Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác quỷ thực sự

Trong căn phòng màu xám cũ nát. Một bóng dáng nhỏ bé nằm im lìm nơi đó. Làn da trắng bệch, mái tóc rối xõa tung che một nửa khuôn mặt. Đôi tay nhỏ bị còng lại. Trên người mặc chiếc đầm trắng thuần nhiễm chút máu đỏ thắm. Trong căn phòng tối đó bóng hình nhỏ tuyệt nhiên nổi bật. Chút ánh sáng nhỏ nhoi từ khe hở của căn phòng chiếu lên khuôn mặt bị che một nửa đó. 

Bỗng đôi bạch mâu mở ra. Mở một cách nhanh nhạy không phải nhẹ nhàng. Sự đau đớn truyền từ đôi tay làm cô bị cưỡng chế tỉnh lại. Cảm nhận được cái đau cô nhăn mày ánh mắt không thiện cảm nhìn phía ngoài cửa. 

    "Ha..haaa cả đời bà đây là loài trưởng thành từ đáy xã hội nhưng chưa ai đụng được vào cọng tóc bà huống gì bắt bà mà trói như này. Chết tiệt fuck thiên ah. Ông cho tôi xuyên vào đây làm gì chết mà cũng không được xuống địa ngục ăn không ngồi rồi ak?" chửi đã cô lại nhìn sợi dây. Bực bội giật mạnh sợi dây ra làm nó dứt làm hai. Nhìn đôi tay bị sưng đỏ và in dấu dây thừng của mình cô có cảm xúc muốn giết người.Hồi ức cuối cùng là khi dấp vào cuốn tiểu thuyết ôn dịch ấy và die. Sau đó cô cứ trôi nổi trôi nổi chờ hai con đầu trâu mặt ngựa đến. Không hiểu tại sao lại xuất hiện quầng sáng hút cô vào và sau đó.... sau đó như trên.

    "Đây là đâu? Thân thể này là ai? Tại sao lại ở đây?" cô ngồi tự hỏi tự xem xét xung quanh. Bỗng có một thứ gì đó ập vào đầu cô. Suất hiện là một cô gái mạnh mẽ tuy điêu ngoa tuỳ hứng nhưng là đúng. Trong đó còn xuất hiện hình ảnh một người con trai. Phải nói rất suất . Đó chắc chắn là người cô ta yêu. Vì sao ak. Vì trái tim trong lồng ngực bỗng đập loạn cả  lên khi hình bóng hắn suất hiện. Cuối cùng đau nhói khi hắn và ả ta ở bên nhau mà không phải cô ta. 

*Haiz đây là diễn biến của cuốn tiểu thuyết "Thiên thần của anh" không phải sao. Đẹp thì có đẹp mà ngu quá ah. Fu~ fu~ cô không nhìn thấy ánh mắt của hắn ta khi nhìn con nhỏ kia à? Không nhìn thấy sự chán ghét trong mắt hắn à ? Oh tôi nhầm. Cô thấy hết chứ nhĩ. Bằng chứng là trái tim đau như bị xé nát này không phải sao? Thấy mà vẫn khờ dại như vậy. Tôi có chút đồng cảm cho cô đấy. Được vì chút đồng cảm này tôi sẽ hảo chơi với mấy thằng đó một thời gian nha.*+-Trích suy nghĩ của đại tỷ.-+

Mở đôi bạch mâu ra lần nữa nhưng trong ánh mắt là sự lạnh lùng , nham hiểm đến cực độ. 

    "Cần bổ sung máu ah. Mất máu nhiều quá rồi. Chậc." cô nhìn phía chiếc đầm trắng đã nhiễm đỏ của mình mà lắc đầu.

Đứng dậy lại nghe tiếng bước chân bên ngoài cánh cửa ngày càng tiếng lại gần hơn. "Ah một nhóm 6người. Vừa hay cần bổ sung máu" liếm khóe môi đỏ mọng cô đứng im lặng nhìn phía cánh cửa.

*KÉÉÉÉÉT*

Tiếng cánh cửa cũ kĩ mở ra. Ánh sáng lọt vào bên trong. Vừa vặn chiếu lên bóng dáng nhỏ bé của cô.

Một tóp nam nhân to lớn đi vào. Dẫn đầu là một nam nhân xinh đẹp. Phải dùng hai từ xinh đẹp để diễn tả hắn ta. Gương mặt thon gọn, đôi mắt hồ ly mũi cao môi bạc câu lên một nụ cười như có như không. Thân hình hơi gầy vì bộ vest  hắn mặc ôm vào hiện lên điều đó. 

    "Cô cũng thật dai dẳng đi. Chịu tra tấn như vậy cũng không chết." hắn cười khẩy nhìn cô.

Cô không tức giận đáp lại. "Vẫn chưa đến lúc chết.Ta đã dạo quỷ môn quan nhưng Diêm vương không nhận ta. Ngươi xem có phải ông ta muốn nhận ngươi không? Hay con ả đó? Là ai đây."

Hắn ta ánh mắt kì lạ nhìn cô. Nhưng cô không mảy may chỉ đứng đó không phòng bị cũng không sợ hãi. 

    "Thú vị hơn lúc trước." hắn cười nhanh hiểm.

    "Thú vị? Haaa cái này ngươi còn chưa hiểu rõ bản tính thật của ta rồi." Cô ma mị cong môi cười. *thú vị sao ? Bắt hắn về tra tấn chắc cũng thú vị không kém nhĩ.*

Hắn cười như không cười quay đi. "Đi thôi" 

    "Đi? Dễ vậy sao. Ta đang thiếu máu cần bổ sung máu ah." Vừa nói cô liền biến đổi. Cô là vampire nhưng cũng là con người. Còn cách gọi khác là bán vampire đi. Cô mang hai dòng máu trong người nửa của mẹ là con người và nửa còn lại của cha là vampire. Đôi bạch mâu trắng như tuyết bỗng chốc biến thành đôi mắt với hai màu. Bên phải màu đỏ tươi như máu và có hoa văn nhưng chiếc đồng hồ, bên trái vẫn màu trắng nhưng bên trong có hoa văn của hình bông tuyết. Mái tóc màu đen dần chuyển sang màu bạc với vài loạn tóc màu đỏ. Đôi môi đỏ dần suất hiện hai chiếc răng nanh nhọn hoắc . Bên mặt phải của cô suất hiện hình xăm hoa bỉ ngạn đỏ như máu. 

    "Hãy biết ơn vì các người được chứng kiến giây phút ta biến đổi đó. Thấy vinh dự không ? Chứng kiến loài bán vampire mạnh nhất trong truyền thuyết có cảm tưởng thế nào? Haaa " Tiếng nói thánh thót vang lên trong không gian nhưng thân ảnh cô đã biến mất.

    "Tập trung. Chết tiệt không ngờ cô ta lại là vampire. Lại còn là bán vampire trong truyền thuyết. Lần này không xong rồi." Hắc càng canh phòng trong lòng càng phập phồng dự cảm không lành.

*VỤT* 

Kèm theo là tiếng hét của tên đó "Ahh"  +- tỷ hút máu thk đó ý mà -+

*BỤP*

Cái xác trơi xuống làm bọ hắn hoảng loạn.

 "Thật không ngon tí nào. Nhưng thôi kệ có còn hơn không." 

Tiếng nói phát ra mọi người cả hắn đều nhìn vào nơi bóng tôi góc khuất của căn phòng. Một thân ảnh nhỏ bé đứng đó bóng tối che khuất nửa gương mặt. Khí tức cô gái đó phát ra là loại cao ngạo như MA VƯƠNG QUỶ VƯƠNG là loài cao nhất của nhân loại. Xinh đẹp chết chóc như hoa bỉ ngạn Lam Mạn Tình. 

    "Mau chạy. Cô ta không dễ đối phó đâu." Hắn là người đầu tiên hồi thần trước vẻ đẹp chết chóc đó và la lớn.

Tất cả hồi thần nhưng đã quá muộn. Cô lại biến mất trong bóng tối. Sau đó từng tiếng hét thảm thiết vang lên. Nền đá lạnh thắm đỏ máu và xác người. Năm tên đều chết. Chỉ còn lại hắn.

    "Ngươi tên gì ? " Cô rất hứng thú với hắn ah. Vẻ mặt hắn luôn điềm tĩnh như vậy ah. Đôi tử mâu đó rất đẹp nữa ah chưa kể hắn là một soái ca nha.

    "Hỏi để làm gì. Muốn giết ta thì nhanh đi nhìu lời." hắn không khuất phục ánh mắt lạnh lùng nói.

Ha thú vị. Cô ngồm xổm xuống trước mặt hắn. Đôi tay mơn trớn trên gương mặt từ từ xuống cổ. "Sẽ không đau đâu. Làm đồng loại của ta." nói rồi cô cắn vào cổ hắn. Từng giọt máu chảy ra. Thật thơm. Theo lí thuyết thì nếu người bị vampire cắn mà không chết thì sẽ trở thành vampire. Nhưng là vampire thấp kém nhất. Không có ý thức chỉ biết chém giết đến khi hắn biến mất. Nhưng có một biện pháp đó là hắn phải được uốn máu của vampire thuần chủng. Máu huyết của ta còn hơn vampire thuần chủng là khác. Sau này cho hắn khiêm quản gia là được rồi. 

Đôi tử mâu của hắn ngày càng bị nhiễn đỏ. Nửa đỏ nửa tím trông thật đẹp. Cô lại ngước lên nhìn vào đôi mắt hắn. "Mau hút máu ta." 

    "Có chết....cũn...g không cần....thứ bẩn thỉu...đó củ...a cô...hộc hộc" hắn cố sức đẩy cô ra. Điều đó làm cô càng hứng thú hắn hơn.

Cô tự cắn vào tay mình đưa đến trước mặt hắn. Nhưng hắn lại quay mặt đi từ chối.  Thú vị nhưng bướng bỉnh quá cũng đáng ghét. Cô tựt hút lấy máu mình sau đó....( au viết cho c ý dị nhưng viết r thì ~~ cảm thấy nó biến thái vl ) tất nhiên truyền bằng miệng. 

*Phụt* "haaaa....haa mặt anh...haaaa mặt anh ..... Ah thiếu niên trong sáng ạ." ( au đổi ngươi thành anh nha) nhìn gương măt đỏ bừng của anh khiến cô cười không nhặt được mồm. Thật dể thương.

Và sau đó cô cứ cười như một con điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro