Chương 2 Gả cho tên ngốc
Sau một lúc mới biết thì ra đây không phải là đất nước trong quyển truyện hôm qua cô đọc hay sao.Đây là đại lục Nguyên Đại .Cha cô Liễu Ngư là Binh bộ thượng thư , mẹ cô Đại tiểu thư Mạc gia Mạc Tư Tâm .....và cô không phải là cái nhân vật số khổ đấy ah Liễu Nhu ah. Trời ơi ! Vậy bây giờ không phải là đoạn cô bị gả cho tên thế tử ngốc A Dương của nhà Thái An vương sao . Lần này cô xong rồi ....xong thật rồi ,hình như trong chuyện kể sau khi cô gả cho tên đó xong thì cô quá xinh đẹp làm cho anh họ của tên ngốc A Dương đó là Đàm Ức cũng thích mà vợ của Đàm Đức là Lý Xuân hình cô không vừa mắt mà thuê người hãm hại cô mất hết trinh tiết rồi lừa cô chết hỏa hoạn cùng tên ngốc A Dương thì phải .Mẹ nó ! Quá máu chó rồi .
Không ...không được cô nhất định phải vùng dậy cô không tin một đai đen tứ đẳng như cô không làm được gì.
Cô đang mải suy nghĩ kiệu hoa đã dừng lại .Có tiếng hô "Hạ kiệu" tiếng pháo hoa ,tiếng người huyên náo .Nhưng theo lí tân lang phải đưa tay đưa tân nương ra chứ.Tên phu quân ngốc của cô đâu rồi hay chờ cô tự xuống .Cô đang do dự có lên tự đi hay không thì một đôi tay đàn ông trắng lõm đưa ra trước mặt cô nhưng cô chưa kịp giả thục nữ đưa tay để lên đã bị người ta lôi sềnh sệch ra khỏi kiệu.
Vừa ra khỏi kiệu vì bị kéo đi làm gió thổi lên làm cô nhìn thấy nam nhân đang kéo tay cô, mày rậm mắt phượng ,môi đỏ ,nhìn cô nở nụ cười ngốc nghếc ,mặc quần áo tân lang.
Tân Lang!!!
Ô ! Tân lang của cô ak quả này lời to rồi ,lời to rồi .Số cô cũng không đến lỗi nào nhể .
( từ đây ta đổi cô là nàng cho phù hợp nhé ~)
_______________ta là đường phân cách gả cho người ta _____________
Hắn kéo nàng chạy tung tăng vào chính đường đằng sau là tiếng kêu từ từ của bà mối .
Nàng chưa kịp đứng vững thì đã có một giọng nói vang lên
"Nhất bãi thiên địa"
Mẹ kiếp bái cái gì đứng còn chưa vững
"Nhị bái cao đường"
....
"Phu thê giao bái"
.....
"Đưa vào động phòng"
Nàng còn chưa bị đưa đi tên ngốc đó đã kéo nàng lại gọi to
"Nương tử ! Ta có cái này cho nàng xem ?"
"?"
Đột nhiên trong tay bị nhét cái gì đó nàng cúi xuống nhìn hóa ra là một hà bao đựng tiền nha .Trên hà bao thêu kha tinh sảo nàng không kịp cảm thán hắn đã vội nói
"Nương tử !là ta thêu cho nàng đó "
Cái mẹ gì cơ ??tên này thêu cho nàng á ? Nhìn hà bao được thêu đôi uyên ương xinh đẹp trong tay nàng cứ cảm thấy mình không bằng một góc của người ta là sao
Nàng đáp " Cảm ơn"
Tuy còn che khăn nhưng nàng cảm nhận được hắn đang cười toe toét thì phải .Nàng lại nói
"Nhưng ta không có gì để tặng ngươi?"
Hắn đáp lại
"Không sao lần sau bù lại cững được "
Nàng liền ậm ừ rồi sau đó theo bà mối vào phòng .
-------
"Chúc mừng thế tử Đàm Khúc Dương cưới được thê tử " công tử nhà giáp nói mỉa nhưng mặt cười tươi.
"Chúc thế tử và thế tử phi trăm năm hạnh phúc "
"chúc thế tử....v...v...bala..balo..."
"Chúc thế tử......"
.............
_______
Trong phòng tân hôn
"Tiểu ...tiểu thư cô không lên làm thế ,khăn voan phải để cô gia gỡ chứ "
A Thu trợn mắt nhìn nàng tự tháo khăn voan vứt sang một bên ,tháo mũ phượng .Không biết mũ phượng này có phải làm bằng sắt không sao nặng thế không biết .
Ngoài cửa đột nhiên có tiếng gọi cực to
"Nương tử ,nương tử ơi~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro