chương 9: lên kế hoạch
Kim Lăng vừa đến hạ nhân trong phủ đều ồ ạt ra chào đón họ rất thích Kim Lăng vì tính tình cậu nhẹ nhàng nhưng đấy là nguyên chủ còn bây giờ cậu là Kim Lăng của một thế giới khác
Đám hạ nhân:" thiếu gia người trở về rồi ngài có bị bặt nạt khi ở Lam phủ không bây giờ ngài còn bị khi dễ không...v.v" những câu hỏi như vậy, Kim Lăng từ tốn đáp từng câu một nói chuyện một lúc lâu thì Giang Yếm Ly từ đại sảnh bước ra cùng Ôn tình
"Về rồi?"
Kim Lăng hạ người hành lễ
"Mẹ, mẫu thân, con về rồi
"Vào nhà đi"
Kim Lăng theo sau hai người vào đại sảnh ngồi tán ngẫu đến trưa rồi dùng thiện, đến chiều Kim Lăng mời Giang Yếm Ly và Ôn Tình vào phòng riêng bàn truyện
"Có chuyện gì nghiêm trọng mà con gọi hai ta vào phòng riêng?"
"Con muốn lập một kế hoạch"
"?"
Hai người nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu rồi lại liếc sang đứa con mà mình nuôi lớn biến thành cái dạng gì. Kim Lăng sợ có kẻ mồm miệng không kín vô tình lại nói ra ngoài nên viết ra giấy đưa cho hai người, Ôn Tình và Giang Yếm Ly đọc xong thì ngạc nhiên rồi đưa cho Kim Lăng tờ giấy, cậu biết chắc hai người đã hiểu ý bèn đem tờ giấy đó đốt đi viết một tờ khác đưa cho hai người rồi nhìn hai người bằng ánh mắt cầu khẩn lắc nhẹ đầu. Sau khi bàn xong chuyện thì trời cũng đã tối Giang Yếm Ly muốn bảo cậu ở lại chuẩn bị tiệc luôn ở đây nhưng Kim Lăng từ chối liền một mạch tiến về Lam phủ sau khi đến nơi Kim Lăng thấy hai bóng người đứng trước cửa nghênh đón Kim Lăng trong đó có nữ tì sáng hôm qua
"Sao lại là nàng nữa?"
"Thái tử kêu ta đứng đây chờ ngươi"
"Còn ngươi?"
"Nô tì là người của tướng quân phái đến hầu hạ Vương phi"
Hơ một người chưa đủ lại còn thêm một người nữa hai người này thiếp thất cũng đến tận cửa cắn ta rồi giờ lại thêm hai con muỗi có để người sống không vậy?. Kim Lăng tức đến sôi máu nhanh chân bước vào viện của mình, còn hai người kia theo sau. Đến phòng Kim Lăng ngồi xuống im hơi lặng tiếng để hai người kia chuận bị, xong xuôi đâu vào đó hai người kia mới dở bộ mặt thật ra nói chuyện
"Thiếu gia y phục này có nên thay không?"
"Nói nhỏ thôi"
"Nô tì biết lỗi"
"Mộng Hoa, Vân Liên"
"Dạ?"
Hai tì nữ kia cùng lên tiếng
"Hai người theo "ta" bao lâu rồi"
"Nếu là ngài ấy thì từ nhỏ rồi còn ngài thì được một ngày nhưng cho dù là ai đi nữa chúng nô tì cũng trung thành với ngài"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro