Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

EDIT: morticia.

Lúc cơ thể hóa thú, Lâm Niệm nghĩ, lần này chắc chắn không tránh khỏi. Lần đầu hóa thú ông nội kịp thời ra tay ngăn chặn, nhưng đó chỉ là tạm thời, lúc nào cậu cũng có thể hóa thú lần nữa, mà không ai có thể cứu được cậu.

Sợ hãi, không cam lòng tất nhiên có, cậu mới mười tám tuổi, nhân sinh mới bắt đầu, đã bị tuyên cáo tử hình, là ai cũng không thể chấp nhận sự thật này. Cho nên từ ngày đó trở đi, trong lòng cậu luôn lo lắng, không biết khi nào bị xử tử.

So với chết, chờ đợi trước khi chết là đau khổ nhất. Đến giờ phút này, cậu phát hiện mình có thể bình tĩnh chấp nhận. Từ ngày quyết định tòng quân, cậu đã chuẩn bị tốt tâm lí hi sinh, bây giờ chỉ biến thành phế nhân, ít nhiều cũng kiếm về được một cái mạng mà?

Cậu vừa tự giễu an ủi bản thân, vừa chịu đau khổ hóa thú, đau đớn trên người có thể nhịn, nhưng trên tinh thần lại khó chịu đựng, nhưng cậu không dám thả lỏng, vì hậu quả của thả lỏng là biến ngu! Hóa thú không chỉ dị năng biến mất, có khi trí lực kém, tinh thần thất thủ liền biến thành kẻ ngốc. Cho dù biến thành phế nhân, cậu cũng không muốn biến thành thiểu năng phế nhân.

Lúc đau đớn cùng cực, cậu cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nửa, một tiếng sáo êm ái đi vào lỗ tai cậu, đập thẳng vào tinh thần. Trong chốc lát, đau đớn rút đi như triều xuống. Cậu cảm thấy dị năng như muốn xé rách cũng dần an tĩnh lại, ngoan ngoãn ở trong cơ thể.

Tâm thần mỏi mệt, vô lực muốn té xỉu, nhưng cậu vẫn liều mạng mở to mắt, muốn nhìn xem là ai cứu mình. Sau đó, cậu thấy được...

Là cô ấy...

Ý thức Lâm Niệm dần khôi phục, cậu dùng sức mở to mắt, đầu tiên nhìn thấy bầu trời đen đầy sao, cậu ý thức được, bây giờ cậu còn ở trong trường thi khe núi. Cậu nghiêng đầu, nhìn bên cạnh, một thân ảnh màu trắng, ngồi đưa lưng về phía cậu.

Bóng lưng quen thuộc, cậu nhìn một cái đã nhận ra.

Thì ra trước khi hôn mê không phải ảo giác.

"Tỉnh?" Lâm Tô không quay đầu lại hỏi.

Lâm Niệm nhúc nhích muốn ngồi dậy, đau đớn trong dự đoán không có, cơ thể cậu dù hơi mất sức chút, không có gì lạ thường.

"Cậu cứu tôi?"

Biết rõ còn cố hỏi, Lâm Tô không nói chuyện.

"Cảm ơn." Phía sau truyền đến tiếng cười mang ý cảm ơn.

Lâm Tô cuối cùng cũng xoay người lại nhìn cậu, "Cậu cười cái gì?"

"Tôi cũng không biết, chỉ thấy rất vui."

Từ cõi chết trở về đương nhiên vui. Lâm Tô không hỏi nhiều, "Không cần cảm ơn tôi, tự mình tạo nghiệp phải gánh thôi."

Cô không nói rõ, nhưng cả hai đều là người hiểu chuyện, Lâm Tô nhìn cậu không có dáng vẻ ngoài ý muốn, nhíu mày, "Cậu biết tôi hạ thuốc?"

Lâm Niệm lắc đầu, "Tôi không xác định, chỉ nghi ngờ cậu."

"Vậy sao cậu không nói với người trong nhà?"

Lâm Niệm đột nhiên xuất hiện hóa thú, ngoại trừ thuốc cấm không thể nghĩ ra gì khác, ra tay với thiên chi kiêu tử Lâm gia, Lâm gia sao có thể không tra rõ?

Nguyên chủ lần đầu làm chuyện này, thủ đoạn không cao minh, trăm ngàn chỗ hở, chỉ cần điều tra chắc chắn tra được trên người cô. Nhưng từ sau khi Lâm Niệm xảy ra chuyện, nguyên chủ luôn sống an ổn, ngoại trừ tự mình ôm nỗi đau, bị bạn học âm dương quái khí chế nhạo vài câu, còn lại đều bình thường.

Khả năng duy nhất là Lâm Niệm giấu chuyện thay cô.

Nhưng vì cái gì? Trước đó bọn họ không có tình nghĩa sâu đậm gì, chỉ là bạn bè hơi thân thôi. Lâm Niệm không có đạo lý bao che người hại mình chứ?

"Lần đầu tôi thấy cậu đã cảm giác rất thân thiết, giống như người thân đã lâu không gặp. Tôi cảm thấy cậu không phải người xấu, cho dù là cậu hạ thuốc tôi, chắc chắn không phải thâm tâm cậu muốn làm..." Cậu biết một khi người trong nhà biết Lâm Tô hại cậu, sẽ không quản cô có nỗi khổ tâm gì, nhất định không bỏ qua. Cậu không muốn cô bị tổn thương, cho nên giấu đi.

Chính cậu cũng không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong lòng luôn có âm thanh nói cho cậu biết, không được phép tổn thương cô.

Lâm Tô cười nhạo một tiếng, "Đồ đần! Sau này đừng ngây thơ như thế, người thương tổn cậu cậu phải trả lại gấp trăm ngàn lần, đừng nhân từ nương tay, trước giờ trên mặt người xấu không ghi chữ người xấu!"

Lâm Niệm nhỏ giọng phản bác, "Cậu không giống..."

Lâm Tô giật mình trong lòng, nghệt mặt ra, "Không phải cậu thích tôi đấy chứ?"

Lâm Niệm đỏ mặt. Cậu có loại tình cảm yêu thích với cô, từ lần gặp mặt đầu tiên đã có, cậu không hiểu thích này là thích giữa những người khác phái hay cái gì, nhưng cậu thật sự thích cô, chưa từng có nữ sinh nào khiến lòng cậu sinh ra cảm giác thân thiết.

Lâm Tô nhíu mày, không được đâu, đồ ngốc này đừng lấy thân thiết giữa huyết thống thành thích khác phái chứ! Lâm Tô cũng không muốn biến người hữu tình duy nhất thành phim anh em cẩu huyết đâu, che giấu bí mật không nói, đẩy đồ ngốc này ngã vào, coi chị gái thành thích khác phái rất không ổn. Huống hồ thân thế của cô không phải không thể nói, có thể nguyên chủ cần nghiệm chứng, nhưng cô không cần, đục lỗ nhìn vào, đã nhìn ra quan hệ của bọn họ.

Cho nên cô nói, "Cậu thích tôi là chắc chắn, không thích mới bất thường, giữa song bào thai luôn có tâm linh tương thông, nên chúng ta mới vừa gặp đã thân."

Lâm Niệm nhất thời không kịp phản ứng, "Song, song bào thai?"

EDIT: morticia.

"Ừ, tôi là chị gái sinh đôi mới sinh đã 'bị hại' kia, tôi không chết, chỉ bị người ta mang đi thôi." Lâm Tô hời hợt nói.

Lâm Niệm mơ hồ, nhất thời khó tiêu hóa tin tức động trời này. Ngây ngốc hơn nửa ngày mới phản ứng lại, "Cậu là chị tôi?"

"Cậu là chị tôi..."

"Cậu là chị tôi!"

"Chị!!!"

Lâm Tô bình tĩnh đẩy em trai kích động đến ngu xuẩn ra, hơi ghét bỏ nói, "Không phải cậu là thiên tài điều khiển người máy à? Ngốc như thế thi đậu kiểu gì?"

Lâm Niệm không thèm để ý cô ghét bỏ, ôm tay cô không buông, sau đít như có cái đuôi phe phẩy, hớn hở hỏi, "Chị, chị là chị em thật à? Vì sao chị không nói sớm chút? Mấy năm nay chị ở đâu? Sao không về nhà?"

Lâm Niệm từ nhỏ đã có tình cảm đặc biệt với chị gái, bọn họ là song bào thai, không giống anh chị em khác. Huống hồ, lúc trước chị gái bị hại, thật ra có ẩn tình khác.

Lúc trước bị bắt cóc là cả hai người, khi ba phát hiện đuổi theo, kẻ xấu chỉ có một người, ôm hai đứa không tiện trốn, ba mới có cơ hội cướp một đứa về. Dưới tình huống đó, căn bản không kịp cân nhắc phải cứu ai, hai đứa đều là thân sinh cốt nhục, không thể buông bỏ đứa nào, ba không thấy được ai với ai, cướp được một đứa thì một đứa. Cuối cùng cậu được cứu, mà chị gái bị mang đi. Kẻ xấu ôm chị lên xe phi hành, trong quá trình Lâm gia phái người chặn đường, xe phi hành nổ tung, người bên trong không còn hài cốt.

Nếu lúc trước cứu được chị về, người chết là cậu, một trong hai cơ hội, cho dù là ai sống, đều phải gánh chịu hai mạng người.

Cho nên từ lúc có ký ức đến giờ, cậu chưa từng tiếp xúc với chị gái, nhưng từ đầu đến cuối luôn có tình cảm đặc biệt với cô.

Cậu không ngờ, chị gái lúc trước chưa chết, sinh thời còn có thể gặp lại! Điều này khiến cậu vui vẻ không thôi.

Tại sao không nghi ngờ cô, cô nói đã tin? Có lẽ tâm linh tương thông giữa song bào thai, cô vừa nói, cậu cũng cảm thấy nên như thế.

Nếu không vì sao cậu vừa gặp cô đã thấy thân thiết?

"Chị, đợi xí, bây giờ em nói chuyện này cho ba mẹ với ông nội, chắc chắn bọn họ sướng phát điên luôn!"

Lâm Niệm mở điện thoại, Lâm Tô chặn tay cậu lại, "Đừng, chuyện này chỉ có em biết được rồi, đừng nói cho người khác, ba mẹ cũng không được!"

"Vì sao? Chị không muốn đoàn tụ với ba mẹ?" Đột nhiên cậu nghĩ đến cái gì, "Có phải chị giận lúc trước ba không cứu được chị không? Lúc đó ba không có thời gian lựa chọn, hai chúng ta mặc quần áo giống nhau, ông cũng không biết ai với ai. Bây giờ nhắc lại, lúc trước cứu được chị thì tốt rồi, cả thế hệ nhà mình chỉ có chị là con gái, mọi người rất nhớ chị, cho nên mới lấy tên Niệm Niệm cho em. Chị, chị đừng tức giận, cùng em về nhà đi?"

Lâm Tô lườm cậu một cái, "Không phức tạp như thế, chị không về là muốn diễn kịch lừa địch. Vì sao chị hạ thuốc em? Có người sai sử chị làm thế, lúc trước ông ta mang chị đi, trăm phương ngàn kế thay đổi gen của chị, là để người Lâm gia tự giết hại lẫn nhau."

Bây giờ cô biết rồi, chỉ dựa vào một mình ba nuôi của nguyên chủ không thể dựng kế hoạch kín đáo như thế, có thể giấu được tai mắt Lâm gia, chắc chắn có người đứng sau, chỉ là địch trong tối mình ngoài sáng, nhất thời chưa phát hiện ra thôi.

"Bọn họ ẩn giấu rất sâu, chị định tiếp tục diễn kịch một lưới bắt gọn."

"Vậy càng phải nói cho ông nội, để ông phái người đi thăm dò, chỉ dựa vào mình chị, sao đối phó với bọn họ được? Chị bây giờ có em, có người nhà, đừng liều mình như thế."

Lâm Tô đối với em trai ngốc này có vài phần coi trọng, quả nhiên là người thông minh, cân nhắc vấn đề rất logic, nhưng cô không chỉ đối địch với ba nuôi, mà cô còn có nhiệm vụ nhân vật phản diện phải làm, nhân vật chính thế giới này giả heo ăn thịt hổ, vậy cô giả heo ăn thịt nhân vật chính.

Cho nên, Lâm Tô dữ dằn nói với Lâm Niệm, "Tôi là chị hay cậu là chị? Có nghe lời không? Không nghe lời tôi xóa kí ức này của cậu luôn tin không!"

Tin, đương nhiên tin, chị cậu thổi sáo hai lần đã áp chế cậu hóa hú, xóa kí ức cậu có khi không phải chuyện gì khó. Cậu đã biết chị gái tồn tại, đương nhiên không muốn quay về khoảng thời gian không biết gì, vội vàng nói, "Chị, em nghe lời, em nhất định nghe lời, chị nói cái gì thì là cái đó."

Thế còn tạm được, Lâm Tô hết sức hài lòng, quả nhiên, em trai nhu nhuận nghe lời đáng yêu hơn nhiều.

"Bây giờ, chị dẫn em đi săn, chị lấy hạng nhất, em lấy hạng hai, rồi đưa tiền thưởng cho chị."

"Chị, chị thiếu tiền tiêu à, em đưa hết tiền tiêu vặt của em cho chị nha?" Lâm Niệm lấy lòng nói.

"Không cần, chị thích tự mình tiêu tiền mình. Chị cho em mấy con tinh thú, em đánh nhau với bọn nó, đừng giữ lại dị năng, dùng hết luôn đi."

Lâm Niệm đột nhiên hiểu được, chị gái đang giúp cậu, dù không biết cô định làm gì, nhưng vẫn nghe lời làm theo.

EDIT: morticia..

—————

Tôi đếu hiểu lắm bằng một cách nào đó, thường song bào thai phải giống nhau chứ nhỉ mà không một ai nhận ra Lâm Tô với Lâm Niệm luôn á :D?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro