Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thấy nữ chủ rồi.

    "Ông. Cháu cùng  Hạo ca tới rồi. Ông xem cháu mua rất nhiều đồ ăn cao cấp ở nhà hàng ResLay cho ông này" giọng nói ngọt ngào cùng tiếng giày ngày càng gần hơn.

Ngoài cửa là đôi tiên đồng ngọc nữ. Nữ nhu nhược nam tuấn lãng tiêu sái trong truyền thuyết.

Aiz thật đúng kiểu ngôn tình nha. Xem xem nữ chủ nhu nhược ngũ quan thanh tú nhìn chỉ muốn dang rộng tay mà chà đạp. Đạp cho cái mặt đó biến dạng luôn. Còn đó là tình yêu đơn phương 8năm trời của nguyên chủ đây sao. Suất đó , men đó , đẹp đó nhưng ngươi với ta còn không bằng ngón chân của Nguyệt. 

    "Không cần phiền phức như vậy. Ta đã ăn đồ của Tình nhi rồi. Thứ đồ ăn đó các ngươi cứ ăn đi." ông lạnh nhạt nói.

Vừa đúng lúc ông đã ăn xong cô đang dọn dẹp bát đũa.

 Cô ta nhìn thấy thì một cỗ gen ghét lại nồng đậm. Vì cớ gì cô ta *Tình tỷ* đẹp hơn cô. Vì cớ gì ông thương cô ta hơn cô. Vì cớ gì mọi thứ cô ta đều gỏi hơn cô.Vì cớ gì ? Hừ nhưng tất cả cũng sẽ thuộc về cô. Cô sẽ lây đi mọi thứ của cô ta. Trong đầu cô ta suy nghĩ như vậy nhưng gương mặt lại tuyệt nhiên điền đạm đáng thương. 

Còn cô? *đọc truyện đã thấy con nữ chủ đáng ghét. Tại sao gặp còn ghét hơn? * đó là suy nghĩ của cô. 

    "Đào đã gọt xong rồi tiểu...." chữ "thư" còn chưa nói xong anh đã thấy ánh mắt *anh dám gọi như vậy tôi liền giận* thì anh ngậm miệng vào.

    "Ah đào cũng xong rồi. Ông mau mau ăn đi. Đào này là cháu đâu đến tận vườn hái tận trái đó. Ông xem trái nào cũng căn mọng nước và rất ngọt nha." vừa nói cô vừa chạy lon ton lại dĩa đào nhỏ trên tay Nguyệt cười hì hì lấy đi. 

    "Thật đúng là ngọt. Rất ngon." ông vừa ăn vừa tắm tắc khen.

    "Phải không. Tỷ cũng muôn thử." 

Ah nữ chủ lên sàn. Đó là suy nghĩ vô vị của cô.

    "Có tiền mua đồ mắc tiền thì có tiền mà tự mua đào ăn. Với lại đây là tiền tôi làm ra không xài 1xu 1 đồng nào của mấy người nên đừng nói là tiền mày đâu ra." ngữ điệu cô châm chọc lạnh nhạt.

    "Cô đừng quá đáng. Không phải chỉ là một miếng đào sao. Nhi nhi để anh mua cho em" hắn liền tức giận nhưng giọng lạnh nhạt.

Gương mặt nữ chủ khó xử nhưng sâu trong mắt là một mảnh sung sướng kiêu ngạo không ai bì được.

Lăng Hạo nam chủ ngu ngốc đã lên tiếng. Ukm tiếng trầm lặng rất cuống hút. Hảo nam cẩu.

    "Lăng Hạo. Hạo thiếu gia. Tôi kêu anh một tiếng thiếu gia thì chí ít anh cũng có tiền đi. Làm ơn mua đủ đồ cho người tình anh ăn đi, đừng có để cô ta thiếu kém tới nỗi một miếng đào cũng không mua được. Thật mất mặt." cô kinh thường nhìn cô ta khiến cô ta đen mặt.

    "Muội....muội đừng quá đáng như vậy. Tỷ chỉ muốn thử một chút nếu muội không muốn cho thì không cần nặng lời như vậy." nữ chủ nước mắt lưng tròng giọng mạnh mẽ nói.

    "Hảo. Đúng là tôi không muốn cho cô đó. Cô bị ngu à ? Tôi đã không muốn cho cô nếm thử không lẽ vì sợ mất miếng đào ? Đúng là NGU LÂU KHÓ ĐÀO TẠO." cô là không cho ah không muốn cho thì sao? cô ta cắn cô hả. Cắn được sao.

Nguyệt đứng đó không nói nhưng từng hình ảnh hai người cãi vả. Đây là chuyện anh ghét nhất lúc trước. Nếu lúc trước anh sẽ mắng đồ miệng đàn bà. Nhưng bây giờ dẫu cô làm vậy nhưng anh không sao ghét được. Mà nếu anh ghét mà nói ra câu đó không biết cô sẽ xử lí anh thế nào. Tốt nhất không nên chạm đến cô ấy. 

    "Lam Mạn Tình." ông ta la lớn *ba của nữ chủ ak*

Cô ngoáy ngoáy tai. "Tôi đứng ở đây. Không bị điếc. Màn nhĩ bình thường.  Nghe tốt không cần trợ thính. Suy ra không cần hét như vậy. Nếu hét như vậy sẽ làm mất hơi khô cổ họng nguy hiểm sẽ bị tắt tiếng vĩnh viễn ah. " cô thuật văn một lèo như chạy marathon.

Ông ta tức tới dựng râu. "Cha mau xem. Cha đã chiều nó quá rồi nên bây giờ lại hỗn láo như vậy."

    "Im miệng. Tình nhi là nha đầu lão yêu thương nhất. Nó dù đúng dù sai ta vẫn sẽ bênh nó tới cùng. Hừ. Ta mà chế các ngươi đừng hòng đụng vào số tài sản đó.?" rồi ông quay qua cô " Tình nhi nha đầu. Sau khi chết số tài sản đó 20%ta sẽ góp vào cô nhi viện. 80%còn lại ta sẽ cho nha đầu ngươi." 

Sau câu nói của ông căn phòng rơi vào im lặng.

    "Ông người....không phải người nói sẽ cho cha sao? Cha là con trai duy nhất của người đó." cô ta không cam tâm. Số tài sản đó là của cha và của cô ta với mẹ. Con nhỏ đó nó có quyền gì.

    "Phải đó cha. Số tài sản lớn như vậy Tình nhi còn nhỏ sẽ quản lí không tốt. Như vậy người xem...." bà ta một bộ dạng thấp thỏm nói.

    "Sao bà biết là tôi quản lí không tốt ? Với lại ông yên tâm ông chắc chắn sẽ sống thêm mười năm nữa không đi đâu. Nếu ông đi rồi nha đầu này ai chăm sóc như ông đây." đúng vậy trong bát cháo đó có máu của cô. Dòng máu chảy trong người vampire thuần chủ không nhữ không độc mà còn cực độc. Nhưng nếu biết điều chế sẽ thành thuốc tiên khó tìm. Trong chén cháo đó cô đã cho máu và một ít độc cùng dược khác. Cái đó có công dụng là làm tăng mười năm tuổi thọ. Dù sắc chết uống vào cũng sống. Người chết cô chưa thử nên không biết. 

    "Còn một điều nữa nha đầu. Từ lúc nãy ta đã muốn hỏi con." ông nghiêm túc nhìn cô.

Cô cũng không nghĩ nhiều trả lời " có chuyện gì vậy ông?"

Ông chỉ vào Nguyệt "Chàng trai này là người yêu hay người tình của con."

Bây giờ cô mới đớ người. Cả Nguyệt cũng vậy.

Cả hai không hẹn nhìn nhau và gương mặt đỏ bừng. Ah cô đây da mặt rất dày nha. Cái này là do da mặt nguyên chủ mỏng quá thôi. Còn anh đầu óc đã bị trì độn do câu hỏi của ông rồi.

    "Phụt...haaa ông xem đây là cháu rể mà đứa nha đầu này chọn đó . Sao nào. Anh ấy nha hảo thân thủ hảo yêu nghiệt hảo tốt nga~" cô rất chi đùa dai lém lỉnh nhìn ông nói làm mặt ai đó như hanabeo *là một loại ớt ý ns mặt anh đỏ như ớt á *

Ông nhìn trên nhìn dưới chấm điểm. Ukm cơ thể rắn chắc là có võ thuật thân thủ. Gương mặt góc cạnh hảo yêu nghiệt, cái gương mặt đỏ chét đó mới biết yêu ukm tính tình chưa xác định nói chung tốt. Ông đây duyệt. "Được thằng cháu rể này ông duyệt. Hảo chọn ngày cưới cho ông mau bồng cháu."

Bây giờ thì cô cười không ra tiếng rồi. 

    "Hừ không ngờ loại người bám dai hơn đỉa như cô mà cũng có người yêu. Tôi thật tiếc cho một yêu nghiệt như anh ta. Có sắc mà không có não." Hắn lên tiếng mỉa mai nhưng trong lòng lại khó chịu bứt bối. Đã hai tuần rồi cô ta không làm phiền. Đã hai tuần rồi không nghe tiếng cô ta gọi hai chữ Hạo ca... *Hạo thiếu gia. Tôi kiêu anh một tiếng thiếu gia....* lúc đó cô ta gọi mình là Hạo thiếu gia? Nghe lầm sao? Không không thể nào lầm được. Nhưng làm sao có thể cô ta.... luôn....

Nhưng suy nghĩ anh bị đứt đoạn khi cô lên tiếng " Thứ lỗi. Tôi có người yêu thì sao? Người tình của anh có thì được tôi thì không sao. Nhưng anh quan tâm là gì Hạo thiếu gia. Lo mà giữ chặt cô ta đi. Nãy giờ cô ta cứ chăm chăm nhìn người yêu của tôi là sao? Anh ấy là của tôi nên tôi không thể nhường được ah. Giữ tình "lang" anh cho tốt đi đừng để xổng chuồng." Cô định nói rõ đây chỉ là quản gia nhưng cô muốn là chọc tức anh ta. Nhưng anh ta quan tâm chuyện của cô làm gì? Thần kinh lung linh hả. Đúng là đồ thần kinh vấn đề.

Anh bây giờ thật hận không có lỗ chui xuống trốn. Gương mặt băng sơn nay đỗ vỡ chỉ còn gương mặt như thiếu niên mới biết yêu.

Còn hắn. Bàn tay nắm chặt đâm sâu vào bên trong. Chính hắn cũng không biết tại sao. Tại sao tâm tình lại không tốt như này? Tại sao tim lại nhói như bị bóp thắt lại? Tại sao?

    "Ông ak cũng trễ rồi. cháu phải quay về. Mai cháu lại thăm ông. Ông hãy mau khỏe lại. Sau khi ông khoẻ nếu không thích hãy dọn về ở với cháu. Nhà cháu vẫn đủ chổ cho ông mà không cần nghĩ là làm phiền cháu. Ông nghĩ ngơi cho khoẻ đi." cô đứng dậy xếp đồ đạt lại và bước đi không để cho hắn một ánh mắt nhìn lại. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro