Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 41

Đường phố đông nghìn nghịt, người người chen chúc nhau đi tới đi lui, hôm nay chắc là một ngày lễ ai ai cũng bận tới tối tăm mặt mày, những lúc thế này mà xuất hiện hai người có dáng vẻ cao ráo mặc lam y đi tới đi lui thảnh thơi như vậy chắc chắn sẽ gây chú ý. Tất nhiên điều đó là sự thật đôi thỏ tiên năm nào dưới áo Kim Lăng giờ đã vị thành niên rồi.

Lam Cảnh Nghi đi đi lại lại nhanh như cắt thế mà lại chẳng va vào ai Lam Tư Truy phía sau nhìn hắn muốn lộn cả con ngươi ra ngoài. Hôm trước Kim Lăng bảo họ xuống núi mua đồ chuần bị tết còn đặc biệt căn dặn có rất nhiều món phải mua không có thì cũng phải ở dưới núi 2 ngày vì đó là luật lệ ngày tết nên hôm nay họ mới tung tăng đi mua rồi chấp tối sẽ quay trở về núi. Lão Lữ hẳn cũng chuẩn bị quà tết cho họ rồi.

Về đến núi khi chập tối, Lam Cảnh Nghi chưa kịp nghĩ gì đã lao như tên vào hang để tìm hình bóng một người nhưng lại không thấy, tim hắn bỗng bẵng đi một nhịp giơ tay mở đốt hết mấy ngọn nến trong hang lên, nhìn xung quanh rồi thấy một bức thư trên bàn đá, hắn lại gần rồi cầm bức thư lên nghiền ngẫm từng con chữ.

Lam Tư Truy trong động bên cạnh chuẩn bị đồ ăn giao thừa thấy bên kia đang ồn ào lại tự nhiên im ắng vậy liền xắn tay áo đi sang
"Cảnh Nghi? Huynh ấy đâu? Ngươi đang đọc gì vậy?"
"Ta... huynh ấy...?!"
Lam Cảnh Nghi cứ ấp úng mãi nước mắt cũng như bể tràn đổ ầng ậc ra ngoài, Lam Tư Truy thấy vậy hốt hoàng lại gần
"Sao vậy? Có chuyện gì? Đưa ta xem..."
Lam Tư Truy khi đọc xong mặt tối sầm con ngươi xanh lam cũng trở nên u tối.
"Về thôi"
"Làm gì?"
"Ngươi còn không hiểu sao?"
"?"
Lam Tư Truy thở dài
"Bắt người!"
_________thiên giới_______

Thiên quân: "ừmm... tốt lắm, không hổ ta ban cho ngươi nhiều thứ như vậy"
Kim Lăng: "hổ thẹn đáng ra nên phi thăng từ tuần trước vậy mà lại để lỡ cơ duyên để thiên quân chê cười rồi"
Thiên quân: " không sao không sao haha người đã làm rất tốt rồi còn ngoài mong đợi của ta được rồi dù gì cũng là con kim phượng quý ngươi muốn một chức quan? Hay là thứ gì quý báu? Ta đều có thể thưởng cho ngươi"
Kim Lăng ngước nhìn Thiên quân phía trước. Đây chính là cầu nối của cậu vào thiên đạo nói chính xác hơn thì chính là con cờ mà thiên đạo muốn dùng để điều khiển Kim Lăng.

Thiên đạo biết những gì kim Lăng làm và suy nghĩ hắn cũng biết ý muốn lật đổ mình của cậu nhưng hắn không quan tâm thứ hắn quan tâm chính là một loại khắc vật cất trong người Kim Lăng, Lưu Mộc. Lưu Mộc được sinh ra từ cây mẹ một loại lá có lượng linh lực trong xanh khổng lồ, có thể làm cho người chết quỷ khóc thần phật lại tranh nhau thứ đó, vạn năm trước còn đổ ra xô sát nhưng tứ bảo quân đã hi sinh ngăn chặn chiến tranh thân xác tứ bảo quân hòa làm một với cái lá đó rồi bị luyện hóa thành một hòn đá có màu nâu tím ánh sáng tựa giải ngân hà, cây mẹ sau khi biết tứ bảo quân hay còn trai thứ tư của mình chết chỉ vì một chiếc là và sự tham lam của tam giới liền giáng lời nguyền lên hòn đá từ đó nó có tên là lưu mộc cây mẹ ném nó xuống tam giới phá hỏng rất nhiều vùng đất sinh linh đồ thán trải qua tram năm mới có thể bình ổn còn về tung tích của hòn đá ra sao không ai biế t cả...

Thiên đạo biết Lưu Mộc cất trong người Kim Lăng là vì hắn từng nghe lén cây mẹ nói chuyện với nhị kim quân có nhắc đến kim phượng mạnh mẽ. Hắn đã điên cuồng tìm kiếm kim phượng mạnh mẽ thậm chí hắn còn lợi dụng thuật cấm nhân bản vô số kim phượng đào tạo chúng, nhưng hắn nổi giận vì con nào cũng yếu đuối!!!. Chúng như những thân cỏ mong manh chỉ cần vặt phát liền không thể ngóc lên lại, thật vô dụng. Cho đến một ngày hắn phát hiện nhị kim quân nuôi một con kim phượng trong phủ. Thật xinh đẹp và kiêu ngạo hơn tất cả những con kim phượng hắn từng nhân bản hoặc bắt về. Đuôi nó rung rinh toàn thân đỏ chói đập vào mắt hắn hình dạng người của nó còn đẹp gấp ngàn lần. Nhìn thấy nó hắn liền nổi lòng tham hắn biết chắc trìn người con kim phượng này có lưu mộc ngàn năm hiếm gặp, hắn phải có nó!.

Kim phượng mất tích là cả vùng đất cây mẹ náo loạn tìm khắp nơi, nhưng chưa được một ngày liền im ắng, mọi thứ cứ như thế trôi vào lãng quên.

Thiên đạo sau khi mang kim phượng về liền vui vẻ hành hạ tinh thần nó đến khi nó chịu giao ra hắn khoing dám đụng chạm thân thể kim phượng vì sợ lưu mộc sẽ trầy xước hoặc nhiễm bẩn vậy thì linh lực sẽ không còn tinh khiết nữa.

Hắn chờ hắn hành hạ kim phượng nhưng hắn cũng dần mất kiên nhẫn còn kim phượng này quá cứng cỏi quá kiêu ngạo hắn ko thể bắt nó lấy ra lưu mộc giường như nó cũng không biết cách lấy. Hắn nổi điên ném nó xuống nhân gian. Thiên đạo lại đọc được sách ở nơi cây mẹ hấp thụ dinh dưỡng sách nói nuôi kim phượng phải cho nó sự kiêu ngạo chăm sóc cho sự xinh đẹp của nó, nó sẽ chịu dâng hiến mọi thứ. Thiên đạo quyết định lần nữa nuôi kim Phượng thả nó ở nhân gian đúng lúc cây mẹ thăng hắn làm thiên đạo tuổi thọ bất tận hắn thấy vui sướng nhưng chưa đủ hắn phải điều khiển được cây mẹ và có lẽ lưu mộc là một cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro