Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Nữ Tổng Tài Bị Đá Rồi!

  Như Yên hỏi hệ thống:

''Hiện tại chúng ta đang ở đâu?"

  Nimir nghe vậy thì mở bản đồ hiển thị vị trí của hai người họ ra. Phóng gần lại thì bản đồ hiển thị rằng vị trí của họ hiện tại là ở một công viên dành cho các cặp tình nhân. Yên nghe vậy thì gật gù, nói:

''Có lẽ hiện tại đang tới phân cảnh khách hàng của chúng ta bị đá rồi nhỉ? Chưa biết là trước hay sau thôi."

  Yên nói tiếp:

"À tí thì quên mất, Nimir này, khách hàng tên là gì vậy?"

  Nimir trả lời: "Thưa, tên của vị khách hàng này cũng tên với ngài đó ạ!"

"À, Hả? Vậy cô ấy cũng tên là Vũ Như Yến à"

  Nimir gật đầu thay cho câu đồng ý. Bỗng từ đâu một bóng hình mờ ảo đi tới, bóng hình đó là một cậu trai trẻ với một vẻ ngoài... quá đỗi bình thường? Quả thật đúng là quá bình thường, gương mặt này thì ngoài đường có lẽ bắt đại vài người ngoài đường cũng có cả tá người có gương mặt như vậy. Khách hàng thật sự vì cái tên này mà lụy lên lụy xuống đó hả trời? 

 Hắn ta vừa đến đã nắm chặt lấy hai tay của Như Yên, đưa lên rồi bắt đầu lảm nhảm:

"Như Yên này, em yêu anh đúng không? Nếu em yêu anh thì em sẽ cảm thông cho anh bất cứ điều gì đúng không?"

Cô ngoài mặt thì vẫn cười mỉm như trong lòng thì đang nóng lên. Tự dưng bị một thằng ranh con ất ơ lao từ đâu tới, nắm tay, rồi hứa hẹn cái quỷ gì đó. Nói rồi, cô phát động kỹ năng ''Diễn Xuất Ảnh Hậu'' của mình:

''Anh, em yêu anh rất nhiều, vậy nên cho dù anh có yêu ai khác đi nữa thì em sẽ vẫn yêu anh. Vậy nên, anh cũng sẽ yêu em như vậy đúng chứ?"

  Mắt cô rơm rớm nước mắt, nói bằng một cách chân thành. Tên khốn kia có vẻ trong lòng thấy có chút tội lỗi, nhưng thế thì sao kìa, chẳng phải hắn ta hôm nay đã đánh một bạn nữ khác chỉ vì Dương Hà Hà hôm nay tỏ ra không hài lòng với cô ấy hay sao? Vậy chẳng phải nếu tôi tỏ ra thái độ thù địch với Dương Hà Hà thì chẳng khác gì bảo anh ta đánh đập tôi hay sao? Tên bạn trai của nguyên chủ này với bọn rắn độc kia cũng đều là một loài hết, bên ngoài đẹp đẽ bao nhiêu bên trong thối rữa và mục nát bấy nhiêu. Tuy vậy nhưng ta cũng càng mong tới lúc vả mặt vào từng đứa trong chúng, như vậy thì càng đã hơn phải không nào.

 "Anh, không, Tiểu Yên, chúng ta chia tay đi! Anh đã có người trong lòng rồi, từ giờ mong em đừng gặp anh nữa, vĩnh biệt em, người con gái anh từng yêu! "

 Nói xong, hắn ta chạy bắn đi không thèm quay đầu nhìn cô lấy một cái. Như Yên thấy vậy thì cảm thán:

"Tên tra nam này cũng thật là, khách hàng đúng là không có mắt, yêu phải một tên hèn nhát và khốn nạn."

 Yvonimir xuất hiện rồi đáp:

''Ký chủ cô cũng có vấn đề đó, nếu khách hàng mà không có vấn đề thì cũng chẳng tới lượt chúng ta thực hiện nhiệm vụ đâu."

Như Yên phì cười, ngước lên bầu trời lẩm bẩm:

"Phải ha, nếu ta không yêu phải mấy tên khốn nạn như này thì làm sao mà có cuộc sống như hiện tại được?"

Hệ thống nghe cô nói thế thì hỏi:

"Vậy liệu giờ cô có đang hạnh phúc không?"

Nghe xong câu hỏi của Yvonimir, cô im lặng đôi chút, rồi đột nhiên cười phá lên:

"Nimir này, ngươi nói ta phải hoàn thành đủ một trăm nhiệm vụ đúng không?"

Hệ thống nghe được câu trả lời thì ngạc nhiên, chẳng giống như anh suy nghĩ tẹo nào cả. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng anh cũng trả lời cô:

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

Cô đáp:

"Không có gì, chỉ là đáp án của tôi đã có sẵn từ lúc tôi trả lời cậu rồi, mục đích của tôi thì cậu hẳn cũng đã rõ. Nếu đã biết thế rồi thì cậu còn hỏi lại làm cái quái gì vậy?"

Yvonimir nghe xong câu đó thì không trả lời, im lặng suy nghĩ. Xem ra trước giờ cậu cho rằng bản thân hiểu ký chủ đến mức độ hoàn hảo, hóa ra lại là không phải, cậu chưa bao giờ hiểu vị ký chủ tưởng chừng đơn giản này. Quả thật đúng là người được chọn, người ngu ngốc xem ra mới chính là cậu.

Như Yên thấy Yvonimir đột nhiên đứng lại thì quay lại hỏi:

"Cậu bị sao hả? Sao đột nhiên đứng yên vậy? Đừng có nói là cậu bị chập mạch á nha!?"

Hệ thống vừa mới kính phục thì sau khi nghe câu trên lại nổi giận đùng đùng, mắng cô:

"Có mà đầu của ngài mới bị chập mạch đó hơi ký chủ thân yêu của tôi!"

Như Yên thấy phản ứng đó của hệ thống thì cười tươi nói:

"Ha ha, tôi đùng thôi mà. Nhưng mà nếu giả sử cậu bị hỏng thật đó thì tôi cũng không bỏ cậu đâu Yvonimir à."

Hệ thống nghe thấy thế thì ngại ngùng ra bộ tự cao:

"Hừ, nghe thấy thì tôi cũng có chút cảm động đó nhưng đừng hòng tôi tha cho ngài!"

Hai người chọc nhau một lúc rồi mới đi về nhà khách hàng. Bỗng từ đâu một thanh niên mặc áo khoác đen và đeo khẩu trang cùng màu xuất hiện, tên đó ra ngoài chỗ mà Như Yên vừa đứng rồi cảm thán:

"Người phụ nữ này bị ấm đầu hay sao mà lẩm bẩm một mình lâu thế nhỉ? Cô ta thật thú vị, xem nào... Ồ! Vũ Như Yên khoa Kinh Tế à? Trùng hợp thật! Ngày mai thử bắt chuyện với cô ta xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro