Chương 1 xuyên không
Trong một chung cư nào đó của thành phố A , trong một căn phòng nào đó của tầng 6 .
"Bộp"
Một quyển truyện theo quỹ đạo chéo đập thẳng xuống giường .
Tại sao......
Tại sao.......tại sao......
Cô ngửa mặt lên nhìn trời à nhầm nhìn trần nhà , mẹ kiếp! Tên cô có gì sai mà tại sao tên khốn tác giả viết truyện này lại cho cô vào nhân vật xấu , nhân vật phản diện....hả ...tại sao?cô vốn là người lương thiện .
Cô lại nhìn lại quyển tiểu thuyết cô vừa coi đập to vào mắt cô là cái tên chuyện " Nữ Nhân! Nàng Gả Hay Không" .Cô tên là Liễu Nhu .....cái tên thùy mị làm sao ! Thế mà nhân vật mang tên cô tuy là tình địch của nữ chính nhưng sao về lại thảm đến vậy chứ, mà thôi cùng tên cũng chả sao dẫu sao cũng đâu phải mình .Cô tiện tay ném luôn quyển truyện lên bàn học rồi đắp trăn đi ngủ .
______________ Ta là đường phân cách xuyên qua ___________
"Ah .....ah .....tân nương muốn tự sát .....tân nương muốn tự sát ...người đâu...."
Cô nhíu nhíu mày mẹ nó mới sáng sớm bà Triệu phòng bên cạnh mở tivi to thế ?
Lát sau cô thấy tiền ồn ào càng ngày càng to thì không kiên nhẫn nữa mà hét to " Mẹ kiếp! Im ngay " lập tức không gian yên lặng lạ thường cô thấy có gì đó không đúng liền mở mắt .Thứ đầu tiên đập vào mắt cô đó là.....ồ....màu đỏ chói !!!
Sao cô không nhớ màn nhà cô màu đỏ nhỉ ? Thích ứng với ánh sáng xung quanh cô thấy quanh mình một đống người .Ừ là một đống người mặc đồ cổ trang ?Một đống người mặc đồ cổ trang??? Hậu trường phim cổ trang???Cô quay lại nhìn thấy bọn họ đang thẫn thờ nhìn cô .Thấy cô nhìn lại liền chạy nhanh đi đâu đó lát sau có một thiếu phụ xinh đẹp và một nam nhân trung uy nghiêm tiến vào .
Người thiếu phụ nhìn thấy cô liền ôm cô khóc lóc" Tiểu Nhu ,là nương không tốt để ngươi chịu ủy khuất.Nương xin lỗi ngươi" nói xong thiếu phụ càng khóc to hơn.
Người trung niên kia thấy thế đau lòng kéo thiếu phụ ra xong giật luôn cây kéo không biết có từ khi nào đã ở trong tay cô.
"A Nhu ta biết con không thích gả cho hắn nhưng con cũng biết gia thế của nhà hắn rồi đấy" người trung niên bất đắc dĩ thở dài.
Cô thì đến giờ vẫn chưa hiểu mình đang gặp cái tình huống cẩu huyết nào thế ?
Khoan từ từ ...tân nương !!!
Cô cúi xuống nhìn quần áo đỏ rực chói lọi của mình mà muốn mù mắt luôn cái gì thế này .
Cô mới 22 thôi chưa ..chưa muốn lấy chồng .Hai người kia thấy cô không nói không đáp lại nghĩ là cô đang buồn lòng và mâu thuẫn định khuyên cô thì đột nhiên có tên nô tài lao vào nói
"Lão gia ơi , kiệu hoa tới rồi"
Nghe vậy tất cả mọi người trong phòng từ lão gia đến nô tài liền khẩn chương chạy ra đón khách .Để lại bà mối và vài nha hoàn giúp cô trùm khăn voan rồi đưa lên kiệu hoa.
Đến khi mông ngồi vào kiệu rồi cô mới hiểu rõ một vấn đề vị tân nương này chưa tự sát thế sao cô lại xuyên qua rồi đúng là số nhọ như chó mà .
Cô khóc không ra nước mắt mà , cô liền vén nhẹ một góc khăn voan rồi mở nửa cái rèm cửa kiệu ,nha hoàn A Thư bên ngoài nhìn thấy liền giật mình
"Tiểu thư.....tiểu thư cô mở rèm ra làm gì đóng lại mau"
A Thư đưa tay kéo lại cái rèm của cô làm cô chưa hiểu gì cả .Lát sau trong trí nhớ cô tràn ra một đống kí ức không phải của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro