Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Công lược tổng giám đốc (1)

"Bà cứ để kệ nó đi, sớm biết sinh ra nó sẽ gây họa như vậy tôi đã bóp chết nó rồi"

Khi Vị Thy mở mắt ra đã nghe thấy tiếng hô to nhỏ

Đau chết mất, sớm biết dung nhập linh hồn đau như thế thì bà đây đã đi đầu thai rồi

"Mẹ"

Theo bản năng của ký thể này, cô yếu ớt gọi một tiếng

"Vị Thy! Con tỉnh rồi"

Bàn tay người thiếu phụ dịu dàng xoa mặt cô sau đó bà hoảng hốt đi gọi bác sĩ

//Tiếp nhận ký ức ký thể? Yes/No//

"Yes"

Ký thể này tên Lâm Vị Thy, Nhị tiểu thư của Lâm thị, thế gia đứng đầu thành phố X. Cô là vị hôn thê của Tịch Lâm Hàn, do ông ngoại cô và ông nội Tịch là bạn từ thời chiến tranh. Người khác luôn luôn gắn mác cho cô là người kiêu ngạo, độc địa thực ra cô gái này chỉ là thẳng thắn, chưa bao giờ có ý xấu. Với mối hôn sự này cô ấy cũng không phản đối, đối với vị hôn phu luôn là dịu dàng, săn sóc nhưng trước ngày kết hôn cô lại phát hiện vị hôn phu và chị gái mình có một chân, chị ta còn mang thai. Lâm Vị Thy còn chưa nói muốn hủy hôn lễ đã bị người chị gái mà mình hết mực kính trọng - Lâm Ngọc Lam sai người hãm hiếp, còn tung ảnh lên mạng khiến cô hoàn toàn bị phá hủy. Vị hôn phu chán ghét, gia đình ruồng bỏ, mẹ vì đau lòng mà đột quỵ sống chết không rõ, Lâm Vị Thy tâm như tro tàn nhưng chưa bao giờ có ý định trả thù vậy mà cô vẫn chết do bị Tịch Lâm Hàn bắn, vì anh hiểu lầm cô định hại chết con của anh và Lâm Ngọc Lam.

Cô gái này... Ngu à, phải đứng lên trả thù chứ, vớ phải cô cô đã cho đôi tiện nam nữ kia sống không bằng chết rồi

Cơ mà rõ ràng ký ức của cô bé này chưa hoàn thiện, trước khi chết rõ ràng cô đã phát hiện ra gì đó nhưng Vị Thy hoàn toàn nhớ không ra.

"Vị Nhi, ngoan đã không còn việc gì hết"

Mẹ Lâm nhanh chóng quay trở lại, bà ngồi cạnh giường Vị Thy, dịu dàng vuốt má cô, ánh mắt không thể giấu đi sự đau lòng và lo lắng, da dẻ bà vốn được bảo dưỡng hoàn hảo nên chỉ trông 30,35 tuổi

"Mẹ, con muốn uống nước"

Ánh mắt của Túc Vị Thy dịu lại, cô thu liễm khí chất băng sương của mình, mỉm cười tươi tắn như mặt trời mùa hạ. Mẹ Lâm ngạc nhiên nhìn cô rồi nước mắt không kìm chế rơi xuống, rất lâu sau bà mới cuống lên rót nước cho Vị Thy

Ông không bắt nạt phụ nữ đâu nhé, quy tắc đó.

"Không sao là tốt, không sao là tốt. Cũng tại cái thằng nhóc Tịch gia đẩy con, Vị nhi đừng lo, mẹ sẽ nói chuyện rõ ràng với ông ngoại con, không để con chịu ủy khuất đâu"

Thực ra tối qua là sinh thần của Tịch Lâm Hàn, cô và Lâm Ngọc Lam đến đó thay mặt gia đình chúc mừng sinh nhật hắn, thấy Lâm Ngọc Lam thất thần đi ra bể bơi nhà họ Tịch, cô liền đi theo Lâm Ngọc Lam, cô chỉ muốn đưa thuốc cảm cho cô ta vậy mà chả hiểu sao tự nhiên cô ta mắng cô ỷ vào là con ruột của ba mẹ mà nhục mạ cô ta, Tịch Lâm Hàn trùng hợp cũng ở đấy, bất bình vì cô vô lý, lỡ tay đẩy cô xuống hồ bơi nhà hắn, khiến cô suýt chết đuối nên bây giờ cô mới ở trong bệnh viện

"Vị nhi, may quá em đã tỉnh, em có đau ở đâu hay không? Chị xin lỗi tối qua vì hiểu lầm em nên Tịch thiếu mới... A! Chị xin lỗi"

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến, Lâm Ngọc Lam tự nhiên bước vào không gõ cửa khiến mẹ Lâm nheo mắt, theo sau cô ta là Tịch Lâm Hàn. Cô ta huyên thuyên một hồi xong tự nhiên che miệng đỏ mặt, nước mắt cũng sắp trào ra.

Ấy này cô bảo nguyên tắc của cô không bắt nạt phụ nữ kia mà.

Có lẽ Tịch Lâm Hàn và Lâm Ngọc Lam đã yy nhau rồi nên anh ta mới bảo vệ cô ta như vậy.

Ha! Có tính khiêu chiến

"Lam Nhi, em gái con vừa mới tỉnh, con bớt nói vài lời đi"

Mẹ Lâm lạnh lùng nhìn hai người vừa bước vào, khí thế phu nhân thế gia hoàn toàn bộc phát.

Đừng tưởng bà không biết những gì đứa con gái lớn này đang nghĩ, nuôi nó nhiều năm như vậy chẳng lẽ bà không biết, thật chả ra làm sao

"Mẹ, con xin lỗi, con không cố ý, chỉ là con quá lo cho Vị Nhi"

Nói đến đây Lâm Ngọc Lam liền khóc, nước mắt trong suốt như ngọc chảy xuống gò má trắng mịn non mềm, khiến bất cứ người đàn ông nào cũng thương tiếc

"Bác gái, Ngọc Lam cũng không có ý gì, hôm nay con và Ngọc Lam đến đây cũng là để xin lỗi Lâm tiểu thư, bác đừng làm khó Ngọc Lam"

Tịch Lâm Hàn lịch sự cúi đầu nhận sai nhưng lời nói toàn là châm chọc vị hôn thê là cô

Hay lắm chàng trai, anh phải cố gắng khiến tôi có cảm giác khó tán một chút không thì tôi sẽ chán lắm đó.

"Mẹ, cũng không có việc gì, mẹ đừng làm khó chị hai"

Vị Thy lúc này mở miệng, giọng nói cô thanh khiết như suối mát, ánh mắt long lanh như biết nói, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, ở cô tỏa ra khí chất thanh lạnh mà không khiến người khác cảm thấy khó chịu

Ầy nữ chính muốn làm tiểu bạch hoa còn cô muốn làm đóa mẫu đơn dịu dàng đằm thắm, ai hơn ai còn chưa biết đâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro