Chương 1
Trong một căn phòng lớn, không đèn mang khí tức âm u mà thanh lãnh, không lấy một bóng người.
Nhìn qua sơ qua thôi cũng khiến cho nhân líu lưỡi bởi độ xa hoa của nó, nhưng người đã từng đến đây chưa người nào có tâm tình ngắm quá.
Trên chiếc giường bằng gỗ lim trải đệm tơ lụa nằm ở đó một thanh niên. Người nọ dung nhan tinh xảo, ngũ quan tuấn mĩ đến tận cùng, hai mắt nhắm nghiềm cùng ngủ giống nhau dường như nhưng đã không hiện hữu một tia hơi thở.
Cả đời này Tiêu Tử Hiên chưa từng có lấy một nhân thân thiết bên cạnh, ngay cả đến khi nhắm mắt cũng không hơn, bởi hắn mệnh khắc lục thân không hữu ai cạnh thân.
Thiên là luôn tại, công bằng lại thiên vị với chúng nhân. Tiêu Tử Hiên cũng chính là như vậy nhân, như là thiên thưởng cũng là thiên phạt . Hắn từ nhỏ khắc lục thân liên ngay ở trong bụng hắn nương thời điểm, hắn mẫu thân cơ thể yếu nhược, lúc sinh hắn càng không xong, nếu không phải gia tộc hắn là cổ võ truyền thừa cất chứa nhiều linh thảo bảo vật, hắn nương cũng một thân võ nghệ thì hay không đã lìa đời.
Bởi vậy hắn không thể thân cận hắn nhân gia, không hữu bằng hữu, không thân cận được ai, người trong gia tộc tuy đối hắn - nhị thiếu chủ Tiêu gia cung cung kính kính trong lòng lại một mảnh chán ghét, nơm nớp lo sợ hắn cấp đem bọn họ hại chết, cũng chính vì vậy, khi hắn nhận thức được mọi sự thì chỉ biết trách mình không tốt, tái thương tổn hắn nương lại làm đến hạ nhân sợ hãi.
Chính là như vậy một tâm tính hài tử cứ thế kiên cường đứng lên, đặc xá hạ nhân, tự mình tập làm mọi việc, quán xuyến tất cả của mình sự, chưa từng khiến nhân phàn nàn, lúc ấy hắn mới tứ tuổi . Cha nương, ca ca hoà gia gia hắn đau lòng hắn nhỏ tuổi đã phải trải qua sự đời trắc trở nhưng lại không thể giúp gì, chỉ cố gắng tìm cách cho hắn nghịch thiên sửa mệnh nhưng tất cả chung quy là công dã tràng.
Hắn là như thế cô độc trải qua tuổi thơ đầy màu xám lại có chút quang mang từ tình cảm của cha nương, ca ca hoà gia gia cũng bởi vậy tính cách hắn luôn tuỳ hứng bất kham, ngoại trừ này đó đối hắn hảo nhân, hắn liên liếc mắt cũng không.
Tuy vậy, thiên đạo cũng rất công bình, hắn khắc lục thân lại quái dị đến được thiên phú kì tài luyện võ ngàn năm có một, linh hồn lực siêu cường, có lẽ hắn đơn độc thời gian quá dài mà lòng sinh nhàm chán một lòng luyện võ, luyện kiếm. Khắc khổ nhân luôn được thành quả, cứ vậy theo hắn đến nhị thập tứ niên kỉ là lúc hắn bước vào tiên thiên, thọ mệnh tăng thêm bách niên, dung nhan lắng đọng, bởi vậy mà khi lìa đời hắn mặt đều trang thanh niên mặt.
Hắn cứ thế thong thả trở thành Hoa Hạ đệ nhất tông sư,.
Cuộc đời đôi khi nhạt nhẽo lắm, nhưng lại luôn có khoảnh khắc đau khổ tột cùng, khi mà chính mình yêu thương nhân đi xa.
Vào một ngày giông bão, nương hắn mất, chịu đại ảnh hưởng từ khi sinh hắn, theo luôn tại lo lắng hắn, đã từng Vân Nam đệ nhất mỹ nhân, quý phu nhân nhưng lại theo hắn từ khi xuất hiện mà như già thêm chục tuổi.
Lúc trút hơi thở cuối cùng, hắn nương nước mắt tràn ra cầm tay hắn mặc cho sinh mệnh lực của mình từng giây trôi qua vùn vụt nói với hắn người mà nàng không an tâm chính là hắn, bảo hắn qua hết kiếp này thì tốt rồi, phải luôn biết tự chăm sóc mình, hảo hảo mà sống, nàng không thể đồng hành cùng hắn nữa rồi nhắm mắt xuôi tay.
Khi đó, hắn chỉ biết trầm mặc, cảm nhận độ ấm nơi bàn tay từ từ lạnh đi , mặc cho trong lòng bi thống thét gào bao nhiêu hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, không khóc thậm chí hoàn cười với hắn nương biểu đạt mình rất tốt để nàng an lòng mà ra đi.
Hôm ấy về viện tử nhà mình hắn không hữu cảm xúc, chỉ ngồi lặng nhìn lại hồ bạch liên do chính tay nương hắn trồng, nhớ khi ấy hắn còn rất nhỏ, cứ chạy loanh quoanh mà tò mò ngắm, hắn nương còn bảo :" Đợi khi nào hoa lớn, nở ra, toả hương, lúc rảnh rỗi ta và con lại ra đây thưởng hoa nhâm trà ".
Lúc ấy hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, nghe thấy hắn và nương có thể cùng nhau mặc dù không thể chạm vào nhưng hắn lại rất vui. Thế nhưng rồi khi lớn lên hắn đã cùng ngồi với nàng lần hoa nở nào? Khi thì bận tranh giành cho gia tộc, khi thì lo mệnh cách của mình làm hại đến nàng. Giờ hắn rảnh cũng không sợ nữa nhưng hắn nương cũng đã không còn tại nữa rồi.
Hắn cứ ngồi thẫn thờ đó, hắn ca thấy mà đau lòng, khoé mắt vừa khô lại lần nữa ướt đẫm, một nam nhân kiên cường vậy mà lại trong cùng một thiên rơi lệ hai lần.
Sau đó cha hắn bỗng nhiên tĩnh lặng rất nhiều, không hữu đau buồn không rơi lệ vì nữ nhân ông yêu nhất đời mà vùi đầu vào công việc, cứ ngỡ như làm việc quên thời gian mới thôi nhớ nhung về nàng.
Nhưng mà đâu ai biết cha hắn căn bản không muốn quên đi hắn nương mà làm nàng chờ mình một chút để hai người cùng nhau đi trên con đường hoàng tuyền hẹn nhau kiếp sau. Bởi vậy sau một năm chấn hưng gia tộc càng lớn mạnh, giao chức vị gia chủ cho hắn ca liền đi theo nương hắn.
Hắn gia gia cũng là chịu không nổi đả kích hai lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nên cũng liền buông xuôi, Tiêu Tử Hiên nghĩ đều là do hắn mà ra, nhiều lần tìm cách tự vẫn nhưng lai bị hắn ca ngăn lại, hết cách với hắn , hắn liền nói nếu hắn thấy có lỗi thì phải hảo hảo sống chống đỡ cơ nghiệp ngàn đời của Tiêu gia mà cha hoà gia gia đã đóng góp máu xương mà tạo thành. Thế là hắn càng tu luyện đến cường đại bảo hộ hắn gia tộc từ đó.
Tưởng chừng như ngoài này sự chẳng còn gì khiến hắn đau khổ thêm nữa nhưng hắn vẫn còn một ca ca, hắn vào tiên thiên thọ mệnh thêm dài mà hắn ca thiên phú luyện võ có hạn tới rồi tuổi giao trọng trách gia chủ cho con trai hắn liền cùng ân ái nhân cùng đi.
Hắn lại một lần nữa đau lòng, lại không cất dấu trong lòng nữa bi thống mà gào khóc trong thư phòng hắn ca, nơi có tấm hình cả hắn gia chỉ duy độc... Không hữu hắn, nhưng nhìn kĩ lại thấy hắn là đứng ở đằng sau cổ thụ khán trộm mà ước ao. Lúc ấy hắn gia không hữu một tia biến hoá, cứ ngỡ là quên hắn rồi nhưng bây giờ nhìn lại mới biết, bọn hắn là nhìn thấy hắn nên mới nở như vậy nụ cười.
Mặt sau tấm hình kí tự " Yêu nhất chúng ta gia, nhất là con / đệ, tiểu Hiên ".
Hắn từ đo lại càng điên cuồng tu luyện, gạt qua bao chứa ngại vật cho gia tộc, chỉ bằng chân võ nội lực lại liên tiếp đánh bại tam trong ngũ lão tổ Nguyên Anh kì ở côn khư giới - một tiểu thế giới tách rời với trái đất chỉ toàn đạo sĩ ( người tu chân) , đối với việc hắn gây ra cũng không khí tử, không sợ hãi mà chỉ kính trọng hắn vì hắn vẽ lên một truyền kì bởi hắn chiến trận vô cùng đa lại chưa từng sát lục, nhiều lắm cũng chỉ phế bỏ tu vi đối phương, lên bảy đã bắt đầu ăn chay tu tâm dưỡng tánh, ngưng thần tu luyện.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cứ thế lại vài chục năm qua đi Tiêu gia càng hưng thịnh, ngày tân gia chủ lên kế vị, cũng là ngày Tiêu Tử Hiên hắn rời xa thế giới này. Trước khi hắn đi khỏi đại điện thì Tiêu Lâm Mặc có bái kiến xin thưa với hắn vài sự. Hắn nói trước khi cha hắn cũng là ca ca Tiêu Tử Hiên mất có đưa cho hắn một lọ độc bảo sau khi hắn hộ gia tộc thêm thập niên nữa lại đưa thứ này cho hắn nhắn hắn ' hắn vi gia tộc vi chúng ta làm ra sự đã nhiều lắm rồi, hắn nên có sự ra đi thanh thản thay vào sự xuất hiện gượng ép, đau khổ. Phải để hắn ra đi, hết kiếp này là hảo rồi, nếu không với tính cách của hắn vị định đến khi thọ mệnh cạn kiệt '. Chuyển giao xong cha hắn lời nói liền quỳ xuống tạ tội với y, một lão gia tử thất thập niên lão hội quỳ trước thanh niên nhị thập tứ, ngũ tuổi nước mắt giàn giụa thế nào cũng thấy buồn cười mà trầm trọng, nhưng lại chẳng ai dám cười.
Hắn nói hắn có trọng tội với Tiêu Tử Hiên, là hắn ích kỉ bắt hắn cô độc hơn bách niên qua, mỗi lần nhìn hắn đứng trong viện tử một mình nhìn xa xăm hắn lại cũng đau xót, áy náy nhưng nghĩ đến cơ nghiệp gia tộc lại không tha, cho đến khi hắn soạn đại điển truyền vị cho tân gia chủ nhìn thấy cuốn tử thư của cha hắn nói về Tiêu Tử Hiên không thì hắn thật sự định để hắn tiếp tục trong cô tang mà bảo hộ gia tộc.
Gia chủ mà, được đào tạo chỉ suy xét cho lợi ích gia tộc, nào nghĩ gì đến thân tình đạo nghĩa.
Hắn cứ lẳng lặng ngồi đó nghe Tiêu Lâm Mặc thuyết sự, song hắn chỉ phun ra nhị tự ' vô sự ' thanh âm trong trẻo mà lại vô hồn vang lên làm lương tâm Lâm Mặc càng cắn rứt. Thà hắn khí, hận hắn còn hơn cứ như vậy mà xá tội cho hắn, đang nghĩ cất lời thì Tiêu Tử Hiên chỉ còn lại bóng hình.
Hắn quay về viện tử, hồi thần, châm trà thưởng hoa, không có chút gì là đau buồn, tức giận hay hận, hắn cứ như thường ngày giải quyết chính mình sự sau đó lên giường bỏ thuốc vào miệng, ngủ cũng là từ giã cõi đời. Hắn biết hắn tu vi trình độ gì, như thế nào cường, độc được căn bản không thể ảnh hưởng hắn. Tu luyện đến độ cao này hắn đã có thể kiểm soát sinh tử của chính mình, chỉ là hắn còn trọng trách của gia tộc, phóng qua rồi hắn cũng chẳng cần thiết phải sống trên trần đời này làm chi sự.
Vậy hắn đây liền xuống hoàng tuyền gặp cha nương, ca ca hoà gia gia hắn, nghĩ vậy hắn hội bật cười, bọn hắn có lẽ đã luân hồi đa kiếp rồi như thế nào hội chờ hắn, chỉ có thể lại cô độc như hắn mệnh cách thôi.
Nhắm mắt lại, tưởng như sẽ nhìn thấy biển bỉ ngạn, quỷ môn quan nhưng hắn một lần nữa mở mắt ra sẽ lại thấy thế nhân, hội thấy mặt trời....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro