Âm mưu 5
Thật sự là nóng quá, tui cũng lười viết luôn....
Thật sự nữa là tui muốn không lấp hố mà đào cái mới😫
Nhất định sẽ cố kết thúc nó trong vòng vài chương nữa!!!!!
———————
Trình Tiêu cúi người, đưa tay gạt sợi tóc loà xoà trước trán của cậu. Hành động của hắn rất khẽ, tưởng như nụ hôn lén lướt qua của chàng kị sĩ không nỡ đánh thức hoàng tử nhỏ của mình.
4 người bọn hắn đã thống nhất chia ca chăm sóc Viễn An. Không phải bởi vì không nỡ bỏ bê công việc, mà là em ấy không thể chịu được khi có nhiều người ở cạnh mình. Bọn hắn luôn phải cố gắng thu nhỏ độ tồn tại của mình xuống, làm cái bóng im lặng dõi theo cậu.
- An An, anh phải làm sao đây.
Lần đầu tiên anh gặp em, trong mắt em có cả một biển sao trời.
Em cười thật xinh đẹp, mấy cọng tóc bướng bỉnh dựng lên trong gió.
Em mặc một chiếc áo ca rô xanh còn anh đi chiếc xe màu vàng nhạt.
Em đã cười hỏi có thể cho mình đi nhờ một quãng được không.
Anh ngây ngốc gật đầu, đèo em ngang qua con phố đó.
Suốt cả tuần trời chỉ nhớ tới bóng dáng của em.
Mỗi ngày qua đi, chỉ mong có thể gặp lại.
Muốn hỏi em rằng... thật sự chỉ muốn thấy em thôi.
Trình Tiêu cúi đầu, thật cẩn thận giơ tay miêu tả ngũ quan của cậu. Bả vai hắn run run, giọng cũng có chút khàn khàn:
- Anh tìm thấy em rồi... nhưng.., em nói, anh phải làm sao đây?
——
- Gần đến giờ ăn trưa rồi. Mày nói coi, tại sao Thanh Thanh của tao vẫn chưa đến hả? Tao đói quá đi à.~
- Cậu làm như Thanh Thanh của cậu mang đến thì cậu sẽ được ăn đó. Nếu OOC là tôi sẽ cũng không còn tích phân cho cậu mượn đâu.
419 liếc mắt khinh bỉ. Nhưng nó cũng biết chắc chắn thằng ngốc họ Chu kia sẽ hống hống kí chủ nhà nó ăn. Còn kí chủ của nó sẽ giả bộ không tình nguyện, vô cảm ăn hai, ba miếng để duy trì sự sống. Ôi dào, boy tâm cơ là đây chứ đâu.
- Mà tao vẫn không hiểu, sao lại bắt tao cày độ hối hận của Chu Lạc chứ. Nhân gia lần đầu làm chuyện tổn thương người khác vậy đó. Bóng ma tâm lí rất lớn được không?
419 cười lạnh, nó thật sự rất khinh bỉ cái mặt dày của kí chủ nhà mình.
- cậu quên ai vay tôi 100 điểm kinh nghiệm để tạo hồi ức giả cho họ Chu rồi phải không? Lại còn lách luật chủ động cướp trừng phạt máu me của tôi. Cậu nói coi, đất mà là máu me hả, hiệu ứng 3 cu như vậy, tôi còn chẳng dám nhìn thẳng.
Viễn An cười khì khì:
- Nhưng bọn họ tin mà. Chứng tỏ kĩ xảo 3 xu của mầy vẫn xài đc chứ sao. Ngoan tí anh đây thả 5 sao cho nha~
419 hất cằm:
- Vậy còn được^_^.
( rồi đó. Chả có hồi ức bị thương moẹ nào hết. Cũng không có thế giới khác anh và em gặp nhau luôn. Căn bản là em thụ cài virut vào trong não bộ anh công thôi~.~)
————
Chu Bách Thanh đẩy cửa đi vào. Trình Tiêu gật đầu với hắn, sau đó cầm phần cơm của mình trở ra.
Hiện tại đã đến giờ giao ca rồi.
Hắn ngồi xuống ghế, nhìn vào ánh mắt đen láy mà trống rỗng của cậu.
Em ấy tỉnh dậy rồi.
- An An, xin lỗi.
( 419 mầy xem tiểu Thanh Thanh đáng yêu kìa. Anh ấy còn xin lỗi vì không bảo hộ tốt cho tao ớ.
- Ha Ha. Tôi cho cậu ngây thơ)
Đôi mắt cậu sâu thẳm, chẳng có lấy một điểm lay động. chu Bách Thanh thở dài. Em ấy không phải đang nhìn hắn, cũng không nghe được lời hắn nói. Hắn nên...
Vui hay buồn đây.
Hắn nhận mệnh mà mở lồng cháo, dụ dỗ, nịnh cho cậu ăn được phân nửa. Hắn tự hiểu, có những thứ muốn ép cũng không thể đạt được nữa.
Nên dừng lại rồi đúng không. Chỉ là thật không cam lòng. Đã thật sự sắp thành công rồi mà....
———
Hậu trường:
- Hu hu em muốn khiếu nại. Em không muốn ăn cháo trắng nữa. Dù có được trai đẹp đút cho cũng không muốn nữa.
Hạ Tranh ôn nhu cười:
- Vậy em muốn ăn gì?
- Mãn hán toàn tịch.
Tử Hoằng:....
Trình Tiêu: ....
Chu Bách Thanh: ....
Chu Lạc: ở đây chỉ có kẹo que lớn. Em có muốn ăn không?
(Đồng thanh): mẹ nó. Tập hoả thằng cha đó!!!!!
Nhất định phía sau còn bẻ lái. Nhất định!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro