Âm mưu4
- Em.. em ấy sao rồi?
Chu Lạc ngập ngừng nhìn Hạ Tranh, vành mắt gã xanh đen, bên trong tràn đầy tơ máu. Cả đầu gã lộn xộn, trên cằm lún phún từng đám râu xanh, toàn thân toát ra vẻ mỏi mệt thất lạc.
Gã đã đứng ở đây tròn 1 ngày đêm rồi. Đám sói con không cho phép hắn đến gần Viễn An, kể cả Chu Bách Thanh cũng lạnh lùng nhìn gã( chưa đánh anh toàn thân bất toại đã khách sáo lắm r đó). Với thủ đoạn của Chu Lạc, bọn họ đủ khả năng để ngăn cản sao? Nhưng cuối cũng gã cũng không vào. Gã không dám nhìn cậu, không dám nhìn đến thương tổn mà gã chính tay gây ra cho thiên sứ nhỏ bé của mình.
Tớ sẽ bảo vệ cậu. Câu nói ấy giờ chẳng khác gì một trò cười. Mà gã lại là một tên lừa đảo. Một thằng tồi. Mẹ nó.
Chu Lạc cắn răng, gã ngồi trên xe lăn nhìn chằm chằm vào phòng bệnh. Gã cứ ngồi ở đó, mặc kệ cho bác Hứa khuyên nhủ hết lời.
Em ấy đang chịu đau khổ trong đó, sao tôi có thể rời đi được chứ.
- Bác Hứa, bác về đi.
- Thiếu gia, sức khoẻ..
- Tôi muốn ở một mình.
Bác Hứa rời đi.
Hành lang bệnh viện trống trải chỉ có một mình gã.
Đám người Tử Hoằng cũng từng ra vào vào lượt nhưng không có kẻ nào chịu nói tình trạng của cậu cho gã nghe. Cũng phải, gã là đầu xỏ, là nguyên nhân làm cho cậu phải nằm trong đó mà.
- Anh có tư cách gì để hỏi hả? Cậu ấy như vậy không phải là nhờ anh ban cho sao. Mẹ nó.
- Chu Lạc, anh đừng ở đây mèo khóc chuột. An An như thế nào cũng không mượn anh bận tâm.
- Anh họ, về đi.
Hiện tại, Hạ Tranh đứng trước mặt gã. Gương mặt hắn không có căm hận hay chán ghét, hắn chỉ cúi đầu nhàn nhạt mà nhìn Chu Lạc đang chật vật yếu thế nhìn mình. Kẻ năm ấy một tay đảo lộn thương trường, nhấc lên phong vân hai giới hắc bạch nay lại dùng vẻ mặt gần như van nài nhìn hắn:
- Anh không phải chán ghét em ấy sao?
Chu Lạc nắm chặt tay, nhẹ giọng nói:
- Là tôi làm sai.
Gã chẳng những làm sai, lại còn sai đến vô cùng nghiêm trọng, sau đến mức gã có thể sẽ đánh mất đi chân tâm của đời mình.
Em ấy nhận ra được gã ,nhưng... gã còn xem thường, sỉ nhục em ấy.
An An hẳn thất vọng lắm.
Em ấy sẽ đau lòng chứ.
- Vết thương không nặng lắm.
Hạ Tranh nhìn gã, như muốn xác định xem kẻ trước mặt mình có phải đang diễn kịch hay không, sau đó mới nói tiếp:
- Nhưng tôi không hy vọng, anh gặp lại em ấy.
Hạ Tranh vừa dứt lời liền nghe tiếng Tử Hoằng gào lên:
-Bác sĩ!Bác sĩ!
Tử Hoằng chạy vội đi, thậm chí mấy người trong phòng còn chẳng nhớ được chuyện trong phòng bệnh có nút gọi( đây là quan tâm tất loạn nè)
Hạ Tranh cũng mặc kệ Chu Lạc muốn nói gì, liền xoay người hướng về trong phòng chạy tới.
Chu Lạc vội gã đẩy xe lăn, nhưng gã chỉ dừng trước của phòng bệnh nhìn vào bên trong.
Viễn An mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, gương mặt sưng đỏ đang bị Trình Tiêu ôm chặt trong lòng. Cậu điên cuồng giãy giụa xuống, tay chân khua loạn lên khiến cho Chu Bách Thanh đành phải mạnh mẽ tiến tới đè hai chân cậu, bắt lấy 2 tay cậu khoá chặt lại. Từ ngoài nhìn vào như có như không thấy được trên mặt của y có vài vết cào rướm máu
Tim gã co rút lại đau đớn, hai tay đặt trên bánh xe như ngay lập tức muốn quay đầu chạy khỏi. Chu Lạc dùng sức đến 10 phần, gần như nhìn thấy cả khớp xương trắng bệch.
Cổ họng Viễn An khàn khàn, âm sắc thô sáp như sắp vỡ ra đến nơi nhưng mặc cho Hạ Tranh có ôn nhu khuyên ngăn, kiên trì hô An An cũng chẳng thể khiến cậu bình tĩnh lại.
- Đừng!
- AAAA!!!Đừng mà!
- Cứu em..!
- Đừng lại đây! Đừng!
Từng tiếng gào thét của cậu như lưỡi dao cùn cứa vào trong lòng gã. Không nhanh chóng xuyên qua mà lại chậm rãi nghiền mài, mang thép mùi vị rỉ sét mà quyết liệt cứa qua khiến cho máu thịt be bét. Vừa đau khổ, lại thống hận.
Bác sĩ bị Tử Hoằng kéo nhanh tới, quần áo toán loạn, tóc tai bù xù, gấp gáp mà gào lên:
- Đừng để cho bệnh nhân hét! Sẽ hỏng cổ họng vĩnh viễn đó. Mau thuốc an thần.
Trận bước chân dồn dập cùng tiếng kêu gào của bác sĩ dường như như thu hút được sự chú ý của cậu. Viễn An nhìn ra cửa sau đó dần yên tĩnh lại, cậu cứ ngơ ngác nhìn qua, rồi đột nhiên cười lên:
- Tiểu lưu manh.
Trái tim Chu Lạc hẫng một nhịp. Em ấy gọi mình, e ấy đang cười với mình. Gã cảm thấy mình gần như muốn khóc. Vành mũi chua xót, bàn tay giơ lên như muốn cách hư không chạm tới khuôn mặt mình vẫn luôn ngày nhớ đêm mong kia.
Tử Hoằng nhìn Viễn An dần bình tĩnh lại không cam lòng mà trừng mắt nhìn gã: - Vào đi.
Chu Lạc đẩy bánh xe, một giọt nước mắt rơi vào trên quần âu đen của gã rồi biến mất. Gã cứ vậy chăm chưs nhìn cậu như nhìn cả thế giới của mình, thì thào gọi:
- Tiểu An.. Tiểu An.
Tay gã đưa lên, khoé miệng cố nâng lên được một nụ cười méo mó. Gã muốn chạm vào cậu. Muốn đến phát điên.
Nhưng ngay trong giây phút đó, Viễn An lại trở về tình trạng điên cuồng ban đầu, mãnh liệt mà hướng hắn vung tay:
- Á!!! Cút đi.! Cút đi!
Bác sĩ nhanh chóng đến chuẩn xác tiêm thuốc vào trong cơ thể cậu, những người còn lại cũng mau chóng quây lại quanh cậu, giữ cho Viễn An không thương tổn chính mình.
Chu Lạc như bị đá ra khỏi khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Gương mặt gã dường như bị Viễn An cào phải, có thứ gì đó nóng ẩm chảy xuống. Nhưng gã lại không cảm nhận được gì cả. Không thể nhận được tia đau xót từ miệng vết thương truyền tới. Gã cứ ngơ ngác nhìn về phía trước, nụ cười ôn nhu của Viễn An như còn ở đó. Nội tâm đau đớn muốn phát điên.
Em muốn tôi cút đi.
Em ấy muốn tôi của đi.. Ha.. Ha.. Aaaaaaa!
- Anh bị thương rồi. Để tôi sơ cứu cho anh.
Nhưng Chu Lạc chẳng nghe thấy gì cả. Gã cảm nhận như bầu trời tối sầm xuống.
Tất cả bị hắc ám nuốt chửng lấy.
Hậu trường:
- Ôi mẹ ơi. Cậu kéo nhẹ tay thôi. Tôi tuổi cao chạy không nổi.
- Tăng lương gấp đôi. Còn không chạy tôi cho người đập nát bệnh viện của ông!
"Cắt"
-Diễn viên vai bác sĩ đó. Y đức, chú ý mạng người quan trọng a. Mạng người quan trọng. Còn cậu nữa, cậu đó. Cậu đang là thanh niên si tình lo cho người yêu, không phải đang đóng vai tổng tài bá đạo. Tiết chế chút coi. Hiểu chưa. !!! Mau, vào vị trí. Cảnh 251, lần 2.action!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro