Ở đây có điện cao áp1
Viễn An nằm viện cũng gần được một tuần rồi, bác sĩ cũng thông báo cậu có thể xuất viện. Chiều nay đám sói sẽ đến dẫn cậu rời đi. Viễn An tỏ vẻ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thế giới loài người rồi\(>.<)/ chỉ có điều mấy ngày này cậu không gặp được Chu Lạc. Thật có chút nhớ hắn. Nhất là giá trị hối hận cứ dừng mãi ở con số 98 như vậy. Cậu thật không muốn đâu, cậu phải nhận thưởng nữa!! 419 lấy lãi đắt lắm á😫😫😫😫
Hạ Tranh bọn họ đến rồi. Nói là Chu Bách Thanh có việc không thể tới. Viễn An cũng không nói gì, dù sao cậu hiện tai cũng đang đóng vai thanh niên yêu đuối mang tâm bệnh không thể giao tiếp mà.
Vậy nhưng, trong đầu cậu đã sớm cùng 419 ầm ĩ:
- Hu Hu. Tao muốn tố cao. Thanh Thanh anh ấy không yêu tao nữa rồi.(ToT)
419 lập tức liếc mắt khinh bỉ:
- Trí chướng!
Có mù cũng thấy đám sói này đối với cậu ta chẳng khác gì bảo bối, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan🙂.
- 419 mày cũng không yêu tao nữa rồi. Ông trời ơi, hu hu...
- Tiền lãi.@^_^@
Lập tức Viễn An kéo miệng ra cười, vẻ mặt thay đổi 180•:
- Đại ca, em sai rồi. Em không có lười biếng. Em liền lập tức làm nhiệm vụ đây(>,)//
419 tỏ vẻ, nó là đại nhân, không thèm chấp nhặt với Viễn An.
- Ể? Kí chủ, xuất hiện nhiệm vụ chi nhánh. Cậu có muốn nhận không?
- Nhận nhận nhận. Em phải kiếm tiền trả anh mà😭
[ Nhiệm vụ chi nhánh:
1.Trong vong 24 giờ khiến cho Tử Hoằng tức giận rời đi.
2. Trong vòng 24 giờ cãi nhau với Trình Tiêu.
3.Trong vòng 24 giờ, đánh mặt Hạ Tranh.
Hoàn thành mỗi nhiệm vụ chi nhánh nhận được 100 điểm kinh nghiệm. Thất bại trừ 1000 điểm kinh nghiệm ]
Viễn An nhìn chằm chằm 419, híp híp mắt:
- sao tao cứ có cảm giác nhiệm vụ này là lạ nhỉ? Trừ điểm kinh nghiệm, hửm? Này là cố tình nhằm vào bọn họ sao?
"...."tít tít. Lỗi mất kết nối.
- tao biết màu ở đó đấy. Nhưng mà tại sao lại không có Thanh Thanh? Lẽ nào vì anh ta không đến thăm tao sao?
Chuyện này có chút lúc quặc... tại sao nghỉ?
- cậu xoắn xuýt mấy thứ đó làm gì? Không phải chỉ cần lấy điểm kinh nghiệm rồi trở về là được sao? Giờ lại bận tâm đến bọn họ. Lẽ nào kí chỉ cậu thích bọn họ rồi!
- Ha Ha Ha. Làm sao được chứ... mà cũng có chút đó. Ai kêu bọn họ lại yêu tao như vậy. Thành ra thế này rồi cũng không chịu buông tay ấy. Haizzz... chỉ biết trách mình mị lực hơn người thôi mà.
-"...." đồ thần kinh
—————
Hạ Tranh dẫn cậu vào trong phòng ngủ, đỡ cậu ngồi lên giường. Vẻ mặt ôn hoà mà mỉm cười xoa đầu Viễn An:
- An An ngoan, em ngồi đợi tôi một chút nhé.
Nhưng hắn vừa quay người liền bị Viễn An ôm chặt lấy, cậu không nói gì chỉ mím môi vòng tay qua eo hắn. Hạ Tranh thở dài, nắm lấy bàn đang tay run rẩy của cậu rồi xoay người lại. Chàng trai của hắn cúi đầu, ánh mắt đỏ bừng liếc sang bên đầy sợ sệt, bờ môi mỏng bị hàm rằng trắng nõn cắn xuống mất đi sắc máu. Lòng Hạ Tranh như bị ai đó bóp lại, hắn thật cẩn thận nâng lên khuôn mặt Viễn An, vuốt nhẹ khoé mắt ửng đó của cậu.
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần sát lại...
Man mát..
Ngọt ngào...
Và...
....
...
.....
Chátttttt!!
Viễn An giơ tay giáng cho Hạ Tranh bạt tai mạnh mẽ.
Nước mắt của cậu ầng ậc chảy ra, cả người có rụt lại, hai tay ôm lấy đầu mình run rẩy hét to.
Hạ Tranh bị cậu dọa rồi. Hắn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy, chỉ mong cậu có thể cảm nhận được có người ở bên cạnh mình, trong miệng cũng không ngừng nỉ non gọi:
- An An , An An... không sao.. không sao nữa rồi...
[ tích! Nhiệm vụ chi nhánh số 3 hoàn thành. Thưởng 100 điểm kinh nghiệm. Mong kia chủ cố gắng nhiều hơn]
Ha Ha. Game này dễ.
Viễn An khẽ mỉm cười.
——————
Hậu trường
-cắt. Mọi người nghỉ ngơi 5'
Viễn An ngồi xuống ghế dựa, đối với 419 cười toe:
- Lọ thuốc nhỏ mắt này xịn quá nha. Anh thay em mua một thùng về làm quà cho mất nghệ sĩ trong công ty đi.
"...."
Chu Bách Thanh hùng hùng hổ hổ chạy tới ủy khuất nhìn đạo diễn:
- Tiêu đạo, sao lại cắt đất diễn của em. Em cũng muốn lên sân mà.
Họ Tiêu nào đó phe phẩy cái quạt😎:
- Chu Lạc đầu tư 5 vạn để cắt cảnh diễn hôm nay của cậu. 😌 ( tình huynh đệ plastic...)
- Tôi ra 10 vạn, ngày mai...
Tiêu😎:
- Thật ngại quá, ngày mai Hạ Tranh đã đặt trước rồi.
Chu Bách Thanh ngây ngốc thuận miệng hỏi:
- Đặt gì a?
- Phí không cho cậu ra sân😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro