Thị sủng sinh kiêu 2
Viễn An lên mạng đặt mua một bộ đồ nữ hầu còn được chủ shop nhiệt tình tặng thêm một cái roi da. Cậu uể oải nằm trên giường nhìn ảnh bộ đồ vừa mỏng vừa ngắn mình đã đặt cứ có cảm giác nguy cơ chập chùng.
Cái hệ thống chết tiệt đó chỉ cho 48 tiếng, đóa cúc nhỏ của cậu còn chưa kịp lành liền sẽ phải chịu vùi dập mà bung xoè thành một đóa hướng dương. Nghĩ tới mà đau~ cúc hoa cũng muốn giật giật luôn rồi.
- 419, ta muốn khiếu nại cậu bóc lột sức lao động.
Hệ thống @(~3~)/@
- cậu xác định bản thân là người tốn sức sao??? Không phải cậu chỉ cần nằm im hưởng thụ à?
Viễn An nâng giọng lên, nghe sao cũng có vẻ có tật giật mình:
-ta nào có!
- kí chủ, hoàng phiến của cậu tui có thu lại hết nè. Cậu có muốn kiểm chứng lại không?
- Ây nha, hoa cúc của ta vừa đau vừa rát, thiệt đáng thương. 419 chúng ta không thể ghi nợ sao??? * mặt cún*
"Tích! Tích ! Hệ thống đo lường tâm tình của kí chỉ đang rất Hưng phấn"
- cậu có muốn gọi 3 tên kia vào giúp cậu xoa xoa thổi thổi không???
419 lạnh mặt lại trực tiếp như vậy khiến cho Viễn An cảm thấy thật tổn thương. Ngay cả máy móc cũng học được cách trang bức rồi....
- hu hu hệ thống à~
- kiến nghị kí chủ sử dụng trà hoa cúc. Uống gì bổ nấy.
- vậy k phải tui nên ăn thịt cừu bổ dương sao?
419:"..."
- An An, muốn ăn gì cơ?
Mải tám nhảm với 419, Viễn An bị tiếng nói bên cạnh doạ cho nhảy dựng lên. Cái thắt lưng nhức mỏi động một cái liền đau xót mà nằm vật xuống
Viễn An ngẩng đầu. Đập vào mắt cậu là 3 nam nhân đẹp trai với 3 phong cách bất đồng. (?^?)// này là ai vào trước đây ? Cậu phải làm hầu gái cho tên nào đây hả. Ôi, thật đau khổ mà.
Mang theo vẻ mặt không thiết sống, Viễn An điềm tĩnh nhìn ba người bọn họ, vẻ mặt lạnh tanh, nội tâm một mảnh đau đớn.
- muốn ăn thanh long không cần hột, uống nước chanh không cần chua, trà hoa cúc không cần trà.
"..."
"..."
"..."
- An An, em giận hả?- Trình Tiêu giơ tay muốn xoa xoa quả đầu rối tung của cậu, nhưng Viễn An liền quay đầu tránh.
- Không giận!
Khẩu thị tâm phi. Cả 3 vị tiểu công thầm nghĩ, sau đó liền cong môi cười. Thiệt dễ thương quá!
- Hay là em cảm thấy 3 người bọn tôi chưa đủ dùng sức? Hửm?
Tử Hoằng cười nham nhở muốn thò tay xoa xoa eo nhỏ của cậu nhưng bị Chu Bách Thanh ngăn lại. Khuôn mặt lạnh của gã nhìn vào cái đầu xù của Viễn An đang chìm trong đệm gối phun ra từng chữ vàng Ngọc không cho phép cự tuyệt:
- Lao lực, đau eo rồi. Em ấy cần nghỉ ngơi!
Lời nói mới đoan chính tốt đẹp làm sao. Nhưng có cần thiết phải nhấn mạnh việc cậu cả đêm phóng túng vậy không hả???? Viễn An cắn góc chăn. Cậu muốn phản kháng. Cậu muốn ở trên.
" tinh! Nhắc nhở thân ái từ hệ thống. Chàng trai, làm người phải biết tự lượng sức mình •~(^.^)•"
_____
- sao cậu lại trở về nước?
Trước màn hình lớn trong phòng khách, khuôn mặt đẹp trai của Hạ Tranh không có chút tươi cười nào với bạn thân lâu ngày của mình.
Cũng phải, làm thế quái nào mà ăn nói vui vẻ với đứa cứ lăm le sơ múi vợ mình được. Cơ mà trời sinh Tử Hoằng đã được trời xanh ưu ái, gã cái gì cũng có, chỉ là không có dây thần kinh xấu hổ.
Vì sao ư? Gã vừa lên giường với vợ người ta xonng mà vẫn có thể toe toét cười kia kìa
- Tất nhiên là về lấy vợ rồi.
- Em ấy là vợ tôi. Tôi cảnh cáo cậu cách xa em ấy ra
- Giường cũng đã lăn rồi, cậu còn muốn tôi buông ấy hả? Mơ hão. Huống chi, năm đó là tôi thấy em ấy trước.!
- Nhìn thấy trước thì sao, người lăn giường với em ấy đầu tiên là tôi!
Hạ Tranh nghiến răng nghiến lợi kêu lên.
Kế ngay sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ:
- Anh có chắc không?
- Lão tử đã canh em ý hơn 5năm chẳng lẽ lại sai được!
( ôi, anh rình coi hoàng hoa Khuê nam nhà người ta 5năm lận á? Nhưng anh rình kiểu j mà người ta thông đồng với mãnh nam suốt vậy?)
- Thiệt vô dụng nha. Chẳng ngại nói cho anh biết. Lần đầu của An An đã trao cho tôi từ 7 năm trước rồi. Hơn nữa anh còn chả phải là thứ 2, lão ngũ ạ. ( anh Tiêu là 1, thêm 3 anh công phụ cx kia túc vs ẻm, nên anh Tranh chỉ là thứ 5 thôi á)
Đến lúc này Hạ Tranh mới phát hiện bên cạnh có người, lại nói gã còn dám nhận mình là chính cung của An An thì có thể nghĩ mặt Hạ dại tổng tài hiện đã đen đến thế nào rồi.
- Cậu ta là ai?
* nghiến răng*
- Xin chào, tôi là Trình Tiêu, hân hạnh được làm quen^^
Trình Tiêu híp mắt cười với Hạ Tranh, trông vui vẻ hết sức. Nếu phía sau của cậu ta mà có đuôi thì hẳn đã quẫy thẳng lên trời rồi.
- mẹ nó. Rốt cuộc em ấy đã câu dẫn bao nhiêu thằng rồi ????
- Mặt hàng này em ấy cũng ăn? Hẳn là đói mờ mắt rồi.
Chu Bách Thanh sơ mi quần Âu thẳng thớm bưng cốc cà phê đi ngang qua.
"...."
Đậu má
# chỉ sau một đêm, tình địch của tui lại nhiều ra 3 cái, phải làm sao đây???? #
____
Dạo này tui kiểm tra nhiều quá nên không lên chương mới được😄😄😄 mấy cô thông cảm nha~ tui lại đi tiếp tục chạy deadline đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro