chương 28:
Trong mật thất tối như phủ sương thế này Kim Lăng chỉ có thể nheo nheo mắt lại nhìn xung quay tìm đuốc Mộng Hoa lại bất thình lình chắn trước mặt cậu tay ko dấy lên ngọn lửa thắp sáng hành lang, làm hiện lên khung cảnh tráng lệ gần như hoàng cung,...đây là địa cung?! Bảo sao vừa vào Kim Lăng đã cảm thấy nơi này k hề nhỏ với đơn giản như tưởng tượng của cậu khi đc nguyên chủ đề cập đến.
Nơi này có vẻ như là để lánh nạn a? Lương thực chăn gối cảnh quan gì gì đó cũng đủ cho 1 hào môn nhỏ trên dưới 50 người sống hết đời thật sự rất lớn và hoành tráng a!
Phục, ta phục, Kim Lăng ta đây thừa nhận ko thông minh bằng 1 npc do con người tạo ra như ngươi a như vậy là để tiếp tế dân sao cũng ko đúng chỗ này ko đủ cho 1 nước vậy rốt cuộc là trữ nhiều như vậy để làm gì?
Cũng ko nghĩ nhiều Kim Lăng bước lên bậc thềm cách mình 5 bước chân, ban đầu thì khoảng cách các bậc thang rất thấp thậm chí có thế miêu tả nó là một con đường nhấp nhô gồ ghề chứ không phải một cái cầu thang sung quanh còn có vài cây cỏ nhỏ, nhưng càng đi lên các bậc thang lại cao hơn, sung quanh ko còn là nhưng chùm cỏ li ti nữa mà thay vào đó là những cây hoa, bụi hoa màu tím và xanh lưu ly phát sáng còn có những con đom đóm bay tròn quay bông hoa.
Lên đến trên cùng một cảnh tượng thiên nhiên đập vào mắt cậu khiến cậu ngẩn ngốc ra đấy. Trước mặt cậu là một rừng hoa lưu ly và hoa mẫu đơn, hoa lưu ly màu xanh tím đc trồng thành hàng phía tay trái của cậu còn hoa mẫu đơn thì trồng rìa bên phải, hai hàng hoa màu sắc trái ngược nhau nhưng lại tạo nên khung cảnh đẹp tựa cảnh tiên Kim Lăng không thiết nghĩ nhiều cất bước đi sâu vào trong rừng nhưng đi thì lại cứ nhích xát đến rìa hoa mẫu đơn.
Vào sâu bên trong lại thấy giữa rừng hoa có một cái hồ nước, trong hồ trồng rất nhiều hoa sen nhưng ko phủ kín bề mặt hồ nước giữa hồ có một cái j đó trông như cái hòm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro