Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm mưu 3

Viễn An từ trường học đi về. Mấy thằng nhóc cùng lớp cứ trêu cậu suốt ngày chỉ ngồi một chỗ giống con gái. Tiểu Viễn An 10 tuổi rất tức giận, cậu chính là không muốn chơi đuổi bắt với mấy thằng nhóc thò lò mũi xanh đó đấy.
- Bánh bao nóng đây. Bánh bao nóng hổi mới ra lò đây.
Viễn An quay đầu nhìn sang, đại thúc bán bánh bao đang cao giọng hò hét. Từng lồng bánh bao hấp bốc khói trắng nghi ngút. Nhưng nó không phải thứ duy nhất thu hút tầm mắt Viễn An. Cậu thấy cách bên hàng bán bánh bao có một cậu nhóc lấm bẩn hề hề nhưng mép quần áo vẫn được vuốt phẳng.cậu nhóc dùng đôi mắt lấp lánh mà khao khát nhìn vào đống bánh bao trắng bóc ở kia, nuốt xuống từng ngụm nước miếng.
- Cho này.
Cậu nhóc có vẻ giật mình, hoảng hốt nhìn về phía cậu. Viễn An cười đến đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, đưa túi giấy chứa bánh bao nóng về phía cậu nhóc:
- Cho cậu đó.
Chu Lạc nhìn đứa trẻ xinh xắn trước mặt như thể thấy được tiểu thiên sứ mà trước đây ba nó kể cho nó vậy. Nó líu ríu đáp, vành tai nóng đến đỏ bừng:
- Cảm.. cảm ơn.
Hai đứa trẻ ngồi trên chiếc ghế đá bên đường ăn bánh bao, cười nói vui vẻ.
- Tớ.. ăn bánh bao của cậu.. ừm.. tớ sẽ bảo vệ cậu.
Viễn An phì cười:
- Trong cậu còn nhỏ con hơn tớ, thì dao bảo vệ tớ được.
- tớ nhất định, nhất định sẽ bảo vệ được cậu.
Sau ngày hôm đấy, Viễn An không gặp lại cậu nhóc kia nữa, cậu cũng không đem chuyện này để trong lòng.
Cho đến ngày hôm đó, trong căn hẻm ẩm ướt, một cái tiểu lưu manh cả mặt đầy máu đối với cậu cười cười:
- Tớ đã nói, sẽ bảo vệ cậu mà.
Viễn An khóc nhoè mắt.
Cậu nhận ra cái tiểu lưu manh hay đi quanh trường thu phí bảo kê.
Cái tiểu lưu manh hay hăm dọa cậu trên đường về nhà.
Đôi khi câu cũng thấy trên tiểu lưu manh sửa xe trong tiệm đầu ngõ, hay đi mua bánh bao ở quán nhỏ kia.
Cậu vẫn tưởng đứa nhóc năm ấy đã đi đến nơi khác hay là được ai đó nhận nuôi rồi. Nhưng thật không ngờ, nó lại ở đâu đó, quanh đây cùng cậu trưởng thành.
Mũi cậu đỏ bừng, giọng cũng trở nên nghèn nghẹn:
- Đám người trong trường không bắt nạt tôi là nhờ cậu à.
-Tớ đã nói rồi mà. Tớ sẽ giữ lời. Đừng khóc nhá, cậu khóc xấu lắm.
Viễn An quệt quệt nước mắt nước mũi tèm nhem, trừng mắt nhìn nó lên án:
- Cậu mới xấu đó.!!!( e chỉ quan tâm cái này thôi hả)
Chu Lạc cười, đưa tay lau mặt cho cậu, nhẹ giọng dụ dỗ:
- Đi. mời tớ đi ăn bánh bao nhé.
——-
Chu Lạc cảm thấy hạnh phúc duy nhất của gã là gặp được tiểu thiên sứ của mình, cùng cậu trưởng thành, có thể bảo vệ chăm sóc cho cậu. Nó mong nó cứ như vậy, lớn lên rồi già đi cùng với ánh sáng ấm áp của nó. Nhưng mà một ngày, nó tỉnh dậy ở một căn phòng khác, một thế giới khác. nó vẫn tên Chu Lạc, nhưng k phải là nó, cạnh nó không có tiểu thiên sứ nữa.
Nó tự vấn ông trời có phải lão không muốn thấy nó hạnh phúc không, tại sao cứ phải cướp đi những người quan trọng của nó. Tại sao cứ phải đối xử với nó như vậy.?
Chẳng ai trả lời nó cả.
Chu Lạc lại tiếp tục sống, nó trầm mặc lớn lên. Trầm mặc trưởng thành. Âm thầm trở nên lợi hại. Kiên cường chống lại nỗi đau khi bị chấn thương chân. Kiên cường thích ứng với việc sinh hoạt trên xe lăn, làm gì cũng cần người giúp đỡ.
Nó chỉ mong, một ngày, nó đủ lớn mạnh, tìm thấy An An của nó, đủ sức để bảo vệ cậu.( là bản thể của An An ở thế giới kia, chứ k p thân xác của An An á. Vậy nên khi Chu Lạc thấy 1 An An không phải người gã tìm mới bài xích như v)
- đây là đường phân cách chấm dứt hồi ức-

Chu Lạc vẫn tựa ở góc tường, gã ở đó một ngày. Nghe toàn bộ tiếng kêu gào thảm thiết của Viễn An, nghe cậu cầu cứu mình, nghe tiếng cậu khóc lóc xin tha, âm thanh cứ thê nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Bàn tay gã nắm chặt thành quyền,móng tay đâm sâu đến phá da, cả lòng bàn tay đều đã nhầy nhụa, máu thịt be bét.
Cửa phòng mở ra, cả đám người A Lỗ nghênh ngang đi ra ngoài. Mặt tên nào tên nấy đều treo nụ cười dâm tà, thậm chia có thằng vừa đi vừa kéo khoá quần, cài cúc áo.
Chu Lạc cảm thấy mắt mình như nóng bừng lên chỉ muốn một ngụm lao tới cắn đứt cổ đám người kia( a quên e ấy bị v là tại thằng nào hả)))
- Ây nha, cảm ơn Chu thiếu đã khoản đãi.
- Mùi vị thật tuyệt đó nha.
- Chậc, còn dâm đãng hơn hồng bài của Vô Sắc nữa.
- Còn cần phải nói, Chu thiếu của chúng ta sao có thể chơi mặt hàng kém chất lượng được. Mấy anh em chúng ta tới mà còn kẹp đến khẩn vậy mà.
Chu Lạc cắn chặt răng, mắt gã long xòng xọc, gằn lên tơ máu ác độc mà nhìn bọn chúng. A Lỗ cười cười:
- Hung ác vậy làm gì. Là mày tự tay đưa cho bọn tao mà.
Nói đoạn bọn chúng mở cửa định đi ra ngoài.
"Rầm"
Hắn ta bay ngược vào trong, đập lên thằng khác rồi ngã xuống.
Đám người Hạ Tranh xông vào đập cho bọn A Lỗ 1 trận. Chu Bách Thanh tiến lại, cởi trói cho gã, nói:
-Có sao không?An An đâu?
Chu Lạc vươn ngón tay, cố nén run rẩy chỉ về phía cánh cửa khác trong phòng, đôi môi khép mở nhưng k thể nói ra được
Từ Hoằng vội các mở cửa, 2 con sói kia cũng vội vã xông vào. Chu Bách Thanh dìu gã đứng dậy.
Nhưng cửa mở, Tử Hoằng liền sững ở đó, đôi mắt mở lớn, vô thức lùi về sau một bước.
- Làm sao vậy?
- Không vào đi.
Hạ Tranh cùng Trình Tiêu cũng liên tiếp lên tiếng nhưng mà sau khi đến nơi, phản ứng của bọn họ cũng chẳng khác Tử Hoằng là bao nhiêu.
Chu Bách Thanh vô thức nhíu mày, tăng nhanh bước chân tới, Chu Lạc lại càng thêm dằn vặt, bàn tay nắm lại càng chặt thêm, máu tươi nhỏ giọt xuống sàn nhà.
- Đ*t mẹ, để t giết nó.
Tử Hoằng gần như gầm lên, mắt gã đỏ bừng căm giận nhìn đám người A Lỗ. Cũng may là Trình Tiêu đã xen vào , đến bên cạnh Viễn An, nhẹ giọng như sợ người kia hoảng sợ:'- Đưa e ấy đến bệnh viện đã.
Hạ Tranh lạnh lùng nhìn Chu Lạc rồi cũng hạ nhẹ bước chân đi vào. Bọn họ đau đớn nhìn về người đang nằm trong phòng kia, lại càng căm hận bản thân mình vô dụng không thể tìm được cậu sớm hơn.
Viễn An vô lực nằm ngay giữa sàn, toàn thân cậu không có một nơi nào lành lặn. Cả người đầy những vết cắn xé rướm máu, hai chân cậu mở rộng, cơ vòng không cách nào khép lại, bên trong, xung quanh, trên người trang đầu chất lỏng màu trắng đục cùng mùi nước tiểu gay mũi. Khuôn mặt sưng đỏ im hằn cả bàn tay lên. Đôi mắt đỏ hoe trống rỗng nhìn về phía cửa ra vào, đến cả khi bọn họ lại gần, ánh mắt cậu cũng không hề nhúc nhích một chút.
Trình Tiêu cởi áo muốn bao bọc lại người cậu, muốn tìm chỗ để đặt tay bế cậu lên nhưng lại chẳng thể tìm được 1 khối thịt lành lặn mà hạ tay xuống.
- An An, An An..
Mấy con sói vây quanh người cậu, nhỏ giọng gọi kêu, nước mắt thi nhau mà chảy xuống. Bọn họ sợ, thật sự rất sợ. Thà rằng cậu khóc to ôm lấy bọn họ, trách bọn họ không đến sớm hơn còn hơn là im lặng thế này. Cuối cùng Hạ Tranh vẫn cắn răng ôm Viễn An lên. Cậu vẫn không phản ứng gì hết.
Nhưng lúc ra đến cửa, ngang qua người Chu Lạc, bọn họ liền nghe được:
- Cậu đã nói bảo vệ tôi mà.
Nhưng Viễn An đã nhắm mắt lại rồi, cũng không muốn nói thêm gì nữa.
Bọn họ vội vàng rời đi. Chỉ có Chu Lạc như hồn lìa khỏi xác, khuôn mặt thẫn thờ. Vô thức mà bước theo.
CẬU ĐÃ NÓI BẢO VỆ TÔI MÀ
ĐÃ NÓI BẢO VỆ TÔI MÀ
NÓI BẢO VỆ TÔI MÀ
BẢO VỆ TÔI MÀ
VỆ TÔI MÀ
TÔI MÀ
MÀ!
—-
Gã cuối cùng đã làm gì vậy.
( Chu Lạc xem An An như thần của mình vậy. Nên gã không muốn phản bội An An, càng k cho phép mình phản bội An An. Nên gã quyết định bỏ rơi "An An" của thế giới này cho đám A Lỗ kia. Có nỗi khổ gì đó thì cũng khốn nạn.)

———————
Hậu trường
419: Kí chủ, cậu chơi vui vẻ quá ta.
viễn An: @(^•^)@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro