Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ: Công chúa cầu thân!

Tỉnh lại, nhìn thấy mình đang trên chiếc xe người chạy lộc cộc thì cô biết mình lại xuyên rồi.

Mộc Hân cô chính là công dân yêu nước, chưa có khái niệm về cái chết, sống sờ sờ ra đó thế mà lại bị ông quản lý thời không bắ đi thay đổi cái gì số phận cmn bi thảm.

Azzzz, nhắm mắt lại, cô bắ đầu cảm nhận nguồn sực mạnh nhỏ đang tấn công não bộ làm cô nhăn mặt. Mé, đau vậy ai chơi nữa. Nhưng mà tiếp thu cốt truyện là chính mà, chấp nhận và làm quen từ từ cũng được.

Đây là câu chuyện nói về tềnh yêu cao hơn cả núi, dài hơn cả sông để hình thành. Nam chính là hoàng thượng của quốc triều Đông Sơn, được nhân dân kính trọng, tài năng và nhan sắc nên có nhiều người thầm mến. Oi, nam chính ong bướm lượn lờ thật nhiều. Tên húy là Mộ Phong, đăng cơ khoảng 3 năm, hiện giờ 21 tuổi, hậu cung thì không có 3000 giai lệ, chỉ có cỡ 300 thôi. Chà, thật ít. Mặc dù vậy nhưng lạnh khốc éo yêu ai. Chỉ coi họ là cái loại dùng thỏa mãn.Cho tới khi cái mẹ nó định mệnh cũ rích mang hai vai chính gặp nhau.Yêu nhau từ lần đầu nhìn thấy.

Mà nữ chủ hình như chưa giới thiệu, nàng tên là Mạch Lan, là con gái thừa tướng. Bởi vì vậy mà khi trong cung có tiệc thì nàng vẫn được theo phụ thân đến. Và lần gặp đầu tiên cũng ở đó mà hình thành. Sau đó làm con mẹ nó gì gì đó ròi vượt các loại cặn bã khổ và lặp nữ chủ thành hậu. Giải tán giai lệ, xong Chỉ độc sủng hoàng hậu. He.

Còn ta thì nhập vào cái đứa đến cầu thân, tên gọi là Mộc Hân luôn nhưng họ Lương. Thất công chúa nước láng giềng. Quốc triều Sương Thu. Cái tên dễ nghe thật.

Từ nhỏ, cô công chúa này được yêu thương cưng chiều, là con của phụ hoàng và một quý phi được sủng, gọi là Thất công chúa, hiệu gọi là Tĩnh An công chúa. Tính cách lúc nhỏ điềm tĩnh, lớn lại thành cái dạng ương ngạnh ỷ vào nhà mặt phố bố làm to đi ăn hiếp các bật tiểu cong chúa khác. Mặc dù có phạt thì hoàng thượng cũng chẳng trị được cái này tính ương ngạnh của nguyên thân nên đành mặc kệ, vẫn cưng chiều con gái này của mình.

Rồi tới cái ngày nguyên thân bé nhỏ tự nhiên đòi lấy Mộ Phong, nam chủ và bắt đầu cuộc đời nữ phụ. Chòi, nghĩ mà chán, thân công chúa làm đi không lo đi lo muốn cưới hỏi cái gì không biết.

Mà sau khi cầu thân xong, cưới hỏi xong , phong cho hiệu Mộc Vương Phi  xong luôn, chưa kịp sủng ái nữa thì bị thất sủng. Trời mới biết lúc đó nguyên thân sốc mấy ngày liền, vào cung chưa có gì nữa liền thất sủng. Mà cái tính tình khó ưa nữa khiến nguyên thân tức gần như nổ phổi. Kiếm người này người nọ gây chuyện, không bao lâu thì lại bị cấm túc vì cố ý đẩy người xuống nước. Và làm trò bò như thế khiến hoàng thượng cảm thấy chán ghét, không muốm quan tâm sống chết tự sinh tự diệt trong cung đầy mưu mô này. Thế là chết vì bị người khác đánh.

"Hazz, tội nghiệp cô gái trẻ.Chết trẻ ,tội." Cô lắc đầu chán nản đọc xong kết cục nguyên thân mà tim cảm thấy nhứt nhứt. Đây có phải là nghiệp chăng?

Mà hình như với cái tình huống xe ngựa này chắc là đang đi cầu thân đi. Theo ta thì phải mắc 2 ngày mới đến cái thành gì đó của nam chủ. Chao, bây giờ đang là ngày đầu đi.

"An tĩnh công chúa, người có đói không, nô tì lấy gì đó cho người ăn." Bỗng ngoài màng xe có tiếng nô tì vọng vào làm cô giật thốt tim.

"Không cần, mang cho ta cái gương đi" Cô điều chỉnh thanh âm cho mang theo tính ngang ngược giống nguyên thân.

"Vâng".

Lúc sau nô tì đó đi vào, cô gái cỡ chừng 16 tuổi, nước da khá trắng, đôi mắt to , môi anh đào.  Khá thanh tú, theo chiều hướng yếu đuối nhu nhược.

"Ừ, để đó đi" Cô nhìn lúc sau đó chán nản nói. Theo cấu tạo gương mặt và kiến thức về loài người thì đây hẳn Bạch Liên Hoa trong trắng đi.

Nhớ nhớ một lúc cô phát hiện.....Con nô tì này lúc trước cũng phụ thêm một tay vào cái chết nguyên thân. Nói với các quý phi điều xấu mà nguyên thân làm. Cũng ái mộ Mộ Phong nam chủ.

Za, vậy là có ý tứ trèo cao.

Mà ta phải nghĩ cách trốn đi, cầu cmn thân gì tầm này. Mà nguyên thân chỉ mới 15, còn nhỏ mà phải theo đi làm quý phi chết yểu không hay lắm. Ý, ta hình như quên ta chưa xem mặt mình, không phải...nguyên thân thì phải. Nghĩ xong cô lấy gương lên soi thì bị trầm mê luôn. Má, nhan sắc nghịch thiên chết yểu vậy cũng quá uổng đi, nào là mắt phượng yêu mị , mày lá liễu cong cong, sóng mũi cao, đôi môi đỏ không cần son. Trời đựu, chết ta, chó háo sắc ta cực thích đều này. Bây giờ ta khẳng định phải trốn về thành cái đã.

"A Liên" Cô rút từ cái trí nhớ nguyên thân ra tên nô tì vừa nãy.

"Có gì ạ" Bên ngoài vọng vào.

"Vào đây" Cô đôi mắt hiện lên tính toán nhưng mau vút tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro