Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Đang nhắn tin bỗng xuyên qua...

Chương 1.

【Dazai Osamu - Beast】mờ mịt đứng ở cạnh một dòng sông nhìn có vẻ khá quen mắt. Một giây trước còn đang nhắn tin, chớp mắt sau xuất hiện ở nơi xa lạ là cái định luật quỷ gì hả???

Ngẩng đầu lên nhìn thấy năm toà nhà cao chọc trời, tiêu chí nổi bật của Bungou Stray Dogs, trong mắt【Dazai Osamu - Beast】bỗng dại ra, mất đi ánh sáng. Trầm mặc một lúc,【Dazai Osamu - Beast】phát ra tiếng cười quái dị, trong âm thanh và đôi mắt lại tràn ngập sự hưng phấn lạ thường.

"Cạc cạc cạc— gây rắc rối, gây rắc rối! Chọc tổ kịch bản, chọc Dazai, cạc cạc cạc cạc cạc..."

————————————————————————

Trước đó không lâu.

Dazai Osamu - Beast: Êh t nghĩ ra plot mới, tạo gr discord chơi đi~

Dazai Osamu - 20: Là sao nữa=)) chán quá tạo chơi hả=))

Dazai Osamu - Beast: Ừ, build hết bot với offrole của gr rồi, tuyển thêm 1 admin duyệt pr5 cùng là ok
Hà hà

Dazai Osamu - 20: Cũng ổn.

Dazai Osamu - Beast: M duyệt pr5 cùng t

Dazai Osamu - 20: Ok.

Dazai Osamu - Beast: Khà khà

Dazai Osamu - 20: Nhưng t hay đớ=))
=))))

Dazai Osamu - Beast: Không sao, còn t với 1 admin nữa
Tuyển thêm 1 admin là đủ

Dazai Osamu - 20: Ok.

......

—> The Book vừa vào máy chủ.

————————————————————————

Cảm nhận dòng nước lạnh lẽo vây quanh,【Dazai Osamu - 20】trợn tròn mắt thất thần một hồi lâu mới chợt nhận ra bản thân đang ở trong nước.【Dazai Osamu - 20】vội bơi vào bờ rồi lôi ngay cái điện thoại từ trong túi quần ra.

Không biết vì lí do gì mà cái di động ngâm nước vẫn xài bình thường nhưng đây đúng là điều may mắn. Lúc màn hình điện thoại sáng lên,【Dazai Osamu - 20】nghĩ vậy.

Nhưng khi thấy đa số các ứng dụng đều biến thành màu xám trừ discord và một vài ứng dụng cơ bản thì【Dazai Osamu - 20】cũng phải cạn lời.

Hỏng cũng hỏng có chọn lựa nữa à?

Bỗng từ sau lưng truyền tới giọng nói lớn tiếng quen thuộc: "Có tới 2 Dazai-san????!"

【Dazai Osamu - 20】quay đầu lại thì nhìn thấy Nakajima Atsushi mắt chữ O miệng chữ A và Dazai Osamu đứng ở ngay sau, anh nở một nụ cười thanh lịch đáp: "Ara? Ai mà trông giống mình thế nhỉ? Atsushi-kun đang nói gì thế?"

Tuy【Dazai Osamu - 20】không cảm thấy bản thân có gì không ổn nhưng với ngoại hình ướt đẫm cùng rêu tảo đầy người thì nụ cười ấy có vẻ hơi ghê rợn. Nakajima Atsushi hốt hoảng lui về phía sau hai bước, lại cảm thấy điều này hơi mất lễ phép, cậu luống cuống tay chân không biết phải làm sao.

"Anh không ăn thịt em, Atsushi-kun. Anh là Dazai, em hoảng sợ cái gì?"【Dazai Osamu - 20】vẻ mặt buồn cười nhìn cậu.

"Đúng vậy đúng vậy, loài Dazai 20 tuổi trở lên rất là an toàn đó~" Bỗng một giọng nói tương tự xen ngang.

【Dazai Osamu - Beast】cười tủm tỉm nhìn mọi người, bản thân thì đi lại gần【Dazai Osamu - 20】rồi tự thân thiết khoác vai anh.

"Này, cần khăn để lau người không? Cái khăn quàng cổ đỏ này anh cũng không cần nữa rồi."【Dazai Osamu - Beast】cởi khăn quàng từ cổ và đưa cho anh ta.

"Phải. An toàn, nhưng thời gian cho sự an toàn đó không nhiều. Có khăn thì tốt quá, lau được bao nhiêu thì lau." Ướt thế này cũng khó chịu,【Dazai Osamu - 20】tiếp nhận cái khăn từ tay hắn xong lau đầu rất là tự nhiên. "Với cả anh thì khỏi, anh an toàn chắc tôi cũng tự tử thành công rồi."

Nakajima Atsushi: Hoang mang.ing

Dazai Osamu mắt lạnh nhìn bọn họ đưa tới đưa lui, thân thiết quá nhỉ? Nếu đều là Dazai Osamu thì không phải nên tương khắc lẫn nhau à?!

"Chúng tôi muốn uỷ thác!" x2. Giọng của【Dazai Osamu - 20】và【Dazai Osamu - Beast】cùng vang lên.

"Đúng vậy, không biết là hai người - các vị khách đến từ thế giới song song muốn uỷ thác điều gì?" Trên khuôn mặt Dazai Osamu là một nụ cười giả tạo tới nỗi có thể nhìn thấy sự lạnh lẽo khiến người ta rùng mình, không ngoài ý muốn khi hắn ta có thể đoán được điều này.

Còn Nakajima Atsushi, Atsushi đến bây giờ vẫn còn chưa load được tại sao lại có tận 3 Dazai-san????

# P/s: Khổ thân thằng bé Atsushi bị kẹp giữa loài Dazai, trông nó tội quá =)))

Cảm giác bùn đen dày đặc như muốn tràn ra vậy,【Dazai Osamu - Beast】nghĩ vậy nhìn sang【Dazai Osamu - 20】, như hiểu được hắn, anh ta đáp lại bằng ánh mắt: Hắn ta sẽ chẳng làm gì đâu. Đừng nghĩ nhiều, người hắn thấy hiện tại đang là chính hắn cơ mà.

Ừ, cũng đúng, Dazai Osamu đã đồng ý với Odasaku là sẽ làm "người tốt" rồi mà?

【Dazai Osamu - Beast】lúc này mới vừa lòng vỗ vỗ vai Nakajima Atsushi, đôi mắt cong cong vì cười: "Có thể chờ bọn tôi một chút không? Quần áo của Dazai-chan đã ướt hết rồi, sẽ bất tiện nếu làm dơ sàn nhà công ty các cậu."

Da-Dazai-chan??? Nakajima Atsushi lại ngơ ngẩn vì cách xưng hô kì quặc này.

Dazai Osamu đỡ trán khoa trương tỏ vẻ: "Oẹ, thật sự ghê tởm! Quá buồn nôn!! Sao các ngươi có thể bình tĩnh nói ra từ này??!"

【Dazai Osamu - Beast】cười khặc khặc: "Ai biết đâu, tại tôi thân với Dazai-chan nên mới vậy chứ~"

"Đitme nghe ỉa vcl, nổi da vịt!"【Dazai Osamu - 20】đấm mạnh một cái về phía vai【Dazai Osamu - Beast】, người anh hơi run lên vì quá kinh tởm.

Lần này không chỉ Nakajima Atsushi mà Dazai Osamu cũng chịu một kill nặng. Thật khó tin những từ thô tục như thế có thể chui ra từ miệng của một Dazai Osamu, thế giới đúng bao la, sống ở trên đời gì cũng gặp.

【Dazai Osamu - Beast】vừa né tránh cú đấm của【Dazai Osamu - 20】vừa cười khúc khích trêu ghẹo anh ta: "Ai bảo em suốt ngày chọc mách vợ anh?"

"Anh xứng đáng bị vậy. Nói chuyện bình thường đi, đã té sông còn gặp anh nói chuyện như vừa đập đầu vào đá."【Dazai Osamu - 20】nói xong ném cái khăn quảng cổ màu đỏ vào mặt hắn.

Té sông? Không phải tự tử sao??? Nakajima Atsushi trong lòng hiện ra ba dấu chấm hỏi. Với cả, vợ là chuyện thế nào vậy Dazai-sannn!!

【Dazai Osamu - Beast】bắt lấy khăn rồi cầm trên tay, túm cổ áo【Dazai Osamu - 20】xách đến cửa hàng quần áo gần đó.

"Atsu18 và Daz22 chờ một chút nha~ bọn tôi đi mua quần áo mới đã."

Bấy giờ Nakajima Atsushi mới sực tỉnh, không biết vì sao nhưng cậu hơi chột dạ nhìn Dazai Osamu: "Dazai-san? Chuyện này..."

Dazai Osamu miễn cưỡng nở nụ cười đáp, nhưng biểu cảm lại có chút vặn vẹo: "Atsushi-kun đi theo chờ họ một lúc, sau khi họ thay đồ xong thì mang họ đến Công ty thám tử vũ trang, tôi còn có chút việc nên đi trước."

Nakajima Atsushi gượng gạo gãi gãi đầu, nhỏ giọng: "Vâng, Dazai-san đi trước..." Nói rồi cũng lẽo đẽo chạy theo hai người kia.

Cậu không để ý đến sau khi cậu rời đi, Dazai Osamu hơi cúi mặt, trong đôi mắt của hắn hàm chứa sự cảnh giác, xem kĩ cùng tối tăm.

—còn tiếp—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro