Chương 3: Thế giới hoàng tộc huyền nhuyễn
Ma Hoàng cùng đám tùy tùng dẫn nàng về phía vương quốc.
Đường vào vương quốc khá khó khăn nhưng nàng nghĩ có lẽ vì sự an toàn cho tộc nhân ngư. Vì không ai có thể chắc rằng một ngày nào đó bọn họ có thể bị tấn công bởi tộc khác.
"Nè, ở dưới đây còn tộc nào không, A Hoàng?" nàng quay qua hỏi.
"Còn, ngoài tộc nhân ngư bọn ta thì còn có tộc cá ăn thịt, bọn chúng rất hung hăn nên nàng phải để ý." hắn dặn dò.
"Hung hăn sao?"
"Ừ, bọn hắn nếu nhắm trúng ai sẽ bắt bằng được về, một là công cụ sinh con, hai nếu dám phản kháng sẽ bị ăn luôn cho dù có con." hắn giải thích.
"Nà ní!! Có thai cũng bị ăn á, bọn hắn ăn con mình luôn à." Alis nghe vậy chảy mồ hôi.
"Không, bọn hắn sẽ ăn tay và chân, nên dù sau khi sinh con vẫn làm búp bê tình dục cho bọn hắn." Ma Hoàng nói.
"Thật dã man a." Alis cảm thán.
Đi được một lát bọn họ đã đến trước cổng chính. Bốn hộ về đồng loạt cúi chào hoàng tử nhưng có vẻ lo ngại về nàng.
Nhìn lại thì nàng khác bọn họ mà, dù là nhân ngư nhưng toàn thân nàng lại trắng toát, còn chủng tộc của bọn họ lại xanh ở phần đuôi, da với tóc chắc giống loài người.
"Đây là khách của ta, đừng làm nàng sợ." hắn cau mày.
"Xin lỗi người thưa hoàng tử."
Hắn phất tay rồi kéo nàng vào trong thành.
"Oa, thật đẹp."
Nàng vui vẻ bơi loạn quanh mấy cửa hàng ở phía trước. Nàng không nghĩ mọi thứ dưới nước cũng diễn ra giống như phía bên con người.
"Thế nào, bọn ta cũng không khác gì loài người chứ." Hắn tự luyến nói.
Cả hai người vui vẻ đi dạo những cửa hàng. Nàng không ngờ ở dưới đây cũng giống con người, có cửa hàng có đồ ăn, còn có khu làm đẹp riêng??? Thật không thể tin được mà.
Lượn quanh được một lúc nàng bắt đầu nghe thấy tiếng xì xào.
"Lạ quá, cô ta không phải người ở đây."
"Mẹ ơi, chị gái đó thật đẹp."
"Cô ta có thể là người xấu, phải tránh cô ta ra."
"Bắt ả đem bán cũng được tiền đấy."
"....."
Xì xào xì xào....
"Nhanh lên sao nàng lại đờ người ra như thế." Ma Hoàng kéo tay nàng
"A, không có gì." nàng lắc đầu nói.
"Đi, ta dẫn nàng về cung điện." hắn kéo tay nàng về phía cung điện.
"Này, tiểu tử thối, sao ngươi không xưng chị mà cứ xưng nàng, ta chưa thân thiết với ngươi đâu. Nên, ngoan, gọi một tiếng chị đi."
.......
"Không." hắn trả lời.
"Xì."
Cả hai vui vẻ cười đùa. Chẳng mấy chốc đã đi tới cung điện.
Cung điện nguy nga tráng lệ, nàng nhìn qua cũng biết đồ ở trong đây nếu bán sẽ có mỗi số tiền lớn.
Ấy, bậy quá, tại sao nàng lại suy nghĩ tham tiền thế này.
Bonus: Tham tiền là bản năng từ hồi xưa trước khi mất ký ức =)))
Người ta đã mời nàng tới mà nàng còn có suy nghĩ thế này thật không phải. Nhưng mà nàng vẫn không dừng cái suy nghĩ đó được.
........
Ma Hoàng ra lệnh cho những người hầu sắp xếp cho nàng một căn phòng. Thuận tiện sai sử người đi tắm rửa cho nàng luôn.
Nghe tiểu tử kia nói mà thấy buồn cười, ở dưới biển thì làm sao cần tắm rửa, mỗi ngày đều là nước bao bọc quanh người cơ mà.
"Tắm rửa? Ở dưới nước thì cần làm gì tắm rửa."
"Sao lại không, ở trong khu vực này nhân ngư tộc chúng ta đã làm ra một môi trường đặt biệt. Ở đây dù là môi trường nước nhân ngư tộc vẫn có thể nấu ăn hoặc tắm, đại loại như vậy." Hắn giải thích.
Nàng gật đầu như đã hiểu, hóa ra bọn họ cũng không ở bẩn như nàng nghĩ.
Bonus: Đồ vô duyên.
Sau khi được tắm rửa, Alis bị người hầu đắp một đống trên thân mình đầy trang sức vàng và ngọc quý. Nặng quá, chưa kể vương miện trên đầu nàng là vàng thật không pha, đã vậy còn đính kim cương ngọc quý trên vương miệng.
Nghĩ lại mà cảm thấy cổ nàng sắp gãy mất rồi.
"Công nương, người thật xinh đẹp, những trang sức trên người người càng tôn lên vẻ đẹp với làn da trắng như tuyết của người." Người hầu nịnh hót.
"Đúng vậy, công nương, xin mời người ra mắt đức vua và hoàng hậu." một người khác dẫn đường cho nàng.
Người hầu dẫn nàng đi theo lối để đến cung điện chính.
Tại cung điện nàng ra mắt đức vua và hoàng hậu nhân ngư, có thêm mấy phi tần và nhiều hoàng tử công chúa khác.
Nàng cúi đầu hành lễ.
Người trong cung điện thấy nàng thân từ đầu đến đuôi đều trắng như tuyết, bọn họ cảm thấy rất kinh ngạc, phục sức trên thân càng tôn lên vẻ đẹp tinh khiết ở nàng.
Ma Hoàng không thể giấu niềm vui sướng mà bơi ngay đến bên cạnh nàng. Hắn vui vẻ giới thiệu nàng cho mọi người.
"Thưa phụ hoàng, thưa mẫu hậu, đây là người mà hôm nay nhi tử vô tình tìm được ở gần bờ, nàng tên Alis Ez Cronos."
Nàng mỉm cười trước màn giới thiệu của tên tiểu tử dám nói vô tình tìm được nàng. Nàng hận không thể đánh nó ngay lập tức. Nhưng may mà nàng vẫn còn không chế được hành động của nàng. Nàng sợ có đại họa xảy ra nếu nàng đánh hắn ngay trước cha mẹ hắn.
Nhưng mà nàng ngại a. Ánh mắt của bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Hận không thể xuyên một lỗ trên người nàng.
"Bạn của con sao, con trai" Đức vua lên tiếng.
"Cô bé thật đẹp, trắng như tuyết." Hoàng hậu .
"Ta muốn hỏi, còn những người giống như cô không cô bé?" hoàng hậu nói tiếp.
"Thưa, không. Tôi cơ bản không phải là nhân ngư thì làm sao biết được còn ai có ngoại hình giống như tôi." Alis mỉm cười trả lời.
"Không phải nhân ngư, nói chuyện như đùa. Nếu không phải nhân ngư thì làm sao lại có đuôi, còn có thể ở trong cung điện này." Hoàng hậu chưa kịp nói thì đã có người chen vào điều này khiến hoàng hậu đen mặt.
"Ta không mượn ngươi xen vào, ngươi hãy lo nuôi dưỡng công chúa của ngươi đi, đừng có ở đây mà ghen tuông vô cớ với khách." Hoàng hậu nghiêm mặt chất vấn.
Thị thiếp vừa rồi lên tiếng lập tức im miệng. Ả ban đầu nghỉ rằng hoàng hậu có gì cũng sẽ bỏ qua cho ả, không ngờ lại lên tiếng làm cho ả xấu mặt với các phi tần khác. Thật chết ả.
Nàng mỉm cười nói.
"Không sai, ngay từ đầu tôi không có đuôi, tôi chỉ có một đôi chân của nhân tộc."
"Cái gì, nhân tộc, ngươi là nhân tộc." Đại công chúa tên Linh Tuyết la lớn.
"Nhân tộc thấp hèn." Tam hoàng tử Ma Thiên lạnh lùng nói.
Nàng quay người sang cái tên vừa mới sỉ nhục nàng. Nàng lườm hắn cười lạnh.
"Thấp hèn. Chưa có ai nói với ta như thế. Ngươi có tin ta cắt bỏ luôn đuôi của ngươi không?" Nàng đe dọa.
"Thưa phụ vương, thưa mẫu hậu, nàng không phải là nhân tộc. Nàng thuộc tộc phù thủy." Ma Hoàng lên tiếng.
"Phù thủy? Chưa nghe tộc này bao giờ." Đức vua lớn tiếng.
"Không sai đâu ạ. Nàng có vẻ là người duy nhất ở tộc phù thủy. Nhi tử đã thấy nàng sử dụng phép, không chỉ một mà là ba phép khác nhau. Nàng ấy tự biến đôi chân thành đuôi cá giống chúng ta."
"Không thể nào." Mọi người trong điện la lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro