Chương 63: Thần tượng gameshow. (21)
Chương 63: Hồi kết, sợi giây mỏng nối liền giữa quá khứ và tương lai đang hiện hình.
[ + 60 chỉ số ngầu. ]
[ + 60 chỉ số ngầu. ]
[ + 60 chỉ số ngầu. ]
[ + 60 chỉ số ngầu. ]
[ + 60 chỉ số ngầu. ]
[ + 60 chỉ số ngầu. ]
Tổng chỉ số ngầu đã thu thập: 3800/5000. ]
Thủ hạ dưới trướng Khởi Nhiễm từng người tiến lên tấn công Khởi Dư rồi lại từng người ngã xuống, NPC hỏng hóc bị ném qua một bên không thương tiếc, lực lượng hấp thụ từ những cá thể đó đủ để Khởi Dư đánh một trận ra trò với Khởi Nhiễm.
Khởi Nhiễm không biết cơ chế hấp thụ năng lượng của Khởi Dư hoạt động ra sao, nhưng dù có biết cô ấy cũng sẽ không ngăn cản, bởi vì Khởi Dư không thoát được, cả công viên giải trí này được sinh ra từ linh hồn dơ bẩn của cô ấy, nó là máu thịt của cô ấy, kết cục mà cô ấy đã vẽ ra từ rất lâu về trước sẽ không thay đổi.
Khởi Nhiễm chuyển tầm mắt từ người Khởi Dư sang hai bóng dáng chạy vội trên đường tiến vào ngôi nhà ma.
Cô ấy tuyệt đối sẽ không để bất kỳ yếu tốt bất thường nào làm gián đoạn kế hoạch của cô ấy.
Khởi Nhiễm chậm rãi giơ tay lên, hắc khí ủ trong lòng bàn tay trái hợp lại với nhau càng lúc càng lớn, cô ấy đưa tay phải về phía trước, hai bóng mờ chạy nhanh bên dưới lọt vào trong tầm ngắm của hắc khí, tay trái cũng vươn sang để sát bàn tay cùng chống đỡ lực lượng đen ngày càng lớn mạnh.
"Thân là bạn trai của em gái ta, ngươi cũng nên bồi chúng ta về nhà mới phải."
Từ trên cao, Khởi Nhiễm bắn năng lượng đen xuống thẳng chỗ của Từ Nhất và Chử Đông, ký tự cổ cùng với văn tự đen sậm tỏa ra từ hắc khí xoay tròn đổi chỗ cho nhau, màng không khí bị xé rách rung động chuyển mình, năng lượng đen như một mũi tên bất bại sẵn sàng xuyên thủng bất cứ mục tiêu nào cản trở đường đi của nó.
Khởi Dư giương mắt nhìn hắc khí bay về một nơi nào đó, dõi theo hướng đi của nó, cô chợt nhận ra đích đến của nó sẽ xuyên thủng cơ thể của Từ Nhất, người không biết vì cái gì mà đang bất chấp chạy thật nhanh.
【Không được, Khởi Dư, tuyệt đối không thể được!】
"Thật là..."
Khởi Dư từ chỗ đứng hiện tại trực tiếp thuấn di đến trước hắc khí trên cao đang hừng hực rơi xuống, hoa văn xanh lục hằn trên làn da sáng rực lên, năng lượng đen chạm vào hai lòng bàn tay phủ ánh sáng xanh bốc lên từng tia khói xám, cô chịu đựng lực lượng hắc ám dồn dập phía trước, hai cánh tay giơ thẳng lập tức tách sang hai bên trái phải, năng lực đen bị ánh sáng xanh xâm nhập tác động vào cứ như vậy tan thành hư ảnh.
Khởi Dư rút tay về, hai bàn tay úp vào nhau để xuống dưới, thấp thoáng qua các ngón tay run rẩy có thể thấy toàn bộ hai lòng bàn tay của cô đều đã hóa thành xương trắng, máu thịt biến thành chất lỏng đặc sệt nhỏ từng giọt xuống mặt đất dưới chân, không những thế mặt đất còn vì tiếp xúc với các chất lỏng đó mà bốc hơi nhè nhẹ.
[ + 5 chỉ số ngầu. ]
[ + 5 chỉ số ngầu.
Tổng chỉ số ngầu đã thu thập: 3810/5000. ]
Khởi Dư chờ đợi hai bàn tay tái tạo lại, có chút thắc mắc với số liệu vừa nhận được: "Từ đâu đây? Ta có giết thêm kẻ nào nữa đâu?"
[ Chỉ số ngầu — điểm hình thức từ Từ Nhất và Chử Đông. ] Hệ thống vui vẻ nói.
Khởi Dư quay đầu lại, trông thấy bốn con mắt bên kia đang nhìn mình chăm chú.
Chử Đông đứng bên cạnh chọc chọc bả vai Từ Nhất, ngữ khí hâm mộ: "Từ Nhất, bạn gái cậu đỉnh quá trời luôn, cô ấy có còn là con người nữa không vậy?"
Từ Nhất cũng không vì vậy mà cảm thấy hãnh diện hay tự hào, bởi vì lực chú ý của hắn đều dồn hết vào hai tay chảy đầy máu đang chụm vào nhau của cô.
Vết thương nặng như vậy chắc là đau lắm...
Từ Nhất bực bội vò mạnh tóc, lãnh đạm nói: "Đi thôi, đừng phí thời gian thêm nữa."
Dù cho hắn có muốn tiến tới cầm lấy tay cô xem xét vết thương rồi xử lý nó đến mức nào đi nữa thì hắn cũng không thể quay đầu lại được, bạn gái hắn đang làm hết sức có thể để trải đường cho hắn đi tới đích đến cuối cùng, những hành động bất đồng bộc phát từ cảm xúc nhất thời của hắn lúc này sẽ phá hủy tất cả sự cố gắng của họ từ đầu đến giờ.
Khởi Dư nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, cười khẽ một tiếng: "Tuyệt tình thật đấy."
[ Vậy cô muốn hắn quay lại sao? ]
"Không hề, bạn trai của ta không nên ngu dốt như thế."
Khởi Dư xoay người, ngước mắt nhìn nữ nhân trên cao như hòa làm một với bóng đêm.
Cô mỉm cười, đưa hai bàn tay đã lành lặn trở lại lên phía trước đặt sát khóe miệng: "Chị gái, chị chỉ còn hai lần cơ hội để giết hắn thôi đấy, cố gắng lên nào!"
Khởi Nhiễm nhíu mày, không thể tin được lời cô nói: "Khởi Khởi, hắn là người yêu của em, em..." Như thế nào lại khuyến khích ta giết hắn?
Khởi Dư cười càng vui vẻ hơn: "Hai chuyện đó có liên quan gì đến nhau sao?"
Khởi Nhiễm sững sờ, một lát sau mới cúi đầu, nhấp môi: "... Không liên quan."
Đúng vậy, trong mắt kẻ điên kia, hai chuyện đó làm sao có thể giống nhau được.
Cũng giống như lúc cô không chút do dự hạ đao về phía gia đình của mình, dẫu cho người mất mạng dưới lưỡi đao ấy có là người luôn yêu thương và che chở cô đi chăng nữa.
"Quả nhiên vẫn là nên kết thúc sớm thôi nhỉ."
Khởi Nhiễm cười nhạt, vẻ mặt mệt mỏi hiện lên sự hoài niệm: "Khởi Khởi, ta luôn nhớ rất rõ khi chúng ta còn nhỏ, sau mỗi buổi tập luyện hay sau thời điểm cứu người, em vẫn luôn nói với ta rằng em mệt muốn chết."
Cô bé nhỏ tuổi ngồi cạnh thiếu nữ ngắm cảnh Mặt Trời mọc sau vách đá, tầng nắng ấm áp dát lên người bọn họ một lớp vàng óng ánh. Thiếu nữ dùng vạt áo cố gắng lau đi vết bẩn dính trên lưỡi kiếm, khi quay đầu sang lại phát hiện em gái mình không nhìn Mặt Trời hùng vĩ trên đỉnh mà cúi đầu nhìn chòng chọc vực sâu phía dưới bị bọc kín bởi làn sương mù của vách đá cao vút.
Nụ cười trên môi Khởi Dư bỗng cứng đờ.
Khởi Nhiễm thấp giọng nói: "Lẽ ra lúc đó ta nên nhận ra em không ổn."
Thiếu nữ cho rằng em gái lại thất thần như thường ngày, định vỗ vai kéo tâm trí cô bé về thì phát hiện ánh mắt trong trẻo chứa đựng ánh sáng thuần khiết nhất của cô tràn ngập u ám bất thường.
"Nếu ta để tâm đến cảm xúc của em nhiều hơn một chút, có lẽ em sẽ không bị đè nén tới mức bộc phát hết thảy mà không giữ lại cái gì. Nếu như ta nhận ra sớm hơn một chút, mọi người sẽ không bỏ ta lại một mình ở cái nơi lạnh lẽo máu tanh này."
Cô bé nghiêng đầu nhìn thiếu nữ, bình thản nở một nụ cười quen thuộc của thường ngày: "Làm sao vậy? Kiếm không chùi sạch được à?"
Thiếu nữ ngập ngừng một giây rồi lắc đầu: "Không, đã sạch cả rồi." Chỉ là ảo giác mà thôi.
Cảnh tượng yên bình trước đây giữa hai người được tái hiện qua lời nói của Khởi Nhiễm cũng chỉ làm Khởi Dư vô tâm vô phế nhún vai: "Đang chém giết lại đi ôn chuyện cũ là sao? Nhiễm Nhiễm, chị thế này không được đâu."
Khởi Nhiễm bình tĩnh nhìn Khởi Dư thật sâu, giống như thông qua cô để nhìn đến cô bé nhỏ tuổi rạng rỡ như ánh Mặt Trời đã tan thành tro bụi từ rất lâu về trước.
Bên tai dường như vẫn văng vẳng âm thanh ngậm ý cười của hắc khí: "Không quay lại được, Khởi Nhiễm, mọi thứ thực sự không quay lại được."
"Đừng cố nhìn lại quá khứ thảm hại kia nữa, đừng ôm giấc mộng mà chỉ có mỗi ngươi chìm đắm. Nhìn về tương lai phía trước đáng để mong đợi đi, Nhiễm Nhiễm."
Khởi Nhiễm nhắm mắt lại.
Khi tiếng gào thét thảm thiết ẩn chứa oán hận của hàng vạn oan hồn trong công viên im bặt, hình ảnh mờ nhạt của người thân cũng không còn, sương mù che lối cuối cùng hiện ra một tia sáng Khởi Nhiễm mới mở mắt, sâu trong đồng tử là sự giải thoát khó có được: "Khởi Khởi, ta biết cách để một linh hồn bất tử có thể có được cái chết mà nó chưa từng được nhận."
Khởi Dư nghe vậy, ngẩng phắt đầu lên, gương mặt vặn vẹo đến mất hình.
Khởi Nhiễm nhẹ nhàng cười: "Ta sẽ không bỏ em lại như cái cách em và mọi người đã làm với ta. Ta không giống bọn họ, ta đã trả một cái giá đại giới để đến gặp em, không ai trong số họ có thể vì em mà làm đến mức này."
"Bởi vì ta là chị gái ruột thịt của em, là người yêu thương em nhất trên thế gian này, từ trước đến nay chưa từng thay đổi."
Đó vốn không phải là ôn chuyện cũ, mà là lời trăn trối muộn màng của một kẻ ngây ngốc đã bị tước đoạt tất cả.
***
Cửa vào của khu trò chơi《 Ngôi Nhà Ma Quái 》đã gần ngay trước mắt, Từ Nhất chỉ cần ba bước nữa thôi là có thể tiến vào bên trong, nhưng ngay tại lúc này, các trận sáng lớn trải dọc ở dưới mặt đất từ bốn phương tám hướng đổ về trung tâm công viên, vân đồ màu đen bu kín ở bên trong quỷ dị khác thường.
Đất đá từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất rời khỏi mặt đất lơ lửng bay lên, bầu trời sẩm tối trên cao không hiểu sao lại tối om lại như bị bóng đêm nuốt chửng, gió lớn rì rào xoay chuyển bao quanh khu vực trung tâm, vô số đoạn xương và bụi đất đều bị trận gió này thổi tung lên trời, khiến khung cảnh chung quanh bởi vì trời tối mà không rõ ràng nay càng trở nên khó nhìn.
Những viên tinh thể nát vụn dưới sân chơi lấp lánh ánh sáng tàn, cùng nhau cố gắng thắp lên một ngọn đèn duy nhất trong công viên giải trí, hàng trăm linh hồn giận dữ của những thí sinh đã bỏ mạng tại đây gào thét điên cuồng khi bị hút về phía trung tâm.
Kiến trúc cũ kỹ của các khu trò chơi không chịu nổi lực lượng quá mức đang lan tràn trong không khí mà chia năm xẻ bảy, những hình vẽ quái dị từ nhạt nhòa đến rõ nét khắc chữ trên từng khu vực riêng của công viên, một loại cảm giác không khỏe ập đến dữ dội.
Từ Nhất quay đầu, nhìn hai bóng chồng lên nhau cách đó không xa, cắn răng, cuối cùng hạ quyết định: "Cá Koi, còn nhớ bức tranh lớn được treo ở phòng khách lần đầu chúng ta đều nhìn thấy khi bước vào đây không?"
Chử Đông ngẩn người: "... Từ Nhất?"
Từ Nhất vuốt tóc ra sau đầu, nhe răng cười: "Tôi muốn đi gây chuyện, cậu sẽ người đi lấy bức tranh đó thay cho tôi. Cậu làm được mà nhỉ?"
Chử Đông đáp ứng, đoạn nói: "Tôi... Tôi làm được, nhưng hành động mà cậu định làm có phải quá nguy hiểm rồi không?"
"Mọi chuyện đều đã tiến vào giai đoạn cao trào rồi, chúng ta không còn thời gian để nghĩ xem nó có an toàn hay không đâu."
Bỏ lại mấy lời này, Từ Nhất không đợi Chử Đông có phản ứng gì liền chạy nhanh đi. Chử Đông nhìn Từ Nhất dần mất dạng sau cuồng phong mất kiểm soát ngoài kia, tình cảnh tiến thoái lưỡng nan ép buộc cậu phải làm theo lựa chọn của đồng đội.
Khởi Nhiễm đè Khởi Dư nằm trên mặt đất dơ bẩn dính dấp máu tươi, hai tay gầy yếu bóp chặt cổ người dưới thân, trận sáng hội tụ thành hình vòng tròn lớn liên tục thay đổi kích thước xung quanh hai người, đồ đằng đỏ rực dưới đất càng lúc càng chi chít, càng lúc càng đậm màu.
Các khu vui chơi khủng bố không biết từ khi nào đã biến mất, chỉ để lại trong gió to một đống rác rưởi hỗn độn, bầu trời đen đặc bị nứt thành một đường thẳng xiêu vẹo, sâu trong khe hở toát ra từng tia sáng màu tím chói mắt như những tia sét nhỏ.
[ Ký chủ, cô phát ngốc cái gì thế? Tại sao cô không phản kháng?! Mau đẩy cô ta ra đi chứ! ] Hệ thống bất an nhìn khung cảnh hỗn loạn như sắp sửa nghênh đón cái gì đó, chỉ số ngầu chưa tích đủ, nó không thể nào truyền tống cô rời đi được.
Quan trọng nhất, một khi kế hoạch của chủ nhân công viên thành công, nó sợ ký chủ nhà nó sẽ bằng một cách nào đó mà không thể quay trở về được nữa.
Khởi Nhiễm cong môi, dịu dàng cười: "Khởi Khởi có sợ không?"
Khởi Dư nâng mắt, hàng mi dài không chút run rẩy: "Chị đang tính làm gì vậy?"
"Đưa chúng ta trở về nhà."
"Nực cười." Khởi Dư cười khẩy một tiếng: "Bọn họ đã sớm không còn."
Dù là vật hay người, đều đã hóa thành tro từ lâu.
Khởi Nhiễm lắc đầu không tán đồng, bỗng dưng hỏi: "Em có từng yêu chúng ta không? Dù chỉ một chút thôi?"
Khởi Dư nhìn thẳng vào mắt Khởi Nhiễm, một hồi lâu sau mới gằn giọng nói: "Yêu. Các người từng là cả mạng sống của ta."
Bởi vì yêu, cho nên mới gom lấy một phần của các người nuốt vào trong bụng, dùng một phương pháp khác để tất cả chúng ta có thể tiếp tục ở bên nhau.
Não của mẹ, máu của cha, mắt phải của chị gái và nội tạng của anh trai, một thứ cũng không được thiếu.
Khởi Nhiễm nghe được câu trả lời như vậy, một giọt nước trong suốt lăn từ vành mắt lẳng lặng rơi xuống ngay trên mặt của Khởi Dư.
"Khụ, thất lễ rồi, xin phép được cắt ngang một chút nhé."
Giọng nam xa lạ mang theo ý cười hài hước vang lên, Khởi Nhiễm chưa kịp quay đầu đã bị một sức mạnh nóng rát ập đến trước mặt, cô ấy đưa tay ra đỡ, đồng thời cũng bị nó đẩy lùi ra khỏi người Khởi Dư.
Từ Nhất kéo Khởi Dư ngồi dậy, chau mày xoa vết bầm tím trên cổ cô.
Khởi Nhiễm bên kia xé rách lực lượng vô hình cản đường cô ấy, gân xanh nổi ở hai bên Thái Dương, giống như bị chọc điên: "Từ. Nhất."
Từ Nhất vỗ đầu một cái: "Ngài biết tên tôi à? Vinh hạnh thật đấy."
"Chó ngoan không cản đường, nếu không muốn chết thì cút sang một bên."
Từ Nhất không để tâm, cười đến là thích ý: "Nhưng từ khi lên mười tuổi, tôi đã không còn được nuôi dưỡng trong nhà."
Hai mắt nữ nhân khóa chặt thân hình của nhân loại không biết sống chết này, màu xanh bên mắt trái ảm đạm hẳn xuống, trong khi đó màu đỏ tươi trong con mắt phải rực lên màu của ngọn lửa.
Một luồng gió bùng lên từ khe đất bị nứt ra, hắc khí âm u đọng lại dưới lòng đất cũng theo đó thoát ra bên ngoài, hòa mình vào trong làn gió sắp hội tụ thành một cơn lốc xoáy. Mặt đất ở hai nơi khác gần đó cũng dâng lên hai ngọn lốc xoáy đang được hình thành.
Ba cột lốc xoáy khổng lồ đi ra từ sau lưng Khởi Nhiễm bắt đầu càn quét vạn vật không còn sót lại bao nhiêu, hắc khí bên trong đấy rít gào từng đợt như một con quái vật chưa thành hình khiến bầu khí quyển run sợ.
Từ Nhất cảm nhận được uy áp đáng sợ tỏa ra từ chủ nhân công viên, trên môi vẫn giữ được nụ cười nhưng mồ hôi trên trán đã lăn dài dọc theo sườn mặt.
Khởi Dư nhìn Từ Nhất một cái, bình thản nói ra một sự thật đau lòng: "Anh không đấu lại cô ta được đâu. Nhận một đòn trực diện từ cô ta, anh sẽ chết."
Từ Nhất không trả lời, hỏi ngược lại cô: "Có phải em định liều mạng với chủ nhân công viên không?"
Khởi Dư nghiêng đầu, tròng mắt đảo một lượt.
Cũng không hẳn là liều mạng, chỉ là có chút tò mò về 'Cái Chết' mà chị gái tìm được, muốn xem thử nó là cái gì.
Từ Nhất tinh nghịch nháy mắt, nhí nhảnh nói: "Vì vậy tôi tính chết chung với em, hai chữ 'tuẫn tình' có phải rất lãng mạn không?"
Khởi Dư: "???"
Ngay sau câu nói đó, gương mặt điển trai của Từ Nhất bất ngờ xuất hiện những đường vân màu tím trải dài, cơ bắp dưới lớp áo căng chặt, gân xanh trên cổ nổi lên đầy dữ tợn, đồng dạng chấm xanh trên mi tâm của hắn cũng từ từ to ra, đột ngột sáng rực, cơn gió xung quanh khẽ tạo thành một lớp bảo vệ màu xanh nhạt xoay quanh người hắn cùng với bức tường gió hung hãn ẩn ẩn sắc tím phía trước.
Hai loại lực lượng xa lạ cùng một mục đích là trợ lực cho người kia nên chung đụng rất hài hòa, thậm chí còn có chút dấu hiệu muốn kết hợp với nhau.
Từ Nhất nhảy vụt lên không trung. Khởi Dư đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hắn từng chút một biến mất sau ba cột lốc xoáy khổng lồ đang mất kiểm soát kia, vẻ mặt vẫn luôn ung dung từ đầu đến cuối hiện lên một vết nứt.
Đi chết hay không là chuyện của bản thân cô, kéo theo hắn vào làm gì?
Ăn xong còn muốn người khác chùi đít cho mình ư?
Khởi Dư đang tính đuổi theo tên ngốc này để kéo hắn về thì Khởi Nhiễm không biết từ khi nào đã đứng ngay sau lưng cô vươn hai tay ôm chầm lấy bả vai cô, ngọn lửa màu đen bùng nổ trong lòng bàn tay của Khởi Nhiễm trực tiếp thiêu đốt hai người.
Cảm giác bị thiêu sống khiến Khởi Dư đau đớn hét lên, Khởi Nhiễm nhắm mắt tận hưởng sự nóng rát nặng nề này, đồng thời liên tiếp cản lại động tác muốn thoát ra ngoài của em gái.
"Đừng đi mà, Khởi Khởi."
Âm thanh buồn bã thì thầm kế bên tai Khởi Dư tựa như ác ma đang xướng âm, cô chậm rãi quay đầu lại, tròng mắt nổi lên tơ máu: "Đừng có tự mãn, chị gái."
Khởi Dư quay người lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm mạnh mẽ đâm xuyên bụng của Khởi Nhiễm, vô số cành cây thon nhỏ mọc ra trên bề mặt ấy không ngừng phát triển xuyên thủng nội tạng của cô ấy, xương sườn bị cành cây đè gãy vô tình chọc mạnh vào một bên phổi khiến Khởi Nhiễm không nhịn được hộc ra một ngụm máu, cánh tay run rẩy không giữ chắc bả vai Khởi Dư tạo cơ hội cho cô thoát ra khỏi sự kìm kẹp của cô ấy.
[ + 150 chỉ số ngầu.
Tổng chỉ số ngầu đã thu thập: 3960/5000. ]
Ngọn lửa trên người cô từ từ nhỏ đi rồi tan biến, làn da bị phỏng nặng cũng dần được hồi phục. Khởi Dư nghe được thông báo trong đầu mình, tiếng cười phát ra có phần chế nhạo: "Mới chỉ một đòn mà thôi, chị gái ta có giá trị đến vậy à?"
Hệ thống không phản bác: [ Hỏi thừa, cô có biết chị gái mình ghê gớm thế nào không hả?! ]
Khởi Dư đưa mắt nhìn về phía Khởi Nhiễm, tầm mắt chợt dừng lại trên vùng bụng bị phá vỡ lộ ra cơ quan nội tạng vẫn đang chảy máu của cô ấy, những chỗ bị tổn thương không hề lành lại theo thời gian, dựa trên vẻ mặt bình tĩnh như đã quen thuộc với tình trạng này của Khởi Nhiễm, cô bỗng nhận ra cơ chế sống sót của chị gái khác hoàn toàn so với mình.
Cô không chết được là vì sự tái sinh không có hồi kết quá mức đáng sợ, nhưng người nọ là như thế nào đây?
Nếu không thể chữa lành, vậy với từng ấy vết thương cô đã tạo ra trong quá khứ, cô ta làm sao sống được?
Khởi Nhiễm vói tay vào trong bụng lấy đi từng cành cây rắn chắc ném xuống mặt đất, không thèm quan tâm nửa người dưới của bản thân gần như đã tắm trong bể máu, sau khi chắc chắn trong bụng không còn sót lại thứ gì mới ngước nhìn người đối diện, trong mắt toàn là hờ hững.
A, đúng là điên mà. Khởi Dư đè nén sự hưng phấn khó hiểu dưới đáy lòng, cười nói: "Lấy cái gì cột lại bụng chị đi, chị không tính để tình trạng này mà đánh nhau đó chứ?"
Khởi Nhiễm nghe lời cởi áo choàng ra rồi xé thành hai nửa, nhẹ nhàng quấn quanh bụng một vòng, tại giai đoạn thắt nút liền buộc chặt đến độ máu tươi nhanh chóng thấm vào mảnh vải.
Cô ấy nói: "Xong rồi."
Đại BOSS ngoan bất thường khiến hệ thống càng thêm cảnh giác, bất quá Khởi Dư lại không để tâm đến điều đó, thấp giọng bật cười.
"Tốt lắm, bây giờ, nhìn xuống chân chị đi."
Xúc cảm kỳ lạ dưới cổ chân kết hợp với lời nói của Khởi Dư làm cho Khởi Nhiễm bất giác cúi đầu, những cành cây dính máu cô ấy đã ném xuống đất trước đó liên tục vòng qua hai cổ chân cô ấy mấy vòng rồi siết chặt, quấn đến mức cô ấy cảm thấy xương cốt của mình đều đau âm ỉ.
Khởi Dư dùng hai tay che mặt lại, giữa các ngón tay tạo đủ ke hở để đôi mắt nhìn ra bên ngoài, đằng sau đó là vui thích ác độc: "Thực sự không thể lành lại ha, đã vậy... chỉ cần ta bẻ gãy tứ chi của chị thì chị sẽ ngoan ngoãn không chắn đường ta nữa nhỉ?"
Những cành cây tóm lấy hai chân Khởi Nhiễm nháy mắt phình trướng đến tận trời cao, kéo theo Khởi Nhiễm bị treo ngược dừng tại không trung, theo mệnh lệnh của Khởi Dư không chút do dự sinh ra mấy chi nhánh khác tàn nhẫn bẻ gãy xương đùi của chủ nhân công viên thành một độ cong kỳ dị, hai cánh tay buông thõng cũng bị nhánh cây dính trên cơ thể vặn ngược lại.
"Chị à, chị cho rằng chỉ cần không có cây trong địa bàn của chị thì tôi sẽ bó tay chịu trói sao? Ngốc quá đi, tôi có thể dùng thân thể của mình mà."
Theo tiếng kêu đau đớn của BOSS lớn, tiếng thông báo của hệ thống cũng vang lên kịp thời.
[ + 150 chỉ số ngầu. ]
[ + 150 chỉ số ngầu. ]
Tổng chỉ số ngầu đã thu thập: 4260/5000. ]
Khởi Dư than thở với hệ thống: "Nếu không phải sốt ruột đi tìm gã bạn trai khờ khạo thì ta đã ở lại hành hạ chị ấy để kiếm điểm chỉ tiêu cho mi rồi."
[ Cô có ý thức thu thập điểm như thế tôi rất vui, nhưng lần sau cảm phiền giữ trong lòng. ] Cô bị tâm thần nhưng nó thì chưa đâu đấy!
"Ta đang cố gắng bày tỏ thiện ý với mi đó."
Khởi Dư lấy đà từ dưới mặt đất bay lên bầu trời, còn chưa kịp tiến vào trung tâm của cơn lốc xoáy thì cơ thể đã theo bản năng tránh khỏi quỹ đạo ban đầu, đợi khi cô định hình lại được chuyện gì đang xảy ra thì nơi cô vốn nên tới đã bị hai đạo khí sắc bén lướt qua.
Nếu như cơ thể của cô không tự chuyển động thì lúc này cô đã lìa đầu khỏi cổ rồi.
Khởi Dư xoay người lại, người vốn nên bị những cành cây thô to giam giữ lại nguyên vẹn lơ lửng phía sau cô với một khoảng cách không quá xa. Khởi Nhiễm ngẩng đầu, giọng nói nhàn nhạt trả lời lại câu nói vừa nãy của cô: "Ta biết chứ, Khởi Khởi, từ nhỏ em đã rất tài giỏi cơ mà."
Khởi Dư nhìn chằm chằm bụng và tay chân của Nhiễm Nhiễm, tất cả đều trở lại như nguyên bản, trong mắt cô không giấu được tia kinh ngạc: "Chẳng phải chị không tái sinh được sao? Làm thế nào mà..."
Tiếng gió bỗng rít lên, Khởi Dư nhận thấy nguy hiểm vội vàng tránh né nhưng vẫn chậm một bước, cánh tay trái đặt ngang hông cô nhanh như chớp bị Khởi Nhiễm phóng đến cắt đứt, máu tươi tràn ra dính vào cổ Khởi Nhiễm, cánh tay trái của cô bị hắc khí hất văng đi như một món đồ chơi hỏng.
Khởi Nhiễm đứng ở vị ban đầu của Khởi Dư, bình thản nhìn em gái chật vật dựa vào nhánh cây đồ sộ vừa mới phi đến để đỡ lấy thân thể cô, nhìn cô dùng tay còn lại che lại chỗ bị cụt, mặt mày hung ác mà nhìn lại cô ấy.
"Thật ra ta vốn định chém ngang ngực em cơ, chỉ là không nghĩ tới trông em mất cảnh giác như vậy mà vẫn có thể nhanh nhẹn tránh thoát, không phải ta có ý định trả thù mới chặt tay em đâu." Khởi Nhiễm giải thích.
Khởi Dư cười gằn: "Ta có nên cảm ơn chị không?"
"Ta chỉ không muốn em ghét ta thôi."
[ ??? ] Chị em các người luôn thể hiện tình cảm kiểu này hả?!
Đến giờ chị vẫn nghĩ có thể quay lại hả? Vì để câu giờ cho cánh tay mọc lại, Khởi Dư đành phải nhẫn nhịn không bắt bẻ: "Không muốn ta ghét chị, vậy giải đáp thắc mắc của ta đi."
Khởi Nhiễm lặng lẽ nhìn cô vài giây rồi cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay vẫn không ngừng nhỏ từng giọt máu ấm áp từ người kia: "Miễn là linh hồn của ta còn tồn tại, cơ thể vĩnh viễn có thể làm lại một cái mới."
Khởi Dư 'ồ' một tiếng: "Cho nên để thoát khỏi sự trói buộc của ta, chị tự phá hủy thân thể của mình?"
Khởi Nhiễm trầm mặc, ngầm thừa nhận.
Vào lúc này, bầu trời mịt mù trên cao xuất hiện càng nhiều vết rạn nứt, ánh sáng tím lọt ra khỏi các tia sáng dần dần trải rộng chiếu xuống đồ đằng chi chít khắp bề mặt xung quanh nền đất của công viên.
Tiếng gào thét vô hình trong không khí ngày một lớn hơn, giống như sắp sửa phá bỏ xiềng xích để lao ra ngoài.
Khởi Dư chú ý sự thay đổi rung chuyển trời đất này, ánh mắt vừa lướt xuống dưới đã phát hiện một phần tư của công viên giải trí đã hóa thành cát bụi, cấu trúc đồ sộ bấy giờ chỉ còn lại một đống bụi bị gió thổi bay khắp nơi.
Ánh sáng từ những viên tinh thể nát vụn nay đã triệt để tắt ngúm, sau tất cả cũng chỉ còn lại ánh sáng tím từ trên trời và vân đồ đỏ rực trên mặt đất làm ngọn đèn giữa không gian hắc ám tràn ngập hiu quạnh.
Khởi Nhiễm cũng theo tầm mắt của cô ngắm nhìn sự biến chuyển này: "Khởi Khởi, một chút nữa thôi chúng ta sẽ về nhà, em chịu khó chờ một lát nhé."
"Ta hứa mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu."
Khởi Dư dời mắt lên khuôn mặt không có biểu cảm của Khởi Nhiễm, giọng nói như nghẹn lại: "... Này, chị tính quay ngược thời gian à?"
Muốn quay về như cũ, chỉ có phá thời không mới được như ý nguyện thôi.
"Quả nhiên, em vẫn thông minh như vậy." Khởi Nhiễm gật đầu, hai đồng tử khác màu ôm lấy sự cuồng nhiệt khác thường: "Nó yêu cầu rất nhiều sinh mạng để lấp đầy chỗ trống của hai linh hồn dự định nhảy vọt vạn năm, ta không biết nó muốn bao nhiêu, vì vậy suốt bao năm qua, ta đã luôn cố gắng giết càng nhiều càng tốt."
Giết nhiều đến mức ngay cả bản thân cũng không biết mình đã duy trì tình trạng này bao lâu rồi.
"Ta đoán, có lẽ là đủ rồi."
[ Chị gái cô điên rồi! Mẹ kiếp, chủ hệ thống làm sao lại không phát hiện ra tồn tại của chị cô chứ! ]
Sau khi biết được mục đích của Khởi Nhiễm, hệ thống điên cuồng truyền tín hiệu cầu cứu khẩn cấp về máy chủ.
[ Tôi nhất định phải liên lạc báo cáo với cấp trên!! Còn cô, ký chủ, cô mau ngăn lại chị gái cô đi, bây giờ tôi không cần chỉ số ngầu nữa!!! ]
Tại sao không đáp lại nó?! Là không nhận được hay là đang gặp phải một tình huống nào khác?
Chủ hệ thống, xin ngài chú ý đến thế giới của bọn tôi đi!
BOSS của thế giới muốn xé rách thời không, một khi cô ta thành công thì cục thời không của chúng ta sẽ xảy ra sự mất cân bằng đó!!!
Không quan tâm hệ thống trong đầu đang loạn cào cào, Khởi Dư cử động cánh tay trái mới mọc ra vẫn còn cứng ngắc, lẳng lặng nhìn người chị mù quáng của cô: "Ông ta mà biết chị biến thành thế này sẽ đau khổ đến chết đó."
Sống lưng Khởi Nhiễm cứng đờ, vào giây kế tiếp cao giọng phản bác: "Không đâu, ta sẽ không để cho ba ba biết! Chỉ cần ta và em không nói, ngoại trừ trời đất chứng giám ra sẽ không còn một người nào biết!"
Chỉ trong một cái nháy mắt, Khởi Nhiễm từ đầu bên kia xuất hiện trước mặt Khởi Dư, dang tay ôm lấy cô, âm thanh run lẩy bẩy: "Khởi Khởi, mọi chuyện sắp kết thúc rồi, đến khi quay trở lại ta sẽ cứu em nhé? Lần này đến lượt ta sẽ cứu em, thế nên, em có thể coi đây chỉ như một cơn ác mộng thôi, được không?"
"Chỉ cần nhắm mắt lại và chờ đợi thôi, vào lần mở mắt tiếp theo, thế giới xa lạ này sẽ trở lại là thế giới quen thuộc của hai chúng ta. Ba ba, mụ mụ... còn có đại ca, em không nhớ ba người họ sao?"
"Họ nhớ em, ta... cũng nhớ em. Chúng ta về nhà đi, Khởi Khởi?"
Không có sự tổn thương nào được thực hiện bởi hai người trong cái ôm đột ngột của Khởi Nhiễm, Khởi Dư ngoài ý muốn để yên cho cô ấy vùi đầu vào cổ cô, nghẹn ngào nói về giấc mộng hoang tưởng suốt ngàn năm của cô ấy cho cô nghe.
Chị gái cô nói chị ấy sẽ cứu cô khỏi cơn ác mộng cô ta chưa từng biết đến.
Nhưng Nhiễm Nhiễm à, sự cứu rỗi mà chị chờ mong sẽ không đến đâu.
———
*Góc nhỏ của truyện*
Hệ thống: Suy cho cùng, huyết thống là một thứ rất kỳ diệu, vì vậy bệnh điên không hề mất đi mà đều có khả năng truyền từ người này sang người khác, tính di truyền này của các người khiến tôi phát bệnh lên được!
Tác giả: Không cảm động sao?
Hệ thống: Tôi không bị điên có được không! Cảm động cho họ thì ai sẽ cảm động cho nạn nhân đã chết đây!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro