Hoá ra anh yêu em (1)
Văn Ái cầm thư trúng tuyển trong tay, một hơi leo lên tầng năm, theo sơ đồ trên tường tìm đến phòng học, đi được mấy bước, ngửi thấy mùi đàn hương nồng nặc, rất dễ chịu.
Sau khi hít sâu vài lần, hệ thống trong đầu cậu khẽ nói: "Là mùi từ nhà vệ sinh bốc ra."
Hơi thở của Văn Ái đình trệ, cậu nhanh chóng thở ra hết không khí trong phổi, sau đó nhanh chóng đi một quãng đường dài rồi mới bắt đầu hít thở lại.
Cậu cố gắng lý luận với hệ thống: "Chúng ta nên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đừng giỡn nữa."
Hệ thống: "Không, đó là thú vui tao nhã của tôi."
Văn Ái: "..."
Hệ thống với tính khí như công chúa này chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của cậu . Lúc đó cậu choáng váng tỉnh dậy thì thấy mình bị bao phủ bởi bóng tối vô tận . Cậu lục lại ký ức trong đầu nhưng ngoài tên mình ra thì cậu không thể nhớ thêm được gì.
Vào thời điểm này, hệ thống đi vào hoạt động. Lúc đầu, nó không quá tùy hứng , nó kiên nhẫn giải thích cho Văn Ái biết bản thân cậu được chọn vào vai kẻ bắt nạt và phải đi qua nhiều thế giới khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ là làm nhục vai chính. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có điểm dựa trên mức độ hoàn thành của cốt truyện .Nếu cậu đạt 85 điểm trở lên, cậu có quyền yêu cầu một phần quà bất kì.
Điều đó đã khiến Văn Ái động tâm chấp nhận , hệ thống phóng đại phần thưởng, nói rằng việc hái sao hái trăng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, không có gì là chúng nó không thể cho cậu , ngoại trừ những thứ cậu không nghĩ ra.
Văn Ái hỏi: "Vậy cậu có thể khôi phục trí nhớ cho tôi không ?"
" Cậu bị mất trí nhớ rồi ." Hệ thống sửng sốt, kiểm tra dữ liệu: " Dù không biết chuyện gì đã xảy ra , nhưng chỉ cần cậu có thể lấy được 85 điểm, việc lấy lại trí nhớ chỉ là chuyện dễ như lặt trang sách nhặt cọng rau."
Cứ như vậy, Văn Ái trở thành kia chủ của hệ thống.
Đây là thế giới đầu tiên cậu xuyên tới, lấy bối cảnh là xã hội hiện đại, cốt truyện chính xoay quanh nam chính Từ Trường Châu. Từ Trường Châu lớn lên trong một gia đình đơn thân, cha không rõ lai lịch, tính cách hắn lại lạnh lùng. Khi còn học phổ thông, có người có quyền có thế không ưa hắn ,những người khác cũng cô lập hắn vì muốn lấy lòng người có quyền thế , Từ Trường Châu vốn lạnh lùng, không thèm để ý, nhưng lại chú ý đến nữ chính luôn kiên trì đứng về phía hắn, cô như một luồng gió xuân thổi vào đêm đông buốt giá . Nữ chính thực ra đã thầm mến hắn từ lâu, sau một thời gian day dưa hai người quyết định bắt đầu mối quan hệ hẹn hò bí mật.
Khi đang học năm thứ ba trung học, Từ Trường Châu được cha ruột mà hắn chưa bao giờ gặp đón về Hoa Kỳ , thế là hắn trở thành người thừa kế bí ẩn sở hữu khối tài sản kếch xù. Ba năm sau, hắn trở nên nổi tiếng ai ai cũng biết, trùng hợp thay lúc này nữ chính cũng giành được một suất tham gia trao đổi ở trường học nước ngoài , thế là hai người không hẹn mà gặp nhau. Tiếp đó là motip quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.
Hiện tại, Văn Ái sẽ vào vai Triệu Thục Yến, kẻ chuyên bắt nạt Từ Trường Châu ở trường lúc hắn còn học trung học .Nhà họ Triệu là một gia đình có sức ảnh hưởng trong giới kinh doanh, họ rất xem trọng đứa con độc tôn này . Khi Văn Ái xuyên tới , cậu duỗi tay chân mới phát hiện mình trở thành một đứa bé. Hệ thống bắt đầu bịa chuyện, nói rằng điều này sẽ giúp cậu nhập vai tốt hơn, nhưng cuối cùng nó vẫn phải thừa nhận nó không có kỹ năng lỡ chọn sai thời gian xuyên đến.
Khi Văn Ái còn nhỏ, cha mẹ hỏi cậu muốn gì nhất. Cậu trả lời rất nghiêm túc rằng cậu muốn lớn thật nhanh, nghe câu trả lời này cha cậu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu. May mắn thay, cuộc sống thiếu gia nhà họ Triệu vô cùng thoải mái, mười lăm năm thoáng chốc trôi qua, cốt chuyện cuối cùng cũng có thể bắt đầu.
Văn Ái đi trong dãy phòng học đến lớp, nhưng đáng tiếc nam chính vẫn chưa đến nên cậu buộc phải đợi ở ngoài . Như đã đề cập trong cốt truyện , lần đầu tiên họ gặp nhau, Triệu Thục Yến đã ghét nam chính vì vấn đề chỗ ngôi , thế nên cậu phải cư xử đúng cách .
Có rất nhiều học sinh đang đi dọc theo dãy hành lang, tất cả đều là học sinh năm nhất, trên mặt ai cũng hiện rõ sự mong chờ với cuộc sống tại môi trường mới. Vài cô gái đi ngang qua Văn Ái, mang theo mùi thơm, pha lẫn mùi hương của nhiều loại nước hoa đắt tiền . Ngoài ra, có thể xem đây là một trường quý tộc vì học sinh ai cũng ăn bận xa hoa.
Văn Ái chịu không nổi, hắt xì hai cái. Các cô quay người lại, ánh mắt dừng lại trên mặt cậu, rất nhanh liền dịu lại, lộ ra vẻ yêu thương của người mẹ. Theo lời của hệ thống, nếu chúng ta bắt một chú chó Samoyed con về thay thế thì nhìn chung cũng khá vừa mắt.
Văn Ái nhất thời câm nín.
Khuôn mặt này thật sự có thể khiến người ta yêu thương. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn, đôi mắt đen tròn to, khóe mắt hơi rủ xuống, tổng hợp lại trông vô cùng ngây thơ. Tuy nhiên, vẻ ngoài ngoan ngoãn và dễ thương như vậy, nội tâm lại lúc nào cũng muốn bắt nạt người khác , cảm giác tương phản thật khủng khiếp.
Văn Ái dựa vào lan can , nếu mỏi quá thì đổi tư thế , lăn qua lăn lại như bánh kếp, cho đến khi vỏ bánh cháy khét vẫn không thấy bóng ma nào.
Văn Ái mất kiên nhẫn đứng thẳng người: "Sao nam chính chưa tới nữa ?"
Hệ thống: "Sớm thôi. Có nhớ những lời tôi nói với cậu không . Nào, đọc lại lần nữa."
Văn Ái đọc lưu loát: "Biểu cảm phải hung dữ, động tác phải tàn khốc, phải ngạo mạn bá đạo. Không được mềm lòng với bất kì lời cầu xin nào ."
"Không chỉ phải nhớ, mà còn phải lĩnh hội cái tinh túy và cốt lõi của nó." Hệ thống đột nhiên dừng lại "Nam chính đến rồi."
Văn Ái hưng phấn quay đầu lại nhìn.
Ánh sáng trên cầu thang hơi mờ, một thanh niên cao gầy chậm rãi đi tới, bóng tối trên người hắn dần dần mờ đi, ngũ quan dần dần rõ ràng.
Đường nét trên khuôn mặt hắn sâu sắc khác thường, bên dưới xương chân mày là một đôi mắt màu hổ phách, cực kỳ hờ hững, giống như mọi thứ đều như bụi bặm, không đáng để hắn để tâm.
Văn Ái nhìn chằm chằm vào chiếc mũi thẳng tắp của hắn, thầm ghen tị. Người lai có ưu thế về mặt di truyền. Nhìn những cô gái đang đi dọc hành lang, đôi mắt của họ không thể rời khỏi hắn nửa nhịp.
Hệ thống muốn đánh thức cậu, nhưng chính nó cũng bị hắn thu hút . Kết quả là, đèn giám sát lóe lên, nó lập tức bừng tỉnh hét lớn: "Hắn sắp nhìn qua bên này, chỉnh biểu tình của cậu lại..."
Văn Ái lập tức tỉnh táo lại, lắc đầu, biểu tình biến đổi, trở nên đặc biệt kiêu ngạo, mang theo vẻ mặt như kiểu "Đừng có mà gây sự với tôi, bằng không tôi sẽ đè cậu xuống đất đánh cho cậu một trận". Đây là thành quả của quá trình luyện tập chăm chỉ trước gương của cậu.
Thật không may, Từ Trường Châu đã nhìn cậu trước khi cậu được hệ thống nhắc nhở . Vẻ ngoài trong sáng thuần khiết vốn có của cậu hắn không bỏ lỡ chút nào, giống như một bông hoa nở rộ trong dòng nước suối trong vắt. Cho dù cậu có cố tình cau mày làm ra vẻ ác ý, thì dáng vẻ yếu mềm run run vẫn còn đó. Cậu không hề đáng sợ mà ngược lại còn vô cùng đáng yêu.
Từ đầu đến cuối, Từ Trường Châu không hề nhìn thẳng vào cậu, thân hình lẻ bóng của hắn khuất sau phòng học.
Văn Ái hắng giọng, vỗ nhẹ mặt, điều chỉnh lại trạng thái, chuẩn bị tiến vào bắt đầu cốt truyện.
Lớp học rộng rãi, có đủ chỗ ngồi cho một người, giúp ai cũng có thể có được chỗ ngồi thoải mái nhất . Văn Ái đứng ở cửa, có thể nhìn rõ lớp học sáng sủa, nam chính quả nhiên ngồi ở dãy ghế cạnh cửa sổ.
Giang Trừng thấy cậu ,vỗ vỗ chỗ ngồi trống phía trước, bảo cậu ngồi xuống. Văn Ái không thèm để ý đến gã ,ánh mắt không mấy thiện cảm vẫn nhìn chằm chằm Từ Trường Châu, ngạo mạn bước lên bục giảng rồi đi thẳng đến trước mặt hắn, nặng nề ném cặp sách, ngạo mạn chiếm hết bàn học.
Cậu mở miệng, giọng điệu không xem ai ra gì : "Tôi muốn ngồi ở đây, cậu đi ra chỗ khác ."
Từ Trường Châu ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cậu, trong mắt không có chút cảm xúc.
Văn Ái hất cằm lên, mang theo vẻ ngạo mạn của thiếu gia nhà giàu, khiêu khích vung tay xuống đất, hai tay chống lên bàn, cúi đầu nhìn hắn, từng chữ từng chữ nói: "Cút ra ngoài."
Từ Trường Châu vẫn lạnh lùng, khí chất bình tĩnh của hắn lặng lẽ đè nén khí thế của cậu.
Văn Ái gãi đầu trong lòng: Sao hắn chỉ nhìn cậu vậy? Sao không nói gì?
Cảnh tượng trở nên yên lặng dị thường , mùi thuốc súng còn sót lại trong không khí cũng hoàn toàn tan biến. Văn Ái nếm trải cảm giác bị bơ, trong lòng dâng lên từng đợt xấu hổ, bắt nạt người khác thật là mệt mỏi, nam chính lại không chịu để ý tới cậu.
Không sao cả, vẫn còn nữ chính phối hợp diễn với cậu.
Tôn Mộng Trân ngồi sau lưng Từ Trường Châu, tựa hồ không chịu đựng được nữa, đột nhiên đứng dậy: "Ai đến trước thì chọn trước. Sao lại phải nhường? Muốn ngồi cạnh cửa sổ thì đến sớm hơn đi. Chiếm chỗ của người khác làm gì? Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng . Sao cậu có thể tỏ ra ngạo mạn, vô lý như vậy? Cậu không biết phép tắc gì cả..."
Từ Trường Châu vẫn luôn đứng ngoài cuộc, đột nhiên quay lại, lạnh lùng nhìn Tôn Mộng Trân, khiến Tôn Mộng Trân rùng mình , đang nói hăng cũng phải nghẹn lại.
Cô che miệng, không dám nói thêm lời nào nữa, trong lòng thầm nói: "Trời má!" Thời buổi này, làm việc tốt cũng khó khăn.
Không ngờ, Từ Trường Châu lại thu dọn đồ đạc, đứng dậy nhường chỗ. Văn Ái kinh ngạc nhìn hắn, hắn đi đến chỗ ngồi bên cạnh, bình tĩnh ngồi xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Rõ ràng nam chính sẽ không chịu nhượng bộ, khiến cho tiểu đầu gấu tức giận, từ đó trở đi, cậu đối với nam chính sinh ra chán ghét, hai người bắt đầu như nước với lửa . Bây giờ xung đột đã được giải quyết, nam nữ chính không còn ngồi ở bàn trước bàn sau nữa, cốt truyện bây giờ như nồi cám heo, nên có lẽ nhiệm vụ của cậu vừa mới bắt đầu đã phải kết thúc.
Văn Ái đứng đó mở to mắt, nhìn Từ Trường Châu đặt đồ dùng học tập lên chiếc bàn mới, trong lòng vô cùng thất vọng.
Ánh mắt của cậu quá mức lộ liễu, Từ Trường Châu cảnh giác quay đầu nhìn cậu, ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt buồn bã của cậu, động tác trên tay hơi khựng lại.
Buổi học đầu tiên tại trường trung học, giáo viên toán hào hứng giảng bài trên bục giảng, truyền đạt kinh nghiệm của mình. Văn Ái co ro bên cửa sổ đầy nắng, vẻ mặt u ám đầy lo âu.
Lần đầu tiên cậu làm nhiệm vụ, nhưng chưa làm tới đâu đã thấy thất bại trước mắt.
Văn Ái: " Thống, cậu có thể cho tôi lời khuyên không ? Điểm nhiệm vụ của tôi có liên quan tới thành tích của cậu phải không ?"
Hệ thống im lặng một lúc rồi gửi cho cậu một gói biểu tượng cảm xúc. Một khuôn mặt ngượng ngùng được ghép vào bức ảnh đơn giản, với một hàng chữ bên dưới.
Tôi còn có thể làm gì? Tôi cảm thấy hết cứu rồi.
____
editor: vitzero
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro