Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảnh hậu hạng nhất thích thị phi(2)

Sau khi nghỉ ngơi một chút, Ninh Mông mới bắt đầu xem xét tình hình hiện tại.

Cô xuyên đến thời điểm lúc mới bị Sở Diêu Diêu cướp mất vai nữ chính trong bộ phim "Phi Hồng". Vai nữ chính này được rất nhiều người yêu thích. Nếu nguyên chủ diễn nhân vật này, khẳng định danh khí sẽ càng dâng cao.

Sở Diêu Diêu được người chỉ điểm, cũng biết được vai diễn này rất quan trọng. Nên dùng đủ mọi thủ đoạn để cướp vai diễn về tay. Cô ta chọn vai diễn này để đánh dấu tên tuổi của mình.

Mà Hạ Ngôn cũng vì vậy sẽ có cái nhìn khác về Sở Diêu Diêu.

Haizz.

[Kí chủ, sao cô lại thở dài rồi ?]

Ta thở dài mà mi cũng ý kiến à?

Ninh Mông khẽ lườm một cái.

[Tôi đây là đang quan tâm cô mà. Hứ, đáng ghét!]

Hệ thống sinh khí.

Ninh Mông :....

Ai cần cái hệ thống ngu ngốc nhà mi quan tâm.

Hệ thống không thèm đôi co với cô. Cái người này, sau này chẳng ai thèm lấy. Hừ.

Ninh Mông nhìn quyển kịch bản trên bàn làm việc. Trước đó Tần Nhân đã đưa cho cô coi qua. Kết quả chưa kịp tìm hiểu kĩ đã bị người ta chen chân vào.

Cô đưa tay ra lấy kịch bản. Đọc qua một lần.

"Phi Hồng" là một cuốn tiểu thuyết hot được chuyển thể thành phim. Đạo diễn bộ phim chính là Mã Kha - một đạo diễn có tiếng trong giới.

Bộ phim "Phi Hồng" này không chỉ có nam nữ chính nổi bật. Mà những vai phụ khác cũng rất ấn tượng. Cho nên việc tuyển chọn diễn viên cũng rất khắt khe.

Ninh Mông nhìn lướt qua các nhân vật. Sau đó nhìn trúng vào nữ phụ ba trong kịch bản.

Ừm. Cái này được.

Ninh Mông lấy điện thoại ra, gọi vào một số. Đầu dây bên kia dường như nhận máy ngay:

"Alo. Gọi cho chị có chuyện gì?"

"Chị có thể lấy giúp em vai diễn nữ phụ ba trong [ Phi Hồng] không?"

Đầu dây bên kia thoáng im lặng.

"Em...ngồi yên đó. Đợi chị quay lại. " Đầu dây bên kia như muốn phát hỏa. Chỉ nói một câu đã tắt máy làm Ninh Mông không kịp phản ứng.

Cửa phòng mở ra.

Tần Nhân vọt vào, nhìn thấy đại minh tinh nhà mình vẫn nhàn nhã ngồi trên giường xem kịch bản liền cảm thấy không còn gì để nói.

"Ninh Mông, em bị sao đấy? Sao lại muốn vai diễn kia? Có phải em lại định làm ra chuyện gì đó không? Chị cảnh cáo em, không được gây chuyện nữa. Đừng làm chuyện ảnh hưởng tới tiền đồ bản thân. " Tần Nhân hỏi một loạt, còn đưa ra khuyên nhủ. Đại khái sợ Ninh Mông vì chuyện kia kích thích sẽ làm chuyện dại dột.

Ninh Mông định khí trả lời :"Không có, em cảm thấy bản thân khá phù hợp với vai diễn kia. Em muốn diễn vai đó."

"Hợp cái khỉ, từ trước tới giờ em có bao giờ diễn mấy vai phụ đâu? Chị theo em lâu vậy rồi, chẳng lẽ không biết em nghĩ gì sao."

Tần Nhân tự cho bản thân hiểu biết rõ về đại minh tinh nhà mình. Còn không phải vì bị cướp vai diễn, không cam tâm nên mới tìm mọi cách vào đoàn phim gây sự.

Hợp hả? Hình tượng lưu manh kia mà hợp vs cô chắc.

Ninh Mông cũng biết Tần Nhân nghĩ gì. Xác thực cũng khá giống với ý định của cô.

Nhưng mà, sao cô có thể nhận được.

Cô chính là vì muốn diễn nha.

[Cô muốn gây chuyện thì có.] Hệ thống không muốn sống bổ ra một câu.

Mi nói gì cơ?

Hệ thống phiên bản lật mặt :[ Tôi không nói gì cả.]

Ha. Giỏi đấy, hệ thống ngu ngốc.

"Chị yên tâm, em biết bản thân mình đang làm gì."

"Nếu chị không lấy giúp em, em cũng sẽ nghĩ cách lấy vai diễn về tay mình. " Ninh Mông lạnh nhạt nói, đôi mắt bình tĩnh nhìn Tần Nhân như muốn nói: chị hiểu em mà.

Tần Nhân nhìn cô gái bình thản trước mặt này, khí chất lạnh nhạt trong trẻo, mang theo phong thái ung dung có cảm giác rất đặc biệt. Cô khẽ giật mình, hình như Ninh Mông có chỗ nào khác thì phải.

Là do bị kích thích sao?

Tần Nhân khẽ thở dài :" Được rồi. Chị sẽ lấy giúp em. Nhưng mà em phải nghe lời chị. Nếu không, chị sẽ nhận kịch bản 3_4 năm cho em làm việc luôn."

Kịch bản 3_4 năm, này quả thật hố người.

"Được. "

"Quyết định vậy đi. Chị đi trước. Có gì liên lạc với em sau."

Tần Nhân nói xong liền ra ngoài.

Sau khi Tần Nhân đi khỏi, thì điện thoại của Ninh Mông lại reo lên.

Ninh Mông nhìn vào. Là mẹ nguyên chủ gọi.

"Alo, mẹ."

"Cái con nhóc này, còn biết ta là mẹ con hả? Mấy ngày rồi sao không chịu về nhà?" Đầu dây bên kia, giọng nói trách móc yêu thương của mẹ Thịnh lải nhải mãi không thôi.

"Mẹ, mấy nay con bận. Mai có thời gian con sẽ về thăm cha mẹ. "
Ninh Mông day day trán nói.

Nguyện vọng của nguyên chủ là bảo vệ Thịnh gia. Cô phải xem xét tình hình Thịnh gia ra sao mới được.

"Sao hôm nay không về luôn? Con sao đấy?  Không khỏe chỗ nào hả? Ta đã nói rồi, không nên vào cái giới thị phi kia, chỉ tại con ương bướng,.... "

Mẹ Thịnh bắt đầu lải nhải, để mẹ không nói nữa. Cô quyết định sẽ về trong hôm nay.

Thật phiền! Muốn xử lí.... Không được...

Thôi bỏ đi.

Ninh Mông về đến cổng đã được quản gia ra đón. Tiện tay xách hành lý giúp cô luôn.

Cô cảm ơn một tiếng rồi vào nhà.

Mẹ Thịnh đang nấu cơm tối. Vì hôm nay con gái về, nên bà đặc biệt làm mấy món con gái thích.

Cha Thịnh cũng vì vậy mà về rất sớm.

"Cha, mẹ. Con về rồi."

"Về rồi hả con gái. Mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Nay mẹ làm toàn món con thích thôi đó." Mẹ Thịnh từ trong bếp ngó ra nói.

Cha Thịnh vẻ mặt vui mừng lại gần ôm tiểu bảo bối bé bỏng lâu rồi không gặp này.

"Con nhóc thúi, không chịu về thăm ông bà già này. Có phải muốn cha mẹ nhớ con muốn chết đúng không? "

"Không phải giờ con về rồi sao? Cha thả con ra đã, để con đi tắm."

Ông Thịnh hừ một tiếng :"Cha còn không có chê con dơ đâu."

Ninh Mông cạn lời. May mà có mẹ ra giải cứu kịp thời.

Cả nhà ăn một bữa tối vui vẻ. Không khí ấm cúng hạnh phúc.
Hoàn toàn trái ngược với nơi khác.

Trong căn phòng tối, một người đưa súng chĩa thẳng vào đầu một người đàn ông trung niên trên giường.

"Chỉ cần ông chết đi. Tôi sẽ vĩnh viễn vui vẻ. " Sau đó người đàn ông kia mắt trừng trừng, chưa kịp mắng chửi đã bị người đàn ông cầm súng bắn một phát. Chết ngay tại chỗ.

"Xử lý đi." Nói xong câu này, người đàn ông liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro