Ảnh hậu hạng nhất thích thị phi (1)
Ninh Mông mở mắt ra, nhìn hoàn cảnh xa lạ không khỏi có chút ngạc nhiên. Xoa đôi mắt mệt mỏi, nhìn kĩ lại, vẫn là khung cảnh đó, một không gian rộng rãi huyền ảo.
Ninh Mông : .....
Đây là đâu?
Cô mới chỉ ngủ một giấc lấy lại sức thôi. Sao giờ bị kéo vào nơi khỉ ho cò gáy này rồi?
Là tên nào to gan thế?
Đang lúc thất thần suy nghĩ, thì 1 giọng nói bập bẹ máy móc vang lên:
"Xin chào, cô khỏe chứ?"
A?
"Nhìn kí chủ rất khỏe, vậy nên chúng ta mau mau vào thế giới làm nhiệm vụ thôi." Giọng nói bập bẹ có vẻ tùy tiện lần nữa vang lên.
"Tôi đang ở đâu?" Ninh Mông cảm thấy bản thân làm việc lao lực quá. Nếu không sao có thể xuất hiện ảo giác được.
Im lặng một lúc, giọng nói bập bẹ kia lại xuất hiện :" A, quên mất phần giới thiệu rồi."
Ninh Mông :"...."
"Là thế này, Ninh Mông, xin chúc mừng cô đã được chọn làm nhiệm vụ giả xuyên không qua từng thế giới, để vá lại lỗ hổng không gian. Hiện nay có rất nhiều lỗ hổng không gian, khiến cho các thế giới xảy ra rất nhiều chuyện kì dị. Sau khi xem xét kĩ càng, tổng bộ thời không đã quyết định, tìm một nhiệm vụ giả đi sửa chữa những lỗ hổng đó. Và cô là người được chọn."
Ninh Mông :"..." Cô không muốn, cô muốn về. Cô muốn ngủ. Cô còn nhiều chuyện chưa làm....
Giọng nói bập bẹ lại vang lên: "Xin cô đừng lo lắng, để đảm bảo an toàn cho cô, tổng bộ thời không đã sai tôi đến chỉ dẫn, đồng thời bảo vệ cô. Cô chỉ cần làm nhiệm vụ xong xuôi. Sau đó tôi sẽ đưa cô trở về. Hơn nữa còn cho cô một nguyện vọng bất kỳ. Thấy sao? Có phải nghe xong rất muốn làm ngay không?"
Ninh Mông nghe giọng điệu chắc chắn lại kiêu hãnh kia, khóe miếng nhếch lên nói từng chữ:
"Không. Làm."
Hệ thống có chút giật mình, sau đó lại ngả ngớn nói: " Có chuyện này, chắc cô không biết đâu nhỉ?"
Ninh Mông lạnh nhạt đáp: "Chuyện gì?"
"Thực ra cô đã chết rồi nhaaa."
Hệ thống cố tình kéo chữ a dài thêm tí. Nghe có vẻ rất gợi đòn.
Ninh Mông lạnh lùng đáp:" Tôi chưa chết."
"Không, cô chết rồi."
"Tôi chưa chết." Bà đây còn sống sờ sờ đây nhé.
"Cô chết rồi."
"Ừ."
Hệ thống :"..." Này, sao kí chủ lại ừ rồi. Không phải nên cãi thêm 1 chút sao???
"Khụ, nếu muốn sống lại để trở về thì cô bắt buộc phải làm nhiệm vụ. Cô nghĩ xem, chỉ làm nhiệm vụ thôi, sau đó cô sẽ được về nhà, lại còn có thêm được nguyện vọng nữa. Không phải rất lời sao?" Hệ thống phiên bản 2.0 ra sức dụ dỗ.
Ninh Mông nghiêm túc suy nghĩ. Cái này có vẻ chơi rất vui. Dù sao giờ cô cũng rảnh, chơi đùa tí cũng tốt.
"Được thôi. Vậy giờ tôi phải làm gì?"
Hệ thống vui mừng giải thích:" Trong một thế giới bất kì, có 1 số loại người được trời cao ưu ái, sinh ra đã được mệnh sẵn hưởng phúc trọn đời. Loại người này có hào quang bảo vệ, tự hóa nguy thành an, vận khí may mắn đến mức người khác phải phát hờn. Nhưng, chính vì vậy mà xuất hiện nhiều biến số hi sinh cho những loại người này. Những biến số này sinh ra đã bị sắp đặt phải làm nền cho những người kia. Bị chi phối cuộc sống, không thể phản kháng. Dần dần những biến số này trở nên uất hận, oán khí ngập trời, ảnh hưởng rất nhiều tới thế giới đó. Việc của cô làm chính là xuyên vào những biến số đó, xóa đi uất hận,giải trừ oán khí, giúp những biến số đó có được một cuộc sống bình yên. Cô hiểu chứ?"
Ninh Mông không nói gì.
Hệ thống chờ cô trả lời. Chờ mãi chờ mãi, vẫn không thấy Ninh Mông nói gì.
Hệ thống :"...."
Kí chủ này, bị sao rồi? Sao ngồi im bất động thế kia? Nói mới để ý, hình như thái độ từ đầu đến giờ của cô đều rất bình tĩnh, lạnh nhạt, không hề có những phản ứng của người bình thường. Này...có vẻ là lạ nhỉ? Hệ thống đột nhiên có dự cảm không tốt.
"Kí chủ, cô có đó không? "
"Chuyện gì? Không phải đang giải thích sao? Tôi đang nghiêm túc nghe đây."
"...." Nói xong nãy giờ rồi bà cô ơi. Rốt cuộc cô nghiêm túc nghe chỗ nào vậy???
"Tôi nói xong rồi. Nếu không có ý kiến gì thì chúng ta bước vào thế giới thứ nhất đi." Bản hệ thống cũng thật mệt...
"Có ý kiến thì cũng làm được gì." Ninh Mông nhẹ nhàng nói." Đi thôi."
"...." Nó nhịn.
------
Ninh Mông mở mắt lần nữa, thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường lớn. Bên cạnh là 1 người phụ nữ khá nghiêm trang đang lèo nhèo gì đó.
Tình hình gì đây?
"Tiểu thư của tôi ơi, ảnh hậu của tôi ơi, cô làm ơn chú ý giúp tôi đi. Cô không lo đóng phim, cứ thích đi gây sự với người khác làm gì?"
Người đại diện kiêm trợ lý Tần Nhân nhìn cô gái xinh đẹp đang lười biếng trên giường, trong lòng lại than thở 1 phen.
Ninh Mông bình tĩnh nhìn người trước mắt. Cô không biết người này là ai. Không bằng cứ đuổi đi trước rồi tính.
"Em biết rồi. Chị ra ngoài đi cho em nghỉ ngơi. "
Tần Nhân tính nói thêm gì đó, lại nhìn gương mặt có chút tái nhợt của Ninh Mông, không khỏi thở dài.
"Em cố gắng nghỉ ngơi đi. Chị ra ngoài mua chút đồ cho em ăn. Còn nữa, em nhớ suy nghĩ lời chị nói."
Ninh Mông im lặng không nói, Tần Nhân thấy vậy cảm giác nãy giờ có gì đó không đúng. Nhưng cũng không để trong lòng. Liền cầm túi xách bên cạnh ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Chỉ còn lại một mình, Ninh Mông bắt đầu xem xét căn phòng. Một căn phòng khá rộng, nền màu lam nhạt, khá tươi mát. Cửa sổ được mở ra, khiến căn phòng trở nên thoáng mát. Ninh Mông khẽ vừa lòng.
Lúc này hệ thống mới mở miệng nói: " Kí chủ, có muốn tiếp nhận kí ức không? "
"Có." Ninh Mông vừa dứt lời, một loạt kí ức của nguyên thân hiện ra, khiến đầu cô có chút đau nhức. Đôi mắt đẹp khẽ nhăn lại.
Nguyên chủ tên là Thịnh Ninh Mông, là đại tiểu thư của Thịnh gia có tiếng. Vốn định sẵn là một cô công chúa hạnh phúc nhất thế gian, thế nhưng cô công chúa này lại không muốn kế thừa gia sản của cha mẹ. Cứ nhất mực muốn dấn thân vào showbiz. Cha mẹ cấm cản cũng không được, nên chỉ đành mắt nhắm mắt mở tùy cô chơi đùa. Nguyên chủ trời sinh có năng khiếu diễn xuất, cộng thêm có cha mẹ ở đằng sau âm thầm giúp đỡ. Rất nhanh liền đoạt được danh hiệu ảnh hậu trong truyền thuyết. Đại khái chính là người thắng cuộc nhân sinh. Thế nhưng, nguyên chủ là đại tiểu thư vốn rất kiêu ngạo, rất thích thị phi, lúc nào cũng đi gây chuyện, khiến nhiều người chán ghét, kéo theo 1 làn sóng antifan đông đảo. Tuy nhiên những chuyện này không làm ảnh hưởng tới danh tiếng và sự nghiệp của cô, cho đến khi gặp ánh trăng sáng ở thế giới này - Sở Diêu Diêu. Sở Diêu Diêu là vị hôn thê của Hạ Ngôn, vị ảnh đế trẻ tuổi nhất hiện nay. Vì để bồi dưỡng tình cảm với Hạ Ngôn mà Sở Diêu Diêu đã xin người nhà cho phép bản thân bước vào showbiz. Sở Diêu Diêu nhờ hào quang trời cho thuận lợi tiến vào giới giải trí.,cùng Hạ Ngôn ân ân ái ái. Trở thành CP được người đời ngưỡng mộ ghen tị nhất.
Vốn dĩ mọi chuyện không liên quan gì tới nguyên chủ. Thế nhưng Sở Diêu Diêu từ khi bước vào giới giải trí, luôn luôn vô tình đúng lúc cướp đi tài nguyên của nguyên chủ. Nguyên chủ tức điên lên, bắt đầu chèn ép bắt nạt, hãm hại Sở Diêu Diêu. Nhưng mà vì Sở Diêu Diêu có hào quang, lại được vị hôn phu Hạ Ngôn bảo vệ cẩn thận nên Sở Diêu Diêu đều hóa nguy thành an. Còn nguyên chủ, vốn dĩ nhân duyên không tốt lại bị Hạ Ngôn trả thù lại rất nhanh liền bị rơi đài. Danh tiếng cũng sự nghiệp xuống dốc trầm trọng. Thịnh gia cũng vì vậy mà bị kéo theo. Cha mẹ Thịnh vốn rất yêu thương con gái. Thấy con gái bị bắt nạt, liền tức giận báo thù. Nhưng mà vì vậy mới khiến cơ nghiệp của Thịnh gia rơi vào tay kẻ khác. Nguyên chủ biết vì mình mà cha mẹ phải chịu khổ, căm phận uất ức tìm Sở Diêu Diêu giết người. Sau đó bị lãnh cơm hộp cả đời. Cha mẹ nguyên chủ bị sock không được bao lâu liền qua đời.
Nguyên chủ biết cha mẹ chết.Cũng bi phẫn đi theo luôn.
Ninh Mông sau khi tiếp nhận xong kí ức, không tự chủ liền mắng cẩu huyết. Rõ ràng là Sở Diêu Diêu gây sự trước. Cuối cùng lại thành người bị hại. Chẳng lẽ con cưng của trời lợi hại vậy sao?
"Đúng vậy nha. Nhưng mà kí chủ, cô yên tâm. Có tôi ở đây, đảm bảo sẽ nghịch tập thành công. " Hệ thống nhanh chóng lên tiếng an ủi.
"Mi trông ngu ngốc như vậy, đáng tin không? " Ninh Mông lạnh nhạt nói.
"Kí chủ mới ngu ngốc, cả nhà kí chủ mới ngu ngốc. Hừ!"
Hệ thống như nó rất đáng yêu, sao có thể ngu ngốc được.
Nguyên chủ có 3 nguyện vọng :
Bảo vệ Thịnh gia.
Khiến Sở Diêu Diêu sống chật vật hơn kiếp trước của nguyên chủ.
Đi tới đỉnh cao của sự nghiệp. Tuy rằng nguyên chủ đã là ảnh hậu. Nhưng mà vẫn muốn bản thân phải đứng trên đỉnh cao của showbiz, vươn tầm ra quốc tế. Trở thành một truyền kỳ được người đời kính nể.
Rất tốt. Nguyên chủ có lý tưởng vậy. Bản thân Ninh Mông cũng rất hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro