thế giới 1: lụa mỏng kép hờ, công chúa đến!
Nhược nhược vén màng xe ngựa nhìn ra bênh ngoài, xung quanh điều là cỏ lao chết khô nhìn qua khung cảnh vô cùng tịch mịch tiêu điều .
Hệ thống giọng lạnh nhạt "nhiệm vụ lần đầu không cần Quá căn thẳng, ta tinh tưởng nếu ngươi làm không tốt cũng chỉ bị vài trăm roi da phong "
Nhược nhược khóe miệng giật giật "ta cần làm gì? "
Hệ thống tính toán thời gian nói "ba năm"
Nhược nhược mặt "??" nhìn thấy vẻ mặt hề hước Của khí chủ, hệ thống cay mắt quay đi "ngươi làm mặt quỷ hù ai! Xấu đã chết !"
"bớt nói nhảm, ba năm là cái quỷ gì ?!" nhược nhược cảm thấy nếu mình tiếp tục nói chuyện với con yếu gà lai mèo trong lòng ngực thì sẽ đau bao tử mà chết!
"ta kêu gì thì làm nấy, ở lại đây ba năm thì ta sẽ đem ngươi đi"
Nhược nhược mặt càng quỷ hơn "vậy có gì khó?" hệ thống biết kí chủ muốn nói về việc trừng phạt vừa nhắc khi nải Liền cười kinh một cái bất đầu giải thích "ồ, ta cũng hợp tác với không ích lần kí chủ, nhưng là điều không qua được "
Nhược nhược ánh mắt một sáng ,tay năng cầm nhìn chằm chằm con mèo trắng trước mặt, rất thích thú lắng nghe .
Hệ thống nhìn khuôn mặt kiều diễn như hoạ trước mắt đang cười liền như hoa nở ước át .
Hừ
"ngươi... "xe ngựa bỏng rung lắc mạnh bên ngoài tiếng đánh nhau hỗn loạn .
Cạch
Nhược nhược đầu va vào xe ngựa liền, hôn mê!
Clm
Một lúc sao bên ngoài dần yên tĩnh, có người bước đến vén màng xe nhìn vào bên trong.
Nhược nhược liền cảm nhận được một ánh mắt sắt lạnh phóng đến, nhưng cơ thể nặng nề dần mất đi ý thức khi tỉnh lại một lần nữa liền thấy mình ở một căn phòng gỗ.
"nàng tỉnh rồi sao " giọng nói trên đầu truyền đến, nhược nhược ngước mắt nhìn liền bắt gặp một khuông mặt tuấn tú như ngọc.
Hắn đang đỏ mặt Sao?
Nhược nhược mài khẽ nhăn, lấy tay ấn ấn.
Trạch ngôn liền cuống quýt lên "khó chịu sao? Ta gọi đại phu cho nàng "
"không cần đâu, nơi nầy... đây là đâu " nhược nhược mắt đảo một vòng xua tay nói với trạch ngôn vừa chuẩn bị đi.
Trạch ngôn liền như con mèo bị đạp phải Đui "đây, đây là nhà ta".
"đệ đệ " vào lúc nầy lại có người bước vào.
"ca, sao ngươi lại vào đây " trạch ngôn nhìn trạch dương cao lớn mĩ nhan lạnh lùng trước mắt, chợt nhớ đến khi nãy đại ca ôm cô gái nầy không buôn, nhịn không được lấy người che phía trước ngăn cản ánh mắt trạch dương nhìn .
Trạch dương im lặng thu biểu hiện Của vị đệ đệ mình vào mắt "...đệ chọn nàng? " giọng nói trầm thấp gợi cảm thật là trọc người tâm ngứa.
"ta,ta thấy nàng rất đẹp mắt " trạch dương quay người nhìn nhược nhược liền thấy một con ngươi trong suốt mê ly nhìn qua đây, tim như trống đánh quay Đi .
Không khí liền rơi vào yên tĩnh, nhược nhược nhìn hai người trước mắt liền nói.
"các người biết ta là ai không? "
"nàng là tiểu thư nhà nào? " trạch ngôn liền phản ứng lại đây ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng hỏi.
Ha hả
Nhược nhược mắt đẹp liết hắn, hỏi chuyện khác "các người vừa nói chuyện gì? "
Trạch ngôn giường như không nghe thấy lời nhược nhược chỉ nhìn chăm chú, nhìn gần càng thấy nàng xinh đẹp liền vô thức đưa tay chạm lên.
"làm gì ?" nhược nhược quay mặt đi khó hiểu nhìn.
"a ta ta " trạch ngôn liền đỏ mặt, ta làm nàng ấy khó chịu Sao.
thấy hắn như tên ngốc tử, cũng không để ý nhìn trạch dương im lặng phía ngoài.
"các người bất ta làm gì "hệ thống bị bắt Đi đâu rồi?
Trạch dương nhìn ra đệ đệ thật sự rất thích cô gái nầy, chỉ là đẹp như vậy ? Ánh mắt có chút quỷ dị nhìn trạch ngôn.
"sau nầy cô là thê tử Của đệ đệ ta" trạch dương nói xong liền không để người phản ứng đã ra ngoài, khép cửa lại.
Nhược nhược nghe xong hóa đá giống nhau.
Hệ thống ngươi đang ở đâu!
"nàng tên gì " trạch ngôn ngượng ngùng mở miệng kéo hồn nhược nhược về.
Ngay cả tên ta ngươi còn không biết, thê tử cái gấm.
"ngươi có thấy một con mèo long trắng, xù xù, mặt hơi xệ xuống bị bắt về cùng với ta không? "nhược nhược không muốn dài dòng ở lại đây liền nghĩ tìm cách .
"a có nàng chờ ta một chút " đủi được người Đi, ngược ngược đứng dậy ngó ngàng tìm đường ra.
Meo
Nhược nhược nhìn ra cửa sổ liền chạy nhanh lại đây "hệ thống ngươi chốn ở đó làm gì, chúng ta mau đi thôi "
Hệ thống nhìn cô cười nửa miệng "hay ngươi ở lại làm áp trại phụ nhân đi, nở bỏ phu quân tuyệt sắt như vậy sao? "
" trong đầu ngươi có gì vậy hả, mau chúng ta... "
Cạch
"nàng làm gì ở đó vậy? " trạch ngôn nhăn mặt bướt đến kéo tay nhược nhược biểu Tình liền giống như sợ nàng bỏ trốn .
"mèo Của ta " nhược nhược chỉ chỉ con mèo ngoài cửa sổ, trạch ngôn nhìn ra thật sự chỉ là một con mèo mặt mài liền thả lỏng.
"nương tử " trạch ngôn tuấn nhang đỏ ửng ánh mắt sáng rỡ nhìn về phía nầy.
Nhược nhược trong lòng có ma né tránh "ngươi nói gì "
Trách ngôn nắm tay tịch nhã vẫn chưa Buôn nhẹ kéo về phía trước, nhược nhược liền lão đảo ngã vào lòng ngực hắn.
"ta rất thích nàng, liền đại ca cũng đã đồng ý, về Sau nàng là ta thê tử sẽ ở đây cùng ta"trạch ngôn nhìn qua thật sự rất hạnh phúc, cười lên liền sáng rỡ hào quang.
Nhược nhược bỗng hóa gương mặt chữ điền nhìn hệ thống "như vậy thì Sau ta vào cung làm con tinh? "
" năm ngày nữa sẽ có người đến đem ngươi đi "hệ thống buồn cười nhìn kí chủ.
"ta phải ở đây đợi ?"
"chúng ta ngủ thôi " trạch ngôn kéo kéo nhược nhược về phía giường ngồi xuống, Lấy khăn ấm lao mặt cẩn thận cho nàng , thay y phục thỉnh thoảng còn cười ngây ngô.
Nhược nhược như sát ướp giống nhau, từ đầu tới cuối điều cứng đờ cho đến khi trạch ngôn định thổi tắt đèn thì phản ứng lại đây "đừng tắt đèn ta sợ bóng tối " ta sợ thật sự sảy ra chuyện gì.
Trạch ngôn đành không tắt, bước đến trèo lên giường.
"ngươi nằm trong đi "
"được thê tử "trạch ngôn thấy nàng không cự tuyệt liền vui vẻ lên nằm xuống,ôm.
Nhược nhược đang suy nghĩ xem đánh ngắc xỉu hay là đánh thuốc liền cảm giác được eo một khẩn.
"có phải nằm chung như vậy là chúng ta đã thành phu thê thật rồi hay không ân"trạch ngôn áp cầm lại đặt trên vai nhược nhược hít hít .
Nhược nhược chân mài nhảy một cái
Ha hả trong lòng liền không đáp lại .
Trạch ngôn không nghe được câu trả lời, ngồi dậy nhìn chằm chằm nhược nhược, bộ dáng có chút đắng thương.
Hệ thống nằm bênh cạnh cười"đúng là ngu ngốc, hắn đang ra vẻ đáng thương trước một cục đá sao? "
Nhược nhược không để ý tiếp tục nhắm mắt giả chết.
"nàng có phải không thích ta ?"trạch ngôn khoé kéo nhược nhược.
"ngươi nằm xuống ngủ đi "ồn đã chết.
Trạch ngôn thấy nhược nhược thật sự muốn ngủ liền sợ nàng thật sự tức giận nên nhẹ nhàng nằm xuống ôm eo nàng.
"hệ thống cốt truyện là như vậy phải không ?"
Hệ Thống liết mắt không đầu không đui nói "chỉ hơi khác nhưng kết quả vẫn vậy "
"vậy là được"liền nhắm mắt ngủ.
Hệ thống nhìn nhược nhược thật sự đã ngủ liền lặng lẽ chui vào trong ngực cô nhắm mắt.
như vậy trôi qua đến năm ngày.
"hệ thống ta khi nào thì rời đi "nhược nhược ngồi trên phím đá cao tay ôm mèo vuốt ve, nhìn những tên thổ phỉ tập luyện.
"ta tên Quán Thiên !"
"Ân" ngược ngược cuối đầu nhìn xuống móng tay vuốt vuốt long mèo.
"tối nay người Của phụ hoàng ngươi sẽ đến"hệ thống quay mặt né trách cách tay đang xoa hắn đầu, mắt đảo một vòng liền thấy trạch dương trong góc tối đang chằm chằm nhìn nhược nhược .
Hệ thống "...con người ngu xuẩn "
"Sao vậy ?" nhược nhược quay sang khó hiểu hỏi liền nhận được cái hừ lạnh.
Ta lại làm gì?!
"thê tử nàng lại leo lên đó làm gì?" trạch ngôn vừa xong việc trở về liền đi tìm nàng.
"ngắm phong cảnh "nhược nhược không để ý nói.
"ta có bánh hoa Huế vừa mua được, nàng... "trạch ngôn thấy nhược nhược bỏng nhảy xuống, lo lắng muốn tiếp nàng, nhược nhược xoay người tiếp đất.
"cho ta ăn với " nhược nhược chạy đến cạnh trạch ngôn, hai tay xoè ra trước mắt, hắn liền lấy bánh đặt lên tay nàng.
"lần sau... Nàng đừng nhảy như vậy nữa " tuy đã thấy mấy lần nhưng hắn vẫn hồi hộp như vậy.
Ân
Trạch ngôn kéo nhược nhược qua ghế đá ngồi xuống, chăm chú nhìn nàng.
"nương tử là người đẹp nhất"
Nhược nhược vừa nhai bánh vừa bẻ thành miếng nhỏ đút cho hệ thống.
Nghiên mặt nhìn qua, không bận tâm lắm nói "ngươi ở nơi nầy thì thấy được nhiều ít mỹ nhân đâu? "
"lúc trước đại ca đem về cho ta rất nhiều!" nhược nhược càng nghe càng hứng thú, nâng má ánh mắt sáng gọi nhìn hắn.
"nhưng các nàng điều không có đẹp mắt như ta và đại ca, ta mới là không thích" nhược nhược nghe xong cám thấy sai ở đâu đó, hắn lấy đại ca làm tiêu chuẩn sao¿
Ha hả
Trạch ngôn nhìn khuông mặt ngược ngược dính một ít vụng bánh liền đưa tay lau cho nàng.
"a cảm ơn ngươi " ngược ngược liếm liếm môi.
Thiên Quân "ta thấy hắn không ngốc, còn biết chọn người đẹp ".
"hệ thống tối nay chúng ta Đi rồi, ngươi ăn nhiều bánh hoa một chút, không được ăn nữa đâu"nhược nhược đưa bánh đến miệng con mèo ân cần đút đút.
"ăn ăn ngươi tối ngày chỉ biết ăn ta mới không um" thiên Quán bị nhét bánh vào miệng ánh mắt chán ghét nhìn nhược nhược,nhưng miệng lại rất thành thật nhai nhai.
Trạch dương trong góc tối nhìn thấy cặp nam nữ ngồi sát bên nhau, trạch ngôn ánh mắt đầy ôn nhu nhìn người bênh cạnh thật có chút trướng mắt.
Suy nghĩ nầy liền kiến trạch dương giật mình, sợ hãi chính mình giống nhau chạy trốn về phòng.
"thật sự không luyến tiếc? "Thiên Yết liết nhìn nhược nhược đang nhẹ nhàng đẩy tay trạch ngôn.
"có gì luyến tiếc, trong cung nhiều bánh lắm ngươi đừng lo ,đi "ngược ngược choàng áo dứt khoát ôm thiên yến vào ngực bướt ra ngoài.
Hừ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro