Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thị sủng sinh kiêu6

Viễn An đỡ cạnh tường tiến vào nhà vệ sinh ngay bên cạnh. Trên người cậu chỉ khoác duy nhất một chiếc áo sơmi trắng cũng chẳng biết của con sói nào, miễn cưỡng mới che được cặp mông cong mẩy, còn đôi chân thon dài đang chịu số phận quang loã run rẩy phô bày đường cong mĩ lệ ra trong không khí. Theo từng bước đi của cậu, một đám công tắc nhỏ nhiều màu sắc bị băng kéo dán chặt trong mép đùi cũng thoáng qua như ẩn hiện. Đường nhìn của đám sói theo dây diện tiến vào mép đùi non mịn rồi tiến trong vạt áo. Tuy không nhìn được nhưng bọn họ đều biết chúng nó kết thúc tại đâu. Tử Hoằng tức giận trừng mắt nhìn Trình Tiêu, ai ngờ bị gã dùng một cái skill trào phúng tát ngược trở về. " Ta chính là muốn ăn mảnh. Có ngu ngốc mới chia sẻ cho mấy người~(^•<)"
Lúc này bên trong nhà vệ sinh, tiểu thụ đi cũng không vững nhà chúng ta đang tỉ mỉ chỉnh sửa từng sợi tóc:
- Hệ thống 419 thân ái, mày có thể nào tốt bụng cho tao xem hình tượng mỹ nhân dù trong địa ngục vẫn kiên cường không? Ta nhìn dáng vẻ tái nhợt này của bản thân thật thấy có một cỗ khí chất mỹ nhân bệnh tật nầy.
Hệ thống nhìn cậu, khinh bỉ cười:
-Trên mặt cậu chỉ có 4 chữ thôi. Biết gì không?
- Gì nha??
- Túng dục quá độ!
419 rõ ràng, dõng dạc hô to từng chữ lại từng chữ. Điều này làm cho Viễn An thật cảm động, thật muốn ôm chặt 419 vào lòng bày tỏ sự yêu thương. Tốt nhất là yêu thương đến nát nó đi🙂.
- Vậy tôi đánh phải dùng công thức bí truyền thôi. Ha ha ha..
419 Tỏ vẻ nó mới méo tin: Nếu dùng được thì đời trước cậu có thể ế ẩm đến mức hoa cúc mốc meo sao?
————
Viễn An đi ra khỏi nhà vệ sinh, cậu dùng một tay xoa khoé mắt đỏ bừng, một tay chậm rãi bám lấy vách tường mà đi chuyển. Dường như thiếu niên nhận ra bầu không khí trong phòng khách quá mức im lặng nên mới nhẹ nhàng quay đầu nhìn sang.
Sau đó cậu chấn kinh rồi!!!
4 con sói mặt đen sì nhìn cậu chằm chằm, nam nhân ngồi xe lăn thiệt đẹp zai kia lại nhìn cậu đầy chán ghét. Này là sao a??? Anh trai, anh cầm nhầm kịch bản rồi. Nhưng với sự kính nghiệp của mình, Viễn An vẫn làm bộ dáng kinh sợ. Cậu nhanh tay bụn miệng vào để không phá ra tiếng kêu thất thố sau đó vèo một cái chui vào phòng khoá cửa. Chu Lạc căm tức trừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt kia, hừ lạnh một tiếng:
- Không có lễ nghĩa, không biết liêm sỉ.

Này chính là gã không tin Viễn An là tiểu thụ nhỏ bé của mình nên lại càng không thể chấp nhận có người đem theo khuôn mặt cậu đi quyến rũ nam nhân. Càng huống chi trong số nam nhân đó còn có em trai của mình. Vậy nên thái độ chán ghét này có thể hiểu được nha. Chỉ tiếc cho Viễn An không biết chân tướng trong lòng vẫn đang hô to Không Khoa Học.
Cuối cùng Chu Lạc cũng không được mấy nam nhân mời lại ăn tối. Cơ bản chính gã cũng chẳng muốn ở lại đây. Còn về việc Viễn An có muốn hay không... cậu tất nhiên là cầu còn không được rồi. Cơ mà giai cấp vô sản gì đó, quyền phát biểu thôi cứ trực tiếp bỏ qua đi.
- Người hôm nay là ai vậy? Hình như anh ta không thích tôi.
(419: người ta chính các là khoong ưa cậu đó )
- Anh trai tôi, em đừng để tâm đến anh ấy.
Nghĩ nghĩ một lát, Chu Bách Thanh lại bồi thêm một câu:
-Anh ấy ừm, là chán ghét cả thế giới. Không phải tại em.
Bạn học Chu à, cậu hình dung anh trai mình như tên mắc chứng phản xã hội vầy, có ổn sao?
- Dù sao thì em cũng nên tránh xa hắn, không an toàn.
Hạ Tranh thâm tình nhắc nhở cậu, nhưng theo sự tình nhiệm vụ thì Viễn An chính là bổ não ra nội dung này: " Đừng vọng tưởng ngoại tình với gã ta. Nếu không tính mạng của em, tôi cũng không thể đảm bảo được. Thân ái"
Hu hu. Hệ thống, anh ta uy hiếp tao kìa.
419: (—.—||||) bổ não là bệnh.Phải trị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro