Chương 3
-..._ Nhất Yên lần nữa tỉnh dậy. Nó hiện tại đang ở trong bệnh viện, tại cái mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện cứ phản phất trong mũi nó. Ừ, nói thẳng ra là khó chịu thấy mẹ... Đã vậy thêm cái tay dím đấy kim truyền dịch làm tay nó nhứt chẳng cử động nổi
Căn phòng mà nó đang nằm nhìn vài chỉ có 4 từ đê miêu tả thôi " giàu nứt đổ vách"... thật đấy, làm gì có bệnh viện nào lắp điều hoà trong phòng bệnh nhân, còn cả tủ lạnh và tủ quần áo dàng riêng cho bệnh nhân. Thậm chí còn có cả ti tỉ thứ lặt vặt khác mà nó có thể chắc chắn rằng NÓ. KHÔNG. HỀ. RẺ dù chỉ một chút
-Hệ thống.._ Nhất Yên khẽ gọi No.520. Nó cần một lời giải thích thỏa đáng đối với tình hình hiện tại từ hệ thống máu chó của mình
-{Đây!! Hệ thống No.520 siu cấp đáng iu của ngài đây!!!}_ giọng của No.520 lập tức xuất hiện trong đầu nó
... Ai vậy, quen nhau không mà nói như thân lắm vậy.._ Nhất Yên hoan mang, nó nhớ vừa nãy nói chuyện còn bình thường lắm mà, sao giờ tưng tưng như có ai nhập vào thế??!
-{Ấy dà, sao ngài có thể nói vậy với hệ thống đáng iu của mình chứ~ Người ta... bít buồn ó}_ *lấy tay chấm nước mắt*
-..._ À... chắc là vậy thật, đây đếch phải No.520.
No.520 của nó là một hệ thống rất coi trọng thể diện, thế nên không thể nào là con điên này được! Chắc Chắn là vậy!
.
.
.
Ahahaha... rút lại câu vừa nãy đi...
Nhất Yên sau một hồi nằm nghe No.520 tự luyến đến mất não vẫn không thể tin được đây là No.520
Vẫn là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong nha~ Nó hối hận rồi, tại sao lại nhờ cái tên này giúp nhỉ??
-{...}_ No.520 vẫn ở đấy, vẫn cười một cách vô tri... không khác gì tâm thần trốn trại...
-Có nên nhà thương điên không nhỉ?_ Nhất Yên lẩm bẩm
-{Híc... ngài nở lòng nào làm vậy với tui!!! Tui vẫn bình thường kia mà!!!}_ No.520 tỏ ra mình bình thường, hét toán lên... chỉ là hệ thống này ngốc đến mức... nó quên mình không phải thực thể... để vào nhà thương điên
-..._ Không thấy thật, nhưng nó hét xong làm càm trong đầu mình, cũng nhức đầu đấy chứ
...
-Đã xong chưa!_ Nhất Yên khó chịu, cực kì là đằng khác. Chưa biết được tình hình hiện tại ra sao, mà còn bị hệ thống làm ồn mãi không dứt. Nó không phải người thích ồn ào, như nàu cũng quá mức chịu đựng rồi
-{X..xong rồi ạ...}_ No.520 giật mình, bấy giờ nó mới nhận ra, nhiệt độ căn phòng hiện tại đã tràng ngập sát khí...
-Tốt, nói sơ về hoàn cảnh hiện tại đi_ Nhất Yên thu lại sát khí của mình. Xong lại lãnh đạm nói với No.520
-{Đơn giản lắm, ngài bị người ta đánh ngất, xong vào viện nằm gần 1 năm thôi à}_ No.520 nói với giọng rất thản nhiên... còn có chút không cố tình, chỉ cố ý nói như chẳng rõ gì.
-..._ Muốn đấm thật
-{cụ thể hơn là 45 giây, 37 phút, 8 giờ, 28 ngày, 10 tháng}_ No.520 vẫn mồm nhanh hơn não, tiếp tục nói
-...._ có cần phải cụ thể đến mức đếm từng phút từng giây không vậy???
//Cạch//
Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, cắt ngang cuộc đối thoại của Nhất Yên với hệ thống mất não của nó. Người tiến vào là một người phụ nữ đứng tuổi, ăn mặt sang trọng, đằng sau còn có một thiếu niên lẽo đẽo đi theo xách đồ, mặt còn không ngừng cau có.
-..._ !
Hai người kia vừa bước vào, ngay lập tức cảm nhận được cái nhìn của người đáng lí ra vẫn phải còn nằm hôn mê trên giường bệnh_ Nhất Yên. Từ ngỡ ngàng đến vui mừng, hai người kia lập túc một người gọi ngay cho bác sĩ, người kia thì chạy sang phía nó.
-..._ Hệ thống, hệ thống, cứu bổn cung... mấy người này tại sao lại nhìn ta như vậy chứ????
-Con không sao chứ? Cơ thể con như nào rồi, có còn đau không? Con có nhức chỗ nào không? Con hôn mê lâu quá làm ta lo quá chừng, cũng hơn 4 tháng rồi đấy. Con đói không, có cần ta sai người đi mua cháo cho con không..
Nhất Yên ngơ ngác, não bộ nó còn chưa kịp 'load' thông tin cũ xong thì đã phải nhận một tràn kích thích mới từ người phụ nữ trước mặt. Xong lại chẳng biết nói gì. Vốn dĩ trong nguyên tác chả mấy khi nhắc đến gia đình nguyên chủ, chỉ có thể dựa vào phần tiểu sử mới biết đôi chút về gia đình cậu ta...
-[Kí chủ, em nghĩ ngài vẫn nên giả ngu đi thì hơn a~] No.520 nhận ra kí chủ nhà mình đang có vấn đề liền tốt bụng (?) ra tay 'giúp đỡ'
-..._ Con mịa nó...💢. Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy... hệ thống phế quá sao giờ
Nghĩ là làm, nó đưa đôi mắt khó hiểu lên nhìn người phụ nữ kia, nhẹ giọng nói một câu
-Cô... là ai vậy?
-..._!!!??Bà ta khựng lại. Xong lại nhìn nó với đôi mắt không thể tin nổi. Đứa con trai quý tử của bà ấy vậy mà bị đánh đến mất trí!!
-Mẹ! Bác sĩ đến rồi_ Thiếu niên vừa nãy quay lại, đi phía sau còn có một vị bác sĩ lớn tuổi
-Gia Minh... em... em trai con mất trí nhớ rồi_
.
.
.
-Người nhà bệnh nhân không cần quá lo, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ là do lực tác động vào đầu quá mạnh nên mới mất trí nhớ tạm thời. Cần giữ cho cậu bé thoải mái, dẫn đi dạo thường xuyên. Phải rồi, nhớ đưa cháu đến khu vực hồi phục chức năng, đằng nào cháu nó cũng đã ngủ 2 tháng trời rồi. Cứ như vậy, tuần sau có thể xuất viện
-Vâng, cảm ơn chú rất nhiều_ Mẹ Nhất Yên cuối đầu, lòng lại vô cùng hạnh phúc. Yên Yên nhà bà quả nhiên rất được thần linh ưu ái nha.
-..._ Gia Minh đứng bên cạnh bà không nói gì chỉ im lặng, nghe ngóng tình hình. Hắn hiện tại vô cùng khó chịu, bằng một cách thần kì nào đó mà đứa em gã ghét nhất, gã lại lo lắng nhất. Thậm chí, trước giờ gã còn chẳng để cho nó một cái liết mắt.
Từ lúc nó tỉnh dậy, gã luôn có thứ gì đó rất kì lạ, giống như vừa tìm lại được thứ gì đấy rất quan trọng. Không những thế hành vi của nhóc con kia đặc biệt khác thường, liệu mất trí cũng có thể làm cho người ta thay đổi đến thế sao?...
.
.
.
-Này, hệ thống bây giờ ta phải làm sao? Chẳng lẽ phải tiếp tục giả mất trí như này sao_ Nhất Yên quay người hướng ra cửa sổ phòng bệnh, lạnh nhạt hỏi hệ thống.
-{Ngài tạm thời cứ sống như vậy đi, em sẽ chuyển dần kí ức nguyên chủ cho ngài. Nếu truyền kí ức cho ngài bây giờ, sợ rằng ngài sẽ đăng xuất tiếp thôi~}_ No.520 chán nhản, xua tay
-{Hai người vừa nãy, một người là mẹ nguyên chủ bà ta tên Ngôn Diễm An. Còn nhóc con kia là anh trai nuôi nguyên chủ, hắn là Lâm Gia Minh}
-...À, cái tên đấy thì ta biết_ đằng nào người ta cũng là bạn thân của nam chính mà.
Trong sách có miêu ta đôi chút về ngoại hình của hắn, đại loại là ngũ qua tinh tế, rất có khí chất... Ai mà có ngờ so với miêu tả trong sách thì hắn đẹp hơn đến mấy phần
.
.
.
Lâm Diễm An cùng đứa con trai nuôi của mình rời khỏi phòng bác sĩ, bà quay lại phòng bệnh, còn không quên nhắc Gia Minh đi mua một ít cháo cho Nhất Yên lót bụng.
Cái lúc bà trở về, Nhất Yên đã ngủ mất từ đời nào rồi, cả người nó nằm cuộn tròn lại, chăn thì đá vào một xó, nhìn chẳng ra gì. Thân là mẹ, Diễm An chỉ âm thầm thở dài một hơi, xong lại kéo chăn đắp cho cậu nhỏ nhà mình. Sau đó lại kéo lấy cái ghế cạnh đó lại, ngồi bên cạnh nó.
-----------
Bỗng dưng thấy truyện mình viết xàm lol vãi ò =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro