Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Công lược tổng giám đốc (2)


"Mẹ, cũng không có việc gì, mẹ đừng làm khó chị hai"

Vị Thy dịu dàng cười cười, nhưng ánh mắt cô lại lạnh lùng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của Tịch Lâm Hàn.

Thịch!

Trái tim Tịch Lâm Hàn nảy lên, tự nhiên anh có có cảm giác đau lòng và thương tiếc. 

Vốn hôm qua anh giúp Lâm Ngọc Lam cũng chỉ vì anh có chút bất mãn đối với vị hôn thê từ trên trời rơi xuống là Lâm Vị Thy, việc bản thân anh đẩy cô hoàn toàn không phải cố ý, lúc đó anh không hề dùng chút lực đạo nào mà cô lại rơi xuống nước, sáng nay anh còn có chút chán ghét nghĩ cô giở trò tiểu xảo nhưng có vẻ như mọi việc không hề đơn giản như thế, một tiểu thư thế gia đứng đầu gia tộc sẽ không lấy sinh mạng bản thân ra làm trò đùa.

"Vị Thy, cảm ơn em đã không tính toán với chị, chị cũng là có nỗi khổ của bản thân, thật xin lỗi em"

Lâm Ngọc Lam để ánh mắt Tịch Lâm Hàn nhìn Túc Vị Thy dần thay đổi, cô ta luống cuống không thể giữ nổi bình tĩnh, ghen ghét đến mức giọng nói ngọt ngào thường ngày cũng mang chút bén nhọn.

Ơ kìa, nữ chính bị mất não đấy à, còn bận lòng cô suy nghĩ cách loại trừ cô ta, thủ đoạn chưa tới còn muốn cắn Túc Vị Thy cô.

//Kí chủ, đây mới chỉ là nhiệm vụ tân thủ, nhưng mong ký chủ chú ý, còn chưa ai nhận được tích phân tối đa cho nhiệm vụ tân thủ này, mong ký chủ đừng quá chủ quan//

"Bởi vì họ sẽ chăm chăm công lược Tịch Lâm Hàn và đối phó Lâm Ngọc Lam, quá nhàm chán"

//Ký chủ? không phải nhiệm vụ chính là công lược Tịch Lâm Hàn sao?// cái cô ký chủ này quá kì lạ.

"nhiệm vụ là công lược Tịch Lâm Hàn nhưng có ai nói là hủy diệt Lâm Ngọc Lam không? Người cho tích phân là nguyên chủ chứ không phải nhân viên tập đoàn Diêm La"

//...// 

"H, tôi sẽ cho cô thấy được khả năng của nhân loại"

Vị Thy cười giảo hoạt

//...// Ký chủ thù dai quá vậy.

Tuy trong đầu cô đang nói chuyện với hệ thống nhưng bề ngoài cô vẫn giữ được khuôn mặt bình tĩnh dịu dàng.

Sở dĩ Lâm Vị Thy không trả thù là bởi cô ấy cực kỳ yêu quý Lâm Ngọc Lam và thật sự coi cô ta là chị, là gia đình, việc sai lầm nhất hiện giờ chính là phá hủy Lâm Ngọc Lam, còn công lược Tịch Lâm Hàn? Ha một tên đàn ông mà thôi đối phó với nữ chính có khi còn thú vị hơn nhiều.

"Chị, chị đừng nói vậy, là em sai, em không nên chọc chị tức giận, từ bé đến giờ chị chính là người em yêu quý nhất, chị, thật xin lỗi"

Ánh mắt khi Vị Thy quay ra nhìn Lâm Ngọc Lam ấm áp lại dịu dàng vô hạn, tưởng chừng cô ta là cả thế giới của cô vậy.

"..."

Lâm Ngọc Lam đỏ bừng mặt, sự giận dữ và yêu thương cùng tồn tại trong mắt cô ta, cô ta cắn cắn môi, không hiểu sao nước mắt lại chảy.

Đúng như cô nghĩ, Lâm Ngọc Lam cũng thực sự yêu quý Lâm gia nhưng lại tồn tại một loại suy nghĩ bản thân bị bỏ rơi nên mới quyết định hãm hại Lâm Vị Thy, chính bản thân cô ta yêu quý Lâm Vị Thy nhưng đồng thời cũng muốn bảo vệ bản thân mình. Điều duy nhất cô không hiểu là tại sao lúc cuối truyện Lâm Vị Thy cũng muốn hủy hôn ước nhưng cô ta vẫn diệt tận gốc nguyên chủ, còn đánh sập gia tộc Lâm gia.

"Vị Thy chị biết em vẫn trách chị, vẫn ghét chị không phải chị ruột của em"

Ơ kìa tung con bài này nhanh quá vậy.

Quả nhiên gương mặt Tịch Lâm Hàn cũng dần tỏ ra lạnh lùng.

Không phải mình chị biết khóc đâu chị hai.

"Em... Em không có ý đó"

Gương mặt Túc Vị Thy có chút tan vỡ, ánh mắt cô đỏ ửng nhưng cố nén không khóc, cô cố gắng hít thật sâu để không rơi nước mắt nhưng vì quá đau lòng nên nước mặt lại không thể ngăn lại chảy xuống dọc theo sườn mặt, như nhận ra mình thất thố trước người ngoài cô lại cắn chặt môi ngăn nước mắt lại, mạnh mẽ lấy tay quệt đi.

Lâm Ngọc Lam nhẹ nhàng rũ mắt xuống, mi tâm rung rung sợ mọi người nhìn ra được cô ta đang cực kì đau lòng cùng thống khổ tự trách. Vị Thy, thật xin lỗi, thật xin lỗi em, chị chỉ còn cách này mà thôi, thật xin lỗi em.

Tịch Lâm Hàn tuy gương mặt vẫn đạm mạc nhưng ánh mắt anh nhìn Túc Vị Thy chợt dịu lại, mang theo tiếc thương.

Mẹ Lâm lạnh lùng nhìn Tịch Lâm Hàn và Lâm Ngọc Lam.

"Mẹ nghĩ chuyện này không cần nói lại nữa, Vị Thy cũng mệt rồi, hai đứa về đi"

Mẹ Lâm, con cho mẹ nghìn like.

Mẹ Lâm vừa dứt lời, Túc Vị Thy liền nằm xuống lấy chăn trùm lên đầu, tỏ vẻ không muốn nghe nữa.

"Mẹ..."

Lâm Ngọc Lam đáng thương ngẩng đầu lên, bí mật đau lòng liếc mắt nhìn Lâm Vị Thy trên giường bệnh. Thực ra tối qua, Vị Thy ngã xuống là do cô, sở dĩ cô dám làm thế là bởi vì cô biết Vị Thy có thể bơi, cô chỉ làm thế để bôi xấu Vị Thy mà thôi, bể bơi cũng không sâu nhưng cô lại không tính đến trường hợp Vị Thy bị chuột rút nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Cô chỉ có thể thầm nói với Vị Thy một lời xin lỗi

Nếu Túc Vị Thy mà nghe được những lời này thì Lâm NGọc Lam sớm đã bị chửi cho đầu nở hoa rồi, mẹ nó đã làm gái còn muốn lập đền thờ, khôn như cô quê tôi hơi hiếm.

"Vậy bác gái, con và Ngọc Lam xin phép về trước"

Tịch Lâm Hàn vẫn là người còn lý trí, anh cưỡng ép Lâm Ngọc Lam đi về, ánh mắt như có như không nhìn Túc Vị Thy.

Có ý tứ!

Móe, tự dưng cô thấy lạnh gáy vậy, đôi cẩu nam nữ các người mau mau cút để ông đây thở, thiếu không khí quá!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro