Chương 1: Thần Giới
"Tiên - Thần hay những thứ đại loại vậy là cách sinh linh trên tinh tú hay gọi chúng ta. Như mọi ngày, ta đúng giờ chăm sóc vườn tinh tú của mình, ánh sáng mỏng manh lấp lánh từ chúng phát ra khiến cho lòng ta dần trở nên ấm áp, một ngày bình thường."
'Cộc cộc' tiếng gõ cửa vang lên, Phụng Hy ngẩng lên, đặt bút khỏi quyển nhật ký đi ra ngoài mở cửa.
"Phụng Thần, cậu có cây bút nào không cho mình mượn?" Hàng xóm của cô, Hạc Vũ thở hổn hển trước cửa.
Phụng Hy trở vào đưa cho cô ấy cây bút ban nãy của mình, quan tâm hỏi:"Hạc Thần có việc gì gấp gáp sao?"
"Không có, như ngày bình thường thôi." Cô ấy nhe răng cười rồi lại chạy đi.
"Thật là một vị thần luôn vội vã." Phụng Hy lắc đầu cười, khép cửa lại.
Quyển nhật ký viết dở trên bàn thoáng rung động, cô liếc nhìn qua rồi nhíu mày, dưới chân cũng bắt đầu cảm nhận được rung lắc càng lúc càng mạnh mẽ.
"Chuyện gì xảy ra...?" Khi gặp hiện tượng lạ, người ta nghĩ tới thứ gì đầu tiên thì đó chính là thứ mà họ yêu quý nhất, Phụng Hy vội vã mở cánh cửa vào vườn tinh tú của mình. Chỉ thấy bên trong bỗng nhiên xuất hiện một thứ hình dáng bé nhỏ đen xì đang động đậy dưới đất, nó từ đâu đến chứ? Dù sợ hãi không biết vật này là gì nhưng cô vẫn phải ưu tiên sự an toàn của các tinh tú, cô bước vào nhấc thứ đen xì này ra khỏi vườn.
Thứ đen xì nhúc nhích ngày càng dữ dội, Phụng Hy kinh hãi thả nó xuống đất, đột nhiên thứ này rách ra một đường, một bàn nay trắng trẻo thò ra từ vết rách.
Chui ra khỏi cái bọc đen đó là một đứa trẻ sơ sinh với con ngươi đỏ rực đang nhìn quanh, nó không khóc cũng chẳng cười, chỉ lạnh nhạt nhìn thế giới, khi trông thấy Phụng Hy đang ngẩn người đứng đó thì thoáng dừng lại, miệng hé ra nhưng không phát ra tiếng nào.
Cô kinh ngạc lại gần nó, dùng ngón tay chọt chọt má nó, mặt đứa bé bỗng nhiên nhăn thành một nhúm rồi òa khóc...
"Phụng Thần... thứ này..." Hạc Vũ run sợ chỉ vào đứa bé kháu khỉnh đang nằm trên giường, hồi lâu không nói nên lời.
Phụng Hi gấp quyển sách dày đang đọc lại khẳng định:"Nó là hố đen, mình không đem nó ra kịp chắc hẳn nó đã ăn hết các tinh tú. Thật nguy hiểm."
"Nhưng không phải hố đen được tả là tính tình hung dữ tâm địa ác độc chỉ biết ăn ăn ăn sao? Tại sao hiện tại trông nó lại..." Hạc Thần líu lưỡi, từ "đáng yêu" quả thật không thốt ra nổi khỏi miệng.
Hàng ngàn năm sẽ có 1 hố đen bất kỳ ra đời trong vườn của các vị thần, chúng thường có hình dạng kỳ dị như quái vật, vô cùng xấu xí, các vị thần trông coi vườn tinh tú phải tiêu diệt nó, nhưng đây là lần đầu thấy một hố đen có hình dạng giống với con người như vậy.
"Mình gọi cậu đến đây là để trông coi vườn tinh tú giúp mình." Phụng Hy xoay vai Hạc Vũ lại, nghiêm mặt trịnh trọng nói
"Cậu... cậu đi đâu?"
"Đứa trẻ này mình không tiêu diệt được, mình sẽ cố gắng thuần dưỡng nó!"
"Cậu điên rồi!" Hạc Vũ suy sụp ôm đầu ngồi thụp xuống:"Diệt nó ngay bây giờ đi, đợi nó lớn rồi vẫn hung dữ thì làm sao kiểm soát được nó nữa? Nó sẽ gây họa cho cả Thần Giới mất."
Phụng Hy cười nhẹ đặt tay lên đầu bạn mình:"Đừng lo. Mình đã suy nghĩ kỹ rồi, mình sẽ đưa nó xuống Nhân Giới dạy dỗ. Nếu thất bại thật, mình sẽ dùng bản thân phong ấn nó mãi mãi, không gây nguy hiểm cho Thần Giới đâu."
"Nếu làm thế, cậu cũng đâu về Thiên Giới được nữa?" Hạc Vũ ngước đôi mắt đẹp long lanh nước nói
"Cậu phải tin mình chứ!" Cô nhếch miệng, lại tiến tới ôm đứa bé kia đi vào vườn tinh tú. Hạc Vũ vội vã đứng lên theo sau nhưng vì sợ hãi, cô ấy vẫn không dám tới quá gần.
Thấy được tinh tú, đứa trẻ bỗng nhiên vùng vẫy dữ dội khỏi tay cô như muốn vồ lấy chúng nhét hết vào miệng mình, Phụng Hy vội ôm chặt lấy nó, hét to:"Mình đi đây!" Rồi nhảy vào một tinh tú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro