Chương 1
Ta - Diệp Thần là một sát thủ, thực chất mà nói cũng chẳng có cái gì hay cả. Cả ngày chỉ chém chém giết giết, nhưng nếu vậy thì quá buồn tẻ rồi, nên bản thân ta đã tự tìm thú vui cho mình.
Ai nói sát thủ máu lạnh, ai nói sát thủ vô cảm, ra đây ta bắn chết !!!
Đúng, sát thủ đại danh đỉnh đỉnh của chúng ta có những sở thích bình dị đến không thể bình dị hơn. Đó là cày game và truyện a ~
Có thể nói tên này khá nghiện truyện đi, đến cả bộ truyện tận 6000 chương mà tên này vẫn có cái can đảm mà ngồi đọc hết. Thật chẳng biết nói gì, phỏng chừng người khác cũng có cái cảm giác muốn lạy đi. Bình thường làm việc nhanh gọn lẹ, không có cái gì mang tên kiên nhẫn, nhưng chỉ cần nhắc đến truyện tranh, Diệp Thần chính là hóa thân thành người khác luôn rồi. Bao nhiêu nạnh nùng, ngầu lòi đều trốn về nhà mẹ đẻ cả rồi, chỉ còn cái tên trạch nam nằm trong vùng phủ chăn vui vẻ đọc truyện. Hình tượng theo gió mà bay a bay ~~~
Hãy thử tưởng tượng một tên sát thủ vừa đi giết người trở về, lao vào phòng tắm, đi ra với một thân áo ngủ như gấu Teddy, mặt đầy vui vẻ leo lên giường hóng chương mới. Hình ảnh kích thích thị giác quá mà.
Hết truyện lại đi cày game, đôi khi đồng đội của Diệp Thần còn suy nghĩ, tên này là thánh đó !
Diệp Thần tuy vậy nhưng lại có 1 bí mật. Từ lần bị tai nạn giao thông lúc nhỏ, anh luôn có những giấc mơ rất kì quái, vô cung chân thực, tựa hồ cũng không phải mơ, mà chính anh đã từng trải qua tất cả. Nhưng khi tỉnh dậy, những gì còn nhớ chỉ là mấy mảnh kí ức mơ màng. Diệp Thần không tin vào tâm linh, nhưng giấc mơ đó, có cố đến mấy anh cũng không thể quên, dường như thân thể anh cũng mang ý niệm không được quên nó. Trong giấc mơ, tựa hồ luôn có bóng người bi thương vô cùng, luôn đứng đó, mang cỗ đơn độc nồng đậm lan tràn, như đang chờ ai đó. Bóng lưng người con gái ấy quen thuộc đến lạ kì. Nghĩ đến người đó trái tim anh thật sự như có cái gì đó rung động thật mạnh.
Diệp Thần là một sát thủ, nhưng đồng thời cũng rất giống một nam thần, rất soái. Khi giết người khuôn mặt góc cạnh của nam nhân ẩn hiện làm tăng lên vẻ yêu mị. Diệp Thần cũng có nhiều người theo đuổi, bất quá anh không nhấc nổi hứng thú với ai ,nhưng đến giờ trong tim anh vẫn là hình bóng người đó.
Hôm nay vẫn như bình thường, Diệp Thần trở về nhà thay bộ quần áo rồi lên giường ngay. Vừa đọc xong một bộ truyện, cũng chẳng để ý mấy giờ, anh bò xuống giường đi nấu mì. Thật sự mà nói, nhà Diệp Thần bề bộn giống như được chiến tranh thế giới càn quét qua. Bởi vậy mà mới xuống giường vại bước, anh liền giẫm phải vỏ chuối vừa nãy mới ăn. Nhờ thân thủ nhanh nhẹ, đương nhiên anh tránh khỏi việc đập đầu vào cạnh bàn vì trượt vỏ chuối vô cùng mất mặt. Anh xoay người tạo nên một độ cung hoàn hảo, thế nhưng * bộp *... Nhà Diệp Thần cũng không quá lớn để anh phô triển kĩ năng, mà cái nhà như chiến trường thế này thì càng không thể nói, đôi chân dài quay một cái, cổ chân liền đá một cái vào tivi màn hình phẳng siêu đẹp, trên cổ chân đẹp đẽ xuất hiện thêm một cái bánh bao to đùng ~
Khổ a khổ ~~~
Tối nay, Diệp Thần lại có nhiệm vụ nữa chứ.
- Chết tiệt ! Xui vậy không biết, hôm nay ngày gì mà đen thế !! Nay đếch ăn chuối nữa !
Anh chửi thầm.
Khi làm nhiệm vụ, vào thời khắc quan trọng, khi viên đạn bắn ra sắp vào người đồng đội nữ đứng cạnh anh, anh muốn cứu là vô cùng dễ dàng, nhưng cái bánh bao ở cổ chân làm anh trật chân một cái, thế là thành màn anh hùng đỡ đạn cho mỹ nhơn mà hy sinh.
Thật CMN !!! Cuộc đời cứ thế mà bái bai Diệp Thần ~~
Người ta mà biết lý do ta ngủm, chắc cười ta thối mũi. Ai đường sát thủ mà lại chết kiểu củ chuối, không đúng ta hận chuối, chết kiểu củ lạc như thế này chứ, ta hận !!!
Bỗng nhiên, một âm thanh nhẹ nhàng tinh tế vang lên :
- Tinh ! Ta là hệ thống dễ thương cute đáng yêu 2772005 đây ~~
Chào mừng kí chủ đến với nhiệm vụ ~~~
Có thắc mắc gì, kí chủ cứ nói, bổn cô nương hệ thống cute phô mai que sẽ giải đáp cho kí chủ ~~
Nghe đến âm thanh này, tựa hồ vô cùng quen thuộc, trái tim ta vậy mà lại lỡ nhịp một hồi, những giấc mơ kia, mảnh kí ức mơ hồ cứ như muốn ghép lại với nhau. Thẫn thờ một hồi, ta mới tỉnh lại. Suy nghĩ cẩn thận, cái tình huống gì đây, sao cứ như truyện thế ?!
Ta cẩn cẩn dực dực mà hỏi cái thứ tròn như bánh bao trước mặt mình :
- Tại sao ta nhất làm cái việc mang tên nhiệm vụ kia, sao nhất định là ta mà không phải người khác ?
Hệ thống lại vui vẻ đáp lại :
- Bởi vì kí chủ là người được chọn, hơn nữa nếu hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống 2772005 sẽ cho kí chủ biết thân phận thật của mình, cùng giấc mơ và cả ngọc bội trên người kí chủ.
Diệp Thần sửng sốt, không ngờ vẫn có cơ hội biết được câu hỏi suốt bao năm nay của bản thân. Anh không do dự chút nào liền đồng ý :
- Được, vậy ta phải làm gì ?
Nghe được câu trả lời, hệ thống lại vui vẻ hơn :
- Kí chủ cần đến từng thế giới một để hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt thế giới đó, đặc biệt, tất cả thế giới đều phải hoàn thành nhiệm vụ, dù sai sót 1 thế giới, cũng sẽ coi như là sai hết, mọi cố gắng cũng sẽ sụp đổ, kí chủ sẽ bị tiêu tán linh hồn, nên từng thế giới hầu như phải dùng cả sinh mệnh để làm, sau khi hoàn thành, kí chủ tự khắc sẽ biết hết tất cả ~
Còn nữa, ta còn có tên là Hân, kí chủ có thể gọi ta bằng cái tên đó.
- ...Hân nhi...
Bất giác, khi gọi tên đó, giọng Diệp Thần khàn khàn, mang chút nghẹn ngào, mà anh cũng không hiểu vì sao.
Không nhìn thấy biểu cảm hệ thống, chỉ biết rằng, câu nói tiếp theo của nó tựa hồ trong vui vẻ còn có cả...bi thương.
- Vậy kí chủ, ta có thể gọi ngài là... Khôi ca được không ?
Nghe đến tên này, Diệp Thần có cảm giác hoài niệm vô cùng, nhưng tột cùng hoài niệm cái gì, lại không nhớ. Điều này lại làm cho anh càng quyết tâm tìm hiểu bản thân.Anh vội nói :
- Hân nhi, chúng ta đi thôi.
- Vâng, vậy thế giới đầu tiên sẽ là mạt thế nha ~~
Hệ thống cute hớn hở trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro