Mở Đầu_tập 1
Truyện được dịch và đăng tải bởi Ngũ Nguyệt MInh Diêu, vui lòng không tự ý mang bản dịch đi nơi khác.
Xem bản cập nhật đầy đủ tại fanpage: Blog của Ngũ Nguyệt Minh Diêu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nước hồ từ tứ phía tràn đến, bao trùm lấy thân thể, không chút lưu tình nuốt hết tiếng kêu cứu, nước chảy vào miệng, mũi, trong tai, tràn vào khí quản, mang đến cảm giác ngạt thở đáng sợ!
Chết sao, phải chết sao? Sợ hãi, tuyệt vọng, ngỡ ngàng..... Tất cả cảm xúc dường như đều tích tụ lại .
Thế nhưng, thân thể nàng chỉ dần chìm xuống rồi chạm vào vật gì đó.
Thô ráp...... Đây là đáy hồ? Dương Niệm Tình quay đầu nhìn lại, dùng sức ho ra mấy ngụm nước , phát hiện cảm giác hít thở không thông biến mất, chợt nhìn thấy phía trên có ánh sáng.
Đáy hồ có không khí, còn có ánh đèn?
Dương Niệm Tình yếu ớt, gắng sức thở hồn hển, vô ý mở mắt ra nhìn, bị đồ vật trước mắt dọa cho khiếp sợ, suýt chút nữa ngất xỉu.
Trên không hiện ra một khuôn mặt.
Vậy nhưng không phải khuôn mặt của người bình thưởng, dường như nó là khuôn mặt kinh khủng nhất mà Dương Niệm Tình nhìn thấy kể từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ.
Trên mặt chằng chịt những vết sẹo màu tím đen, ngũ quan lộ ra vẻ tà ác , được chiếc lồng đèn giấy chiếu đến, dữ tợn kinh khủng, giống như Hắc bạch vô thường (*). Một đôi mắt trợn tròn, như đôi mắt của cá chết từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm nàng.
Đèn lồng lung lay rung lắc, tản ra ánh sáng trắng nhạt, ở giữa chuyển động hiện ra một chữ "Điện"
Bốn bề yên tĩnh.
Cái miệng rộng khô quắt dùng tốc độ chậm nhất vỡ ra, mở lớn, nửa khóc nửa cười, hình thành một biểu cảm quỷ dị vô cùng.
Đồng tử co rút, khí lạnh chạy dọc sống lưng, Dương Niệm Tình không ngờ trên đời này mình sẽ gặp được thứ này, nàng muốn nói nhưng dù cố gắng mở miệng mấy lần, ngực kịch liệt phập phồng, lại chỉ run rẩy phát ra hai từ.
Quỷ...... Quỷ......
Một thời gian dài trước đó thiếu dưỡng khí, chưa kịp nghỉ ngơi lại thêm lúc này hoảng sợ cực độ, thần kinh cuối cùng không chịu nổi, triệt để sụp đổ. Trước mắt Dương Niệm Tình tối sầm lại, hít thở không thông. Trong đầu nàng vang lên một tiếng, kia là thanh âm ý thức của nàng đang gãy.
Nửa ngày sau, có tiếng đèn lồng giấy rơi xuống đất.
A —— Gia nhân hét lên, lui về phía sau, ngã xuống trên mặt đất, tay chân căng thẳng khua loạn xạ, lăn lộn cửa trước bò đi, "Quỷ a! Có quỷ ——"
(còn tiếp...)
----------------------------------------
(*) Hắc bạch vô thường: quỷ câu hồn ở dưới âm tào địa phủ theo quan niệm dân gian Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro