia tu chân lâu đời, ở đây chỉ có những kẻ có thực lực mới có quyền lên tiếng. Tư Mã Kiêu sao có thể vì một nữ nhân mà vứt bỏ cả gia tộc. Tư Mã Kiêu chẳng qua chỉ nói lời ong bướm dụ dỗ Dạ Y Liên. Khi Tư Mã Kiêu trở về Lạc thành thì Dạ Y Liên có thai sinh hạ ra Dạ Thiên. Một người con gái không chồng mà đã có con chịu đủ mọi lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh. Nàng từ nhỏ đã mất mẹ cha lại thường xuyên đi xa giờ lại sảy ra cớ sự này nàng không giám nhìn mặt cha mình, cảm thấy mình là nỗi ô nhục của gia đình bèn một mình dẫn con trai mới hai tháng tuổi đi tìm người mà nàng ngày nhớ đêm mong Tư Mã Kiêu. Nhưng Tư Mã Kiêu là ai? Hắn là gia chủ Tư Mã gia tộc,cưới đại tiểu thư Lý gia Lý Uyên Nga làm đại phu nhân Tư Mã gia. Ngoài ra để lôi kéo được các thế lực khác nhằm củng cố địa vị của chính mình Tư Mã Kiêu còn lấy thêm tam tiểu thư Phó Kiều Kiều của Phó gia Thành chủ Lạc thành làm nhị phu nhân. Hắn nào còn nhớ mình đã từng thề non hẹn biển với những nữ nhân nào ngoài kia, huống chi là một người không quyền không thế. Bản tính mưu lợi của hắn sẽ không ngu ngốc làm những việc ảnh hưởng đến địa vị quyền lợi của mình.

Khi Dạ Y Liên tìm đến cửa Tư Mã gia thì Dạ Thiên đã được một tuổi. Để giữ thể diện gia tộc tránh lời ra tiếng vào, Tư Mã Kiêu đã nhận hai mẹ con Dạ Y Liên công bố với bên ngoài Dạ Thiên là tứ công tử. Nhưng nói là một việc làm lại là một việc khác. Dạ Y Liên khi vào Tư Mã gia không hề có địa vị, nàng được tổng quản ngoại viện xếp cho công việc giặt quần áo. Còn Tư Mã Kiêu đang đau đầu với sự vụ gia tộc đến đêm về lại chịu sự chỉ trích của hai vị phu nhân về việc hắn có con ở bên ngoài nên hắn đâu rảnh đi quan tâm hai mẹ con bọn họ sống thế nào.

Dạ Y Liên sống trong Tư Mã gia tộc được năm năm thì qua đời vì bệnh. Đã trôi qua bấy nhiêu thời gian hai mẹ con nàng sống ở đây như người vô hình, chưa một lần người nàng nhung nhớ đến thăm nàng, cho dù gặp mặt cũng không có duy nhất lần bọn họ gặp mặt là để kiểm tra huyết thống của Dạ Thiên. Sự lãng quên của vị gia chủ này đã đẩy hai mẹ con bọn họ vào cảnh bị mọi người coi khinh, ngay cả hạ nhân cũng có thể bắt nạt. Vì con Dạ Y  Liên cam chịu moi tủi nhục chỉ để Dạ Thiên có cha nhưng giờ đây nàng sắp tuyệt vọng. Vì làm việc vất vả hai năm sau nàng sinh bệnh vì không có kinh phí chữa trị cộng thêm u uất trong lòng Dạ Y Liên sống được ba nam nữa thì qua đời. Dạ Thiên mất mẹ khi mới năm tuổi, bơ vơ một mình trong Tư Mã Gia, tuy mang tiếng là tứ công tử nhưng so vơi cuộc sống của hạ nhân cũng không kém là mấy. Dưới sự chống lưng của đại phu nhân Dạ Thiên bị cắt xén chi phí, thậm chí bị đuổi ra sống ở căn nhà cũ ở ngoại viện. Hàng ngày Dạ Thiên luôn sống dưới sự chửi của của hạ nhân, vì là đứa con ngoài dã thú không được cha yêu thương nên bị các đứa trẻ khác trong gia tộc cùng nhau bắt nạt.

Khi Dạ Thiên lên bảy, trong gia tộc tổ chức trác nghiệm thiên phú cho toàn thể trẻ con trong phủ,chỉ cần từ mười tuổi trở xuống đều được tham gia, kỳ trắc nghiệp cứ mười năm lại tổ chức một lần. Dạ Thiên kiểm tra ra băng linh căn, là một loại linh căn biến dị từ thủy hệ lại là đơn linh căn từ đó Dạ Thiên được gia tộc chú ý đưa vào nội viện tu luyện cũng thường được gặp mặt người cha từ nhỏ đến lớn y chưa gặp lần nào.

Dạ Thiên được dối đãi tử tế chưa được mấy năm. Lúc y được mười tuổi Lạc thành tổ chức cuộc đi săn giữa các gia tộc trong thành ở Bình Yêu Lâm. Dạ Thiên bị Tư Mã Lan đẩy xuống vách núi đứt hết kinh mạch không thể tiếp tục tu luyện. Tư Mã Lan là đại thiếu gia của của Tư Mã gia tộc, là con của Lý đại phu nhân, hắn luôn cùng với các huynh đệ tỷ muội trong gia tộc chèn ép bắt nạt Dạ Thiên. Khi nghe tin Dạ Thiên rơi xuống núi không thể tu luyện chỉ vớt lại được cái mạng, các trưởng lão trong gia tộc và Tư Mã Kiêu chỉ thở dài cũng không truy cứu nguyên do hay chạy chữa cho Dạ Thiên. Y bây giờ đã hoàn toàn hết hi vọng với người cha đã bỏ rơi mẹ con họ, mất niền tin với cả gia tộc Tư Mã. Dạ Thiên vì kinh mạch đứt đoạn trở lên tàn phế không thể tu luyện nên không thể ở lại nội viện Y liền trở lai căn tiểu viện cũ của mình. Hàng ngày sống dưới sự khinh bỉ của hạ nhân và mọi người xung quanh. Dạ Thiên càng ngày càng trở lên lạnh nhạt, không hề đi ra ngoài chỉ lũi thui xung quang tiểu viện, cả ngày âm trầm, không dễ tin tưởng bất cứ ai hay bất cứ thứ gì.

^_^ hi mn chương này chỉ chủ yếu viết về xuất thân của boss thôi nha, hẹn gặp lại vào chương sau nha...Cầu bình luận, cầu động lực....°_°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro