Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

Một buổi chiều đẹp trời. Trong một nhà trọ tồi tàn  có một căn phòng nát. Một người đàn bà với thân hình mập ú, tâm trạng rất tức giận, khuôn mặt hằm hằm đứng trước cửa  căn phòng ấy. Bà ta gõ cửa, gọi to:

– Này, có định trả tiền thuê nhà không hả ? Nếu không có tiền thì cút ra khỏi nhà tôi ngay.

Nghe thấy âm thanh giận dữ nàng nữ chính của chúng ta hốt hoảng bật dậy khỏi chiếc giường. Chả là, hôm qua đọc truyện khuya quá nên giờ mới dậy. Nàng, có thể nói là thiên sinh lệ chất, với mái tóc bạch kim suôn dài, làn da trắng ngần, dáng người hoàn hảo, đôi mắt lấp lánh như pha lê hồng ngọc, mặc một bộ đầm màu hồng. Thiên Tuyết đẹp – một vẻ đẹp kì lạ. Mặc dù dậy muộn nhưng mái tóc của nàng không hề rối. Thanh âm của bà chủ nhà rất lớn xen theo cảm xúc tức giận nhưng cô không hề sợ. Cô nhanh trí đáp lại:

– Cháu sẽ trả mà.

Bà chủ nhà nói với giọng còn gay gắt hơn trước:

– Đã mấy tháng rồi cô còn chưa trả. Thử hỏi, tôi tin cô thế nào đây? Bây giờ, cô mà còn không trả thì tôi sẽ mang đồ của cô ném ra ngoài đường đấy.

Cô nhảy xuống giường rất hoảng nói:

– Nhưng bây giờ cháu đang có khách. Cậu ấy tên là Thiên Tuyết Bắc.

Bà chủ nhà hai tay chống nạch, nói với giọng mỉa mai:

– Này nhá, tôi thừa biết cái tính này của cô rồi. Mỗi lần tôi đến đòi tiền nhà thì cô lại chống chế cô có khách. Hết Thiên Tuyết Bắc lại đến Thiên Tuyết Nam. Tôi sợ cô quá cơ. Chắc khi nào lại đến Đông rồi Tây.

Biết cách này không thành cô đành dùng thủ đoạn mềm mỏng. Cô ngồi lên ghế bình tĩnh nói:

– Thôi mà, cho cháu khất đi, vài ngày nữa chấu sẽ có mà. Cháu kể cho cô nghe nhá. Hình như... cái ông nhà giàu tỉ phú bên kia rất để ý cô thì phải.

Nghe đến đây, bà chủ nhà rất vui và mềm lòng tha cho cô:

– Khụ !

– Được rồi, tôi chỉ cho cô ở 3 ngày nữa thôi nhé. Không thì...cô biết trước kết quả rồi đấy.

Người đàn bà đã đi xa. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vô cùng giận dữ. Cô đứng phắt dậy, đặt chân lên bàn nói để xoa dịu cơn giận:

– Hừ. Tưởng bà đây là ai chứ, chỉ cần một cái búng tay là bà đã tan thành hư vô rồi.

Cô nắm bàn tay nuốt giận:

– Chỉ tại bà đây nhẫn nhịn thôi.

Cô nói bằng giọng vô cùng phẫn nộ:

– Tưởng bà đây không có tiền chắc. Nhà thì tồi tàn chết đi được lại còn đòi giá cao.

Vẫn đứng với tư thế như vậy. Cô đưa tay lên cằm thon nhỏ của mình mà đăm chiêu suy nghĩ:

– Bây giờ phải tìm cách kiếm tiền đã.

Tôi là Thiên Tuyết. Nhìn tôi rất trẻ nhưng thực chất tôi cũng không biết mình bao nhiêu tuổi rồi. Từ ngày sống ở đây, tôi đã dần thích ứng và hòa nhập với nhân loại. Hàng ngày tôi phải chật vật kiếm tiền. Do là một otaku nên tôi làm một nhà viết truyện. Mức lương thì khá là bọt bèo.
Tôi biết mình có thể gian lận để kiếm tiền nhưng tôi sẽ không làm như vậy.
Thiên Tuyết ngồi phịch lên giường tiếp tục soạn bản thảo truyện nhưng những cuốn truyện tranh cứ hấp dẫn cô mãi. Cuối cùng sự yêu thích đã thắng lí trí. Thiên Tuyết đưa tay ra cầm quyển truyện trên giường mà tối qua chưa đọc xong thầm nhủ với lòng mình:

– Mình chỉ đọc một chút thôi rồi sẽ quay lại làm việc.

Lòng đã tự nhủ như thế nhưng Thiên Tuyết đã đọc hơn tiếng rồi. Thiên Tuyết chăm chú đọc rồi bất ngờ đứng bật dậy, hét lên vô cùng phẫn nộ:

– Trời ơi! Đúng là động trời mà. Quất Tử đã có con với Hoắc Vũ Hạo trước Đường Vũ Đồng. Con đàn bà này thật trơ trẽn, thủ đoạn bỉ ổi.

Thiên Tuyết thất thần, đôi chân dường như không đứng vững được nữa; cô ngồi gục xuống suy nghĩ:

– Vậy, Đường Vũ Đồng phải làm sao?

Sự thật phũ phàng này đã khiến cô vô cùng thất vọng. Mất bình tĩnh, cô không khống chế được sức mạnh của mình và một cánh cổng thời không đã hiện ra. Cánh cổng mờ ảo, huyền bí như một hố đen hút Thiên Tuyết vào. Cô đưa tay thủ pháp muốn khóa cánh cổng lại nhưng đã không kịp. Cả cơ thể Thiên Tuyết dần chìm vào trong cánh cổng; cô vô cùng sợ hãi. Giờ chỉ còn tiếng hét thất thanh của Thiên Tuyết:

A...AAA...

Từ đây, cuộc sống mới của Thiên Tuyết bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro