Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở đây có điện cao áp 2

A Lỗ bị ép nằm rạp trên mặt đất, trên người hắn bê bết vết máu cùng bụi bặm, bàn tay vặn vẹo kì dị bị một con dao tinh xảo găm chặt xuống mặt đất. Mồm gã phát ra những tiếng ô ô đầy thảm hại, gã dùng bàn tay còn lại của mình cố gắng bò lên trên nhưng ngay lập tức đầu gã nắm lấy, ép gã phải ngẩng đầu  đối mặt với kẻ kia:
- Tao nói mày xử thằng tàn phế kia. Ai cho mày động vào cậu ta.! Ai cho mày cái gan đấy hả?

A Lỗ há miệng muốn nói, nhưng máu từ trong miệng gã ồng ộc chảy ra. Chính gã cũng không thể biết tại sao mình lại làm vậy. Luôn có một âm thanh trong đầu ra lệnh cho hắn làm thế, muốn hắn phải khiến cậu căm hận thằng khốn kia( aka tra nam Chu Lạc). Giống như thể chỉ dẫn của thần vậy.

- A A...  Ô..
Nam nhân thản nhiên thả tay ra khiến cho đầu A Lỗ đập mạnh xuống đất. Hắn ưu nhã rút ra một chiếc khăn tay lau đi vệt bẩn trên tay mình, khoé môi cong lên một góc độ quỷ dị:
- Mày! Phải tạ lỗi với thần.
Nói đoạn hắn rút con dao ghim trong tay gã ra đổi hướng cắm phập vào giữa đầu hắn:
- Thần của ta, xin hãy tiếp thu sự xám hối này. Hãy để ta làm vật hiến tế của thần.

Nam nhân nhìn lên trên, mơ hồ thấy hình ảnh của Viễn An nở một nụ cười sùng bái như một tín đồ. Máu tươi bắn ra, cả người hắn khụy xuống, ánh mắt vẫn mở lớn nhìn về phía chư thần.
Bóng dáng thon dài rời đi, mơ hồ mang theo một nụ cười lạnh:
- Ha,... mày cũng xứng?
( Viễn An: Cả thế giới này đều có bệnh)

Ngay tức khắc, đám người Chu Lạc liền xông vào, tiếp đó là Trình Tiêu cùng Hạ Tranh. Cả 3 người nhìn cảnh tượng phía trước đều ngây ra. Trình Tiêu quay đầu, đối với Chu Lạc cười đến xuân phong đầy mặt, nhưng đáy mắt gã lại chứa đầy gai nhọn như muốn xuyên thủng người khác.
- Chu tổng, làm việc thật nhanh gọn nha.

Chu Lạc chỉ có thể bất lực nhìn gã:
- Không phải tôi.
Dù gã biết thằng nhãi kia sẽ không tin.
- ném bình chúng ra sau núi đi. Đám súc sinh ở đó cũng đói rồi.

Nam nhân mặc đồ đen cúi đầu với Chu Lạc rồi nhanh chóng mang theo người xử lí mấy cái xác kia. Hai người im lặng, cũng chẳng cảm thấy điều này có gì không ổn. Nếu không phải gã lên tiếng trước thì có khi cả 2 tên này sẽ ở đây tiến hành thi bạo cũng nên.
- Em ấy,...
Hạ Tranh đối với gã vẫn tương đối ôn hoà một chút:
- Tử Hoằng đang chăm sóc em ấy. Sẽ ổn cả thôi.
———————
-419, tao luôn có cảm giác thế giới này thật kì lạ.
- Có sao? Kí chủ, cậu bổ não quá nhiều thôi.
- Tao nghĩ tao cần kiểm chứng một chút. Hệ thống à, hiện tại Thanh Thanh của tao đang ở đâu?

———-
- Thật sự là cậu đúng không?
Chu Bách Thanh nghiêng đầu, có chút trách cứ nhìn cậu:
- An An .Sao em lại tới đây? Bọn họ sao có thể để em ra ngoài 1 mình chứ. Tới, anh đưa em đi nghỉ.
Hắn đưa tay muốn ôm lấy cậu, nhưng Viễn An đã nhanh chóng lắc mình thoát ra. Cậu dùng một vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn hắn:
- Tôi không sao. Là cậu đúng chứ? Cậu đưa tôi đến đây sao?
Chu Bách Thanh ngẩn ra, hắn hơi kéo khoé môi tạo thành một nụ cười vô hại:
- Em đang nói gì vậy,.. An An.
Viễn An mỉm cười:
-419 đã khai hết ra rồi.
(419:OwO||| tui đã nói gì, sao tui lại không biết!!!)

Nụ cười trên mặt hắn thu lại, hắn im lặng thật lâu. Cả hai người cứ đứng nhìn nhau như thế:
- Xin lỗi. Anh thật sự không nghĩ sẽ biến thành như vậy. Anh chỉ muốn có thể cùng em, dù phải cùng bọn hỏi chia sẻ cũng được. Nhưng có quá nhiều người thích em. Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi.
Một giọt nước mắt rơi xuống. Viễn An đưa tay muốn lau cho hắn thì liền bị đối phương ôm chặt lấy. Vòng tay cứng rắn, ấm áp như muốn hoà tan hắn vậy.
Viễn An có chút mềm lòng, nhưng cũng chỉ đến vậy. Cậu khẽ đẩy hắn ra:
- Đưa tôi về đi.
Cậu vốn chỉ mang tâm lí ăn may mà đến. Nhưng nếu như đúng rồi vậy thì để nó kết thúc đi.
Ánh mắt Chu Bách Thanh đỏ bừng, hắn cố kiềm chế sự run rẩy của mình mà bước đi.
Hắn đưa vào tay cậu một chiếc đồng hồ rồi quay lại trước máy tính.
Bạn có chắc muốn xoá chương trình?
Có        Không
Tay cầm chuột của hắn run rẩy di chuyển đến ô Có.
Viễn An mỉm cười nhưng ánh sáng từng chút hiện lên xung quanh mình. Ngay lập tức cậu nghe thấy giọng của hắn vang lên:
- Xin lỗi.
Hắn nhấn rồi, nhưng màn hình là dòng chữ:
Bạn có muốn reset lại?
Viễn An chợt bật cười. Cả thân hình tan vỡ thành bọt sóng.
————-
- Hệ thống 419 xin hân hạnh được phục vụ quý khách.
Trong wc, thanh niên với vẻ mặt ngu ngốc cười :
- Ta xuyên rồi?

Bắt đầu lại một lần nữa,
Anh sẽ thay đổi,
Em sẽ thay đổi,
Tất cả chúng ta đều sẽ tốt hơn.
———
Hậu trường:
- cắt. Tới tới, cùng đi ăn tiệc đóng máy nào~
- Tại sao? Tại sao? Tại sao em lại không có đất diễn chứ đạo diễn????
Tiêu đạo đeo mắt kính đen ngẩng đầu 1 góc 45 độ đầy ưu tư:
- Tại vì tôi muốn nghỉ sớm.^_^
- ai cũng được tại sao lại là em. Huhu ToT
*đồng thanh* vì cậu dễ bắt nạt.

Xin các cô hãy bỏ qua sự xàm xí của mấy chap cuối này, vì tui thiệt sự lười viết tiếp quá. Thêm nữa tui muốn đào hố mới rồi, mong các cô ủng hộ nha moa moa😘
Bộ mới có tên " 0 độ tuyệt đối" kể về anh giáo trẻ tuổi mắc hội chứng khao khát đã thịt cùng đám anh em, học trò y quan cầm thú đang lăm le rình mồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro