Chương 4:
Tối hôm đó...
"Nimir này... Tại sao khách hàng lại ở bẩn như vậy hả!?"
Như Yên vừa nói vừa chỉ vào tổ hợp núi rác bao gồm vỏ mì tôm, vỏ chuối, giấy,... Hệ thống nhìn cảnh này cũng bối rối theo, mặc dù trong phần tiểu sử khách hàng cũng có ghi chép là hơi bừa bộn nhưng chẳng phải như này là dơ quá hay sao? Nhìn sang dáng vẻ đang tức giận của cô, hệ thống bối rối trả lời Như Yên:
"Ch, chuyện này là lỗi của tôi, xin lỗi cô vì đã không thông báo trước..."
Như Yên nhìn vậy mà cũng thở dài, quay lại nói với Yvonimir:
"Thôi cũng đã lỡ rồi, tôi cũng không trách cậu nữa đâu. Để tôi dọn dẹp vậy."
Yvonimir lập tức phản ứng lại, xung phong dọp dẹp nhà để chuộc lỗi với cô. Như Yên hai mắt ngờ vực hỏi hệ thống:
"Cậu ở trong hình dạng tứ chi thế kia thì dọn dẹp kiểu gì vậy?"
Yvonimir vừa nghe xong đã khì khì cười, tự đắc trả lời:
"Khà khà, có thể cô không biết hỡi ký chủ thân mến của tôi. Nhân danh là hệ thống số một, chẳng lẽ cô nghĩ tôi chỉ biết làm những việc cơ bản như cung cấp các công cụ tiện ích thôi sao? Thực chất thì tôi còn vô vàn chức năng khác, ví dụ như là Nhân Hóa!"
Dứt lời, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bao phủ lấy hệ thống, chờ khoảng năm giây sau thì ánh sáng đó mới nhạt bớt. Lúc này mắt cô đã lờ mờ nhìn thấy hình ảnh của một nam nhân đi ra. Yên vừa nheo mắt vừa hỏi:
"Cậu có phải là Yvonimir?"
Hình ảnh đó dần dần hiện ra, đó là một chàng trai với vẻ ngoài rất điển trai với mái tóc đỏ rực lửa và đôi mắt vàng màu hổ phách lấp lánh! Chàng trai đó cất tiếng rồi cười lên:
"Phải, tôi là Yvonimir đây!"
Cô im lặng nhìn gương mặt và cơ thể hoàn hảo này một lúc rồi cảm thán:
"Thật tuyệt vời, cả cơ thể lẫn khuôn mặt này đúng là cực của cực phẩm!"
Hai mắt cô long lanh nhìn hệ thống Yvonimir đang ngượng chín kia. Yvonimir ngại ngùng nhưng cũng không quên khen bản thân:
"Tất nhiên rồi! Tôi đã từng được giải nam vương của toàn bộ hệ thống đó!"
Như Yên đáp:
"Nếu vậy thì cậu cũng phải thực hiện nhiệm vụ của mình rồi chứ nhỉ?"
Hệ thống lơ mơ đáp:
"Hả? Nhiệm vụ gì cơ?"
Như Yên cười cười rồi lôi từ đâu ra một cái chổi đưa cho Yvonimir. Cậu nhìn cũng hiểu ý cô cho nên bắt đầu dọn dẹp. Sau khoảng vài tiếng cả hai hì hục lau dọn cả căn phòng thì cuối cùng bọn họ cũng xong. Phòng của cô sau khi dọn dẹp xong cũng đã vô cùng gọn gàng và sạch đẹp. Vũ Như Yên và hệ thống sau khi dọn dẹp xong cũng đã bắt đầu chuẩn bị sang giai đoạn thay đổi ngoại hình cho cô.
Nhìn trước gương, cô đánh giá:
"Hừm, mặc dù khách hàng có gu thẩm mị vô cùng tệ hại nhưng nhìn kỹ thì các đường nét trên gương mặt này thực sự rất đẹp! Giá như cô ấy biết ăn mặc hơn thì có khi cũng trở thành hoa khôi ấy chứ."
Yvonimir nhìn thì cũng gật gù khen:
"Phải phải, khuôn mặt và hình thể này cũng đẹp đó."
Như Yên nhìn thêm một lúc rồi lôi hết tủ đồ quần áo của khách hàng ra. Nhìn một lượt từ đầu tới cuối, cô ngán ngẩm thở dài:
"Ôi trời, như này cũng là quá đơn giản rồi đó!"
Tủ đồ của khách hàng cùng tên với cô này cũng thật là đơn sơ quá rồi đó. Dù gì thì cũng là con gái mà, chí ít cũng phải có một hay hai bộ quần áo đẹp một chút chứ, đằng này thì tủ đồ của cô ấy toàn là quần âu và áo sơ mi. Còn đồ mùa đông thì chẳng khác tủ đồ bình thường là bao, trưng bày toàn áo khoác. Nhìn cái tủ đồ kia cô cũng tự nói:
"Mặc dù mình cũng thuộc tuýp người không thích trưng diện cho lắm nhưng ít nhất vẫn chưa đến mức giản dị như thế này... Cô gái này thực sự vẫn thấy điều đó là bình thường ư? Tuy Trần Tiến không yêu mình nhưng anh ta vẫn sẽ mua vài bộ váy cho mình chỉ vì trên danh nghĩa là người yêu. Vậy mà người yêu của khách hàng lại không hề ý kiến và tặng cho cô ấy bất cứ thứ gì hay sao? Tên đó cũng đâu hề thuộc loại nghèo khó hay gì? Như vậy mà cũng gọi là yêu hay sao?"
Yvonimir thốt lên:
"Ôi trời! Đây là lần đâu tiên tôi thấy tủ đồ của một thiếu nữ ở độ tuổi đẹp nhất của đời người lại ăn mặc như vậy đấy!"
Như Yên quay sang nói:
"Phải đấy, cái cô gái này thực là khổ, thực ra tên tra nam đó có khi cũng chả thích cô ấy tẹo nào đâu. Hắn ta có khi chỉ muốn trêu đùa cô ấy thôi, khách hàng của tôi ấy mà. Thật là muốn hoàn thành nhiệm vụ này rồi đấm cho hắn ta một cái."
Cô nói xong thì hít thở sâu vài lần rồi nói với Yvonimir:
"Thôi thì ngày mai cứ mặc tạm áo sơ mi với quần âu đi vậy. Còn về tóc tai, mặt mũi thì đổi kiểu tóc với trang điểm nhẹ là được."
Cô nói tiếp:
"Đâu phải cứ phải lộng lấy là đẹp đâu, quan trọng là thần thái ấy mà. Nếu có một người đàn ông nhìn gương mặt của người phụ nữ để yêu thì tình yêu đó đâu có bền lâu được đúng chứ?"
Yvonimir gật gù, nói:
"Phải phải, vậy kế hoạch của chúng ta ngày mai sẽ là gì vậy?"
Như Yên ra vẻ huyền bí, mặt nham hiểm rồi đưa tay lên miệng để biểu thị:
"Đó là bí mật!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro