Ảnh hậu hạng nhất thích thị phi (3)
Ninh Mông ở nhà nghỉ ngơi được một ngày, thì người đại diện kiêm trợ lý Tần đã báo tin đã lấy được vai diễn cho cô.
Còn dặn đi dặn lại tuần sau nhất định phải đến tham dự lễ khai máy. Hơn nữa, không được phép gây phiền phức.
Ninh Mông nhún vai tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó cúp máy trước khi Tần Nhân lảm nhảm tiếp.
Tần Nhân nhìn điện thoại bị cúp. Trong lòng tức không nói lên được. Cô nhiều lời là vì ai? Vì ai hả???
"Con gái à, mẹ vào được không? "
Mẹ Thịnh gõ cửa hỏi.
"Mẹ vào đi."
Mẹ Thịnh bước vào thấy con gái đang ngồi trước máy tính, liền bước qua ngồi xuống bên cạnh con.
"Con gái, tối có một buổi tiệc. Con tham gia cùng mẹ nhé." Giọng điệu mẹ Thịnh ôn nhu mang chút cưng chiều.
"Con không đi đâu."
Tiệc tùng gì chứ.
Không đi.
[Phiền kí chủ đi dự tiệc.] Hệ thống đột nhiên lên tiếng.
Không đi. Nhàm chán.
[Sẽ có trò hay đó.] Hệ thống ra sức dụ dỗ.
A.
Không đi.
Không đi là không đi.
-Hừ, cô không đi đúng không? Nó sẽ bắt cô đi.
[Nhiệm vụ phụ tuyến: Mời kí chủ tham dự buổi tiệc tối nay. Không đi sẽ bị phạt.]
Ninh Mông :... Dạo này đang lưu hành kiểu ép buộc thế này à?
Hệ thống ngu ngốc.
Mi có tin ta xử chết mi không?
[Kí chủ, cô không làm gì được ta đâu.] Hệ thống đắc ý nói mà không biết rằng sau này nó sẽ hối hận vì những gì nó nói.
Ninh Mông im lặng một chút sau đó tùy ý nói:
Đến lúc đó ngươi sẽ biết.
Hệ thống có chút hoang mang. Kí chủ đột nhiên hơi đáng sợ thì phải làm sao???
Mẹ Thịnh vẫn đang lải nhải khuyên nhủ con gái.
Ninh Mông ở bên nghe cũng có chút phiền, liền đồng ý đi. Mẹ Thịnh thấy đạt được mục đích rất nhanh vui vẻ xuống dưới xem phim.
Ninh Mông chỉ có thể cảm thán...
Haizz, mẹ nguyên chủ thật biết cách hành người.
Tối.
Ninh Mông không tình nguyện cùng mẹ Thịnh đi tham dự buổi tiệc sinh nhật của con gái út Kiều gia- Kiều Oánh
Kiều gia khá có tiếng trong giới. Tuy không nổi bật như Thịnh gia, nhưng cũng không phải dạng tầm thường.
Bữa tiệc tối nay rất long trọng, cho thấy địa vị của vị tiểu thư Kiều gia kia cũng rất cao.
Ninh Mông biết Kiều Oánh. Cũng là biến số hi sinh cho con cưng của trời.
Kiều Oánh thích Hạ Ngôn.
Là kiểu thích từ cái nhìn đầu tiên ấy.
Năm 6 tuổi, Kiều Oánh gặp được Hạ Ngôn, vừa gặp đã yêu anh ta say đắm. Thề lớn lên phải gả cho anh ta.
Nhưng mà lớn thêm mấy năm nữa, Kiều Oánh liền biết tin Hạ Ngôn có vị hôn thê. Còn rất thân thiết với cô gái đó, khiến Kiều Oánh đố kỵ.
Cô ta cho người tìm hiểu kỹ về Sở Diêu Diêu. Sau đó lập kế hoạch chia rẽ hai người.
Nhưng mà vật hi sinh mà, sao có thể đấu lại với ánh trăng sáng được trời ưu ái.
Không những không chia rẽ được, còn khiến Sở Diêu Diêu cùng Hạ Ngôn tình cảm càng thắm thiết.
Cuối cùng cũng không thoát được số phận giống nguyên chủ.
Ninh Mông cùng ba mẹ Thịnh bước vào thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.
Hôm nay Ninh Mông mặc bộ dạ tiệc do chính mẹ Thịnh đích thân lựa chọn. Khỏi phải nói thực sự rất hợp với cô, cứ như nó sinh ra để dành riêng cho cô vậy.
Ninh Mông là đại minh tinh nổi tiếng. Nên mọi người ở đây hầu như ai cũng biết cô. Chỉ là không ngờ cô lại chính là đại tiểu thư Thịnh gia ít khi xuất hiện kia.
Ở trong góc ít người qua lại, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Ninh Mông. Trong con ngươi lóe lên vẻ kinh ngạc và ghen tị.
Sở Diêu Diêu nhìn Ninh Mông rực rỡ sáng chói trong buổi tiệc. Lại nghĩ tới thân phận của cô, không khỏi có chút chột dạ.
Cô ta mới cướp vai diễn của Ninh Mông. Cũng biết được mình làm vậy là không đúng.
Nhưng chỉ cần diễn tốt vai diễn đó, cô ta sẽ càng bước gần tới vị hôn phu của mình.
Cô ta không thể bỏ qua cơ hội này.
Ninh Mông kia đã là đại minh tinh nổi tiếng, gia thế lại tốt, chắc chắn sẽ không tổn hại gì nhiều.
Cùng lắm sau này cô ta sẽ đền bù lại cho Ninh Mông.
Sở Diêu Diêu không ngừng tự an ủi bản thân. Mà không hề nhận ra bản thân vô cùng ích kỉ.
Ninh Mông đang cùng mẹ Thịnh đi xã giao, đột nhiên cảm ứng được có người đang nhìn mình liền liếc mắt nhìn lại.
Sở Diêu Diêu sao?
Ninh Mông cười lạnh trong lòng. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Sở Diêu Diêu. Như nhìn xuyên thấu bản chất của cô ta.
Sở Diêu Diêu bị Ninh Mông nhìn lạnh lùng, gần như phát hoảng. Toàn thân sợ đến run rẩy.
Ánh mắt kia thật đáng sợ.
Sở Diêu Diêu không ngừng tự an ủi phải bình tĩnh. Thế nhưng thân thể lại phản bội lại cô ta.
Chân đứng không vững liêu xiêu lùi về sau. Lại không ngờ va phải một người khiến cả hai đều bị ngã xuống.
Tiếng động làm mọi người chú ý. Tất cả đều dồn về một phía.
Có kịch hay!
"Sở Diêu Diêu, cô đi đứng kiểu gì đấy?"
Kiều Oánh bị ngã mất mặt liền tức giận nhìn người làm mình ngã kia. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại càng thấy tức hơn.
Lại là ả Sở Diêu Diêu đáng hận!
Sở Diêu Diêu vì vậy mới hoàn hồn trở lại.
Nhìn thấy người ngã là Kiều Oánh, liền cảm thấy buồn bực.
Đúng là oan gia mà.
Sở Diêu Diêu thuộc dạng người có đầu óc, biết lúc này không tiện tranh cãi với cô ta liền mở miệng yếu ớt xin lỗi.
Người xung quanh nhìn cô ta hiểu biết nhu thuận liền cảm thấy cô ta là người chân thành hiểu lí lẽ. Trong phút chốc, ấn tượng đối vs cô ta cũng tăng thêm vài phần.
Nhưng Kiều Oánh sao có thể dễ dàng tha cho Sở Diêu Diêu. Mở miệng ra toàn là lời châm biếm.
"Sở Diêu Diêu, cái này xin lỗi là xong sao? Cô làm tôi mất mặt trước khách khứa, lỗi do cô không biết đi đứng va phải tôi. Giờ lại làm ra vẻ đáng thương. Tôi nói Sở tiểu thư, cô thật biết cách làm người ta thương xót. "
Ninh Mông ở phía xa quan sát. Kiều Oánh này cũng khá có đầu óc đấy chứ. Tại sao lúc trước lại thảm hại vậy nhỉ?
Sở Diêu Diêu thấy Kiều Oánh không có ý định tha cho mình, liền có chút phiền chán.
Cái cô tiểu thư Kiều Oánh này không quan tâm buổi tiệc bị phá hỏng hay sao?
Lúc này hơi lạnh từ mặt đất truyền tới người Sở Diêu Diêu. Cô ta mới ý thức được bản thân vẫn còn ngồi dưới đất.
Kiều Oánh đã được người khác đỡ lên.
Những người xung quanh không dám đỡ Sở Diêu Diêu dậy vì có vẻ tiểu thư nhà họ Kiều này thật sự rất ghét cô gái kia. Tuy rằng Sở gia cũng khá có tiếng, nhưng so với Thịnh gia và Kiều gia thì còn thua kém nhiều.
Họ cũng không dám đắc tội với vị tiểu thư kiêu căng này.
Đang lúc Sở Diêu Diêu chuẩn bị đứng dậy, thì có một người đàn ông bươc tới chỗ cô ta. Hơi khom người xuống đưa tay với cô ta đứng dậy.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
Là vị hôn phu của Sở Diêu Diêu.
Hạ Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro