Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tàu điện ngầm 4

3 nam nhân quây kín xung quanh làm Viễn An có cảm giác không khí đã bị bọn họ cướp hết rồi. Cậu há to miệng hớp từng ngụm lớn. Đôi môi đỏ bừng sau nụ hôn bá đạo của Chu Bách Thanh mở to như mời gọi ai đó đến lấp đầy.
Vào rồi!!!
Một pha bứt phá thần tốc !
Nhanh!
Chuẩn!
Sâu!
Tuyển thủ Trình Tiêu đã với cùng nhanh gọn giải quyết 2 cường địch của mình mà nhét 3 ngón tay thon dài vào trong miệng Viễn An. Cậu ú ớ nhưng nghe sao cũng thành ra rên rỉ.
Mẹ! Đã rửa tay chưa vậy hả!!!!!
Trình Tiêu cười đến xán lạn, hắn cúi đầu đấy cắn vành tai cậu, nhỏ giọng dụ dỗ:
- Liếm nó đi anh trai~ Làm tốt sẽ có thưởng nha.
Thấy slot đầu đã bị chiếm mất, Tử Hoằng căm giận trừng trừng tên cáo già đội lốt thiếu niên dương quang kia sau đó mới lưỡng lực tìm chỗ hạ miệng.
Cơ mà, cơm ngon thì nhớ ăn khi còn nóng. Chứ để dành quá nhất định sẽ có ruồi bu.
Con ruồi lớn họ Chu một tay luồn vào sờ mó quả anh đào nhỏ của cậu nặng nhẹ vân vê, trong khi miệng của gã lại đang duyện cắn trên cổ cậu để lại từng vệt hôn ngân đỏ sẫm.
Từ Hoằng nhìn mà muốn tức điên người.
Rõ ràng cậu là người nhắm trúng đầu tiên. Tại sao lại phải chịu cảnh bị người khác cướp ăn mất chứ?
Tại sao bọn họ được ăn thịt còn  cậu lại phải ngồi gặm xương?
Tui chính là con ghẻ trong truyền thuyết có phải hay không hả?
Đại thế sớm mất , tử Hoằng chỉ có thể cắn răng. Thôi kệ, dù sao xương cũng có vị thịt mà ( ToT)
Tử đại mỹ nhân tự an ủi, cách lớp vải mỏng liếm cắn hạt anh đạo còn lại của cậu. Vải dệt mỏng manh ướt sũng phô diễn trọn vẹn đầu nhũ sưng cứng, đỏ thẫm.
- ưm .. ưm.. n..gứa.. đừng cắn mà~
Sẽ có người nghe sao? Nghe tiếng cậu tên rỉ như vậy,3 nam nhân càng trở thêm mạnh bạo. Toa tàu trống trải bất cứ lúc nào cũng có thể bị người bên ngoài nhìn thấy. Nghĩ vậy, Viễn An vừa thích vừa thẹn. Cậu ngọ nguậy thân mình muốn lôi ngón tay đàn càn quấy đảo điên trong miệng mk ra nhưng không thể, muốn đẩy 2 quả đầu đen thui trước ngực nhưng nó cũng chẳng hề dịch chuyển mảy may.Thậm chí Tử Hoằng còn tức giận cắn mạnh lên đầu nhũ của cậu để cảnh cáo. Viễn An bất lực vùng vẫy khóc nấc lên, vành mắt, chóp mũi của cậu đỏ ửng lên như một chú thỏ nhỏ rơi vào vẫy sói. Vậy mà con thỏ ngốc còn muốn sói lớn tha cho nó.
" anh sói ơi. Anh đừng ăn em được không? Cà rốt cũng ngon lắm nè"
Há há bộ sói lớn sẽ tha cho thỏ nhỏ sao? Nằm mơ đi.
- ưm... ưm.. a.. đừng.. xin các cậu.. đừng ở đây mà...
- ở đây vui mà. Không phải sao? -  Trình Tiêu dương quang cười đến đẹp trai hết sẩy.
Chu Bách Thanh không nói, nhưng việc bàn tay hắn đang giải khai cúc áo của cậu thì đã thể hiện rõ ý kiến của mình rồi.
Về phần bạn nhỏ Tử Hoằng, người ta biểu thị không nhanh chân thì sẽ lại bị cướp nữa. Trái tim yếu ớt này không chịu nổi nữa rồi.
Chỉ một chốc áo của Viễn An đã bị lột ra mất. Từng dấu hôn trải đầy trên làn da trắng minh đã tố cáo cậu trai trẻ đang tên rỉ trong tau bọn họ đã trải qua cuộc làm tình kịch tính đến thế nào.
- ồ.. mãnh liệt thật nha. Anh trai cũng chịu chơi quá chứ. Vậy thì tôi k cần khách sáo nữa rồi.
Trình Tiêu dùng ánh mắt tối tăm nhìn cậu. Hắn mạnh mẽ bóp lấy 2 má cưỡng ép cậu ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn của mình. Không có ôn nhu ấm áp, chỉ có tức giận mà cướp đoạt.
Viễn An bị hắn dọa sợ. Cậu càng điên cuồng vùng vẫy hơn, nước mắt thi nhau rơi xuống làm nhoè hết cả gương mặt.
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lên khoé mắt cậu, lau đi những giọt nước mắt trong suốt kia:
-đừng có dọa sợ cậu ấy! Thỏ con khóc nhè rồi đây nè.
Chu Bách Thanh lạnh mặt biểu thị nhưng y nào biết con thỏ của y căn bản là khóc vì sướng đó.
Toàn thân bị lột trần như nhộng, Viễn An bất an co cuộn người lại, run nhẹ lên. Tử Hoằng nhìn cậu như vậy trong tâm chỉ còn một trận đau lòng, âm thầm ghi cho Hạ Tranh một bút nợ lớn: cậu xem, cậu làm em ấy ám ảnh như thế nào rồi
Hạ đại tổng tài tỏ vẻ

Nà ní, bảo bối có biết cái zề đâu!!!
Tử Hoằng nhẹ nhàng vỗ về cậu..
- ngoan, không khóc.. An An đừng sợ..
Sau đó. Gã bế cậu ngối đối diện với mình, ôn nhu ôm lấy cậu vào lòng, xoa lên tấm lưng trần nhẵn nhụi  mà an ủi
.
.
.
.
Rồi!
Hắn tách hai chân cậu ra quấn quanh lưng mình. Một phát tiến công đâm côn thịt vào trong vách đạo nóng ướt.
- An An, miệng nhỏ thật nhiệt tình. Nó ăn chim lớn thật giỏi nha.
Trình Tiêu: "..."
Chu Bách Thanh "..."
Mẹ nó. Quả nhiên ôn nhu cái gì đó đều là gạt người!

Wattap của ta cứ bị lỗi hoài nên giờ mới đăng lên được. 🙏🏻 Mấy  cô còn ở trong hố chứ 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro