Chương 2: Trạch Nữ Công Lược
Trạch nữ*: để chỉ những cô gái có tính cách lập dị , thích ru rú ở nhà, ôm máy tính , đọc truyện, xem phim , online mà lười ra ngoài.
-
Lăng Tư vừa đến đã ở trong một căn phòng tối đen chả thấy gì.Ngước mắt lên nhìn trần nhà trắng xoá cô ở trong lòng hỏi hệ thống .
"Hệ thống bây giờ làm nhiệm vụ được chưa."
[Vì đây là vị diện đầu tiên , nhằm giúp cho người thích ứng , nên đây là nhiệm vụ tân thủ nha kí chủ~~]
[Tôi sẽ truyền ký ức của nguyên chủ cho người, được chứ]
Hệ thống nói.
Lăng Tư : "Ừ".
Nguyên thân cô đang dùng bây giờ cũng tên Lăng Tư .Là một trạch nữ chính hiệu , thích ru rú trong nhà ôm máy tính chơi game và đọc truyện. Cô ấy lười ra ngoài vì cô ấy cảm thấy mình ở ngoài rất nguy hiểm . Nói chung là một người rụt rè.
Cha mẹ nguyên chủ sợ cô ấy ở nhà mãi như thế cũng không tốt, sợ rằng cô cứ như vậy sẽ tự kỉ mất nên tìm cho cô một đối tượng để làm quen.Nhưng ngờ đâu đối tượng tìm lại sai còn khiến bi kịch của mình bắt đầu.
Mẹ nguyên chủ khuyên mãi,nguyên chủ sợ cô cứ lải nhải mãi nên đồng ý với bà đi thử một lần xem sao.Bà nói rằng đối tượng là một nam sinh mặc áo trắng và đeo kính , nhưng hình như cô ấy không nghe rõ nên chỉ nhớ rằng đối tượng mặc áo trắng.
Đi đến nhà hàng cô nhìn thấy một thanh niên mặc đồ trắng nên ngồi vào bàn đó luôn.
Thanh niên này cũng là một người sáng sủa đẹp trai , ăn nói lại rất khéo léo nên đã lấy được lòng của cô ấy.
Sau cuộc hẹn lần đó cô đã trao đổi phương thức liên lạc với hắn.
Về đến nhà cha mẹ nguyên chủ hỏi cô có ưng ý với cậu ta không, cô đỏ mặt gật đầu.
Cho xem hình ảnh của cậu ta, cha mẹ nguyên chủ lắc đầu nói đây không phải là người họ giới thiệu nhưng xét thấy cô khó vì một người mà cởi mở, lời muốn nói trên miệng lại nuốt vào.
Từ khi lấy phương thức liên lạc với nhau , hắn ta thường rủ nguyên chủ ra ngoài. Nhưng dường như cô không muốn ra khỏi nhà nên hắn cũng thôi.
Cha mẹ nguyên chủ thấy cô tuy vẫn rụt rè nhưng cũng đã cởi mở hơn với người khác nên cũng yên tâm phần nào hơn về cô.
Cha mẹ nguyên chủ gặp được hắn, cũng cho rằng hắn là một người đàn ông tốt, cho hắn tiến vào công ty làm việc.
Ra ngoài chơi cô cũng chỉ cho hắn nắm tay là cùng.
À thanh niên đó tên là Vương Lan ,khoảng thời gian đó nguyên chủ cũng dần thích Vương Lan.
Vương Lan có việc nên phải đi thành phố khác làm ăn , ước định với nguyên chủ rằng: Khi trở về sẽ cưới cô về nhà.
Nhưng đợi cô ấy là một tin tức khiến cô ấy sụp đổ.
Vương Lan trở về đã mang theo một cô gái. Cô gái đó cũng không phải là rất xinh đẹp nhưng cô ta biết làm nũng tỏ vẻ đáng yêu trước mặt mọi người nên rất được mọi người bảo vệ.
Cô gái đó là trợ lý mới của hắn, vì đã cứu được người nên cô gái đó định lấy thân báo đáp nhưng nghe tin hắn đã có người yêu nên cô ta đành phải chấp nhận để mình trở thành trợ lý của anh.
Hắn không còn đối xử tốt với nguyên chủ nữa mà dành hết thời gian cho cô gái đó.
Vào lúc nguyên chủ cảm thấy mình tuyệt vọng nhất thì Vương Lan lại đối tốt lại với nguyên chủ .Cho cô ấy lại sự ấm áp khi trước.
Nguyên chủ cô ấy là một người mềm yếu, cho rằng chỉ cần mình để hắn hiểu tâm ý của mình thì hắn sẽ quay lại. Và cũng không phụ lòng mong mỏi của cô.
Nguyên chủ cho rằng Vương Lan đã không bị người mê hoặc thì mừng rỡ không thôi.
Khoảng thời gian đó nguyên chủ sống rất vui vẻ, cô cho rằng mình cũng có thể ở bên cạnh người mình yêu.
Nhưng không ngờ được là Vương Lan tốt với cô cũng chỉ vì muốn đoạt công ty của gia đình đình cô.
Nguyên chủ thích Vương Lan , từ lần gặp mặt xem mắt đó gặp hắn cô đã rất thích.
Khi nguyên thân biết được việc này, hắn liền nhốt cô lại việc hắn đối tốt với cô ,tựa hồ là những việc giả tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro