chương 16: (H nhẹ)
Có vẻ đêm nay sẽ là một đêm dài đối với Kim Lăng.
Sau khi liếc mắt trao đổi kiến nghị Lam Tư Truy không nhanh không chậm đặt cánh môi của mình kề sát với miệng của Kim Lăng Lam Tư Truy càng hôn càng sâu khiến Kim Lăng nhũn đến cả người không thể nhúc nhích phản kháng đắm đuối một lúc kim Lăng bị Lam Tư Truy hôn đến quên thở mà giãy giụa thấy kim Lăng ko thở nổi nữa Lam Tư Truy mới luyến tiếc rời đi kéo theo một sợi tơ trắng tinh. Hôn xong Lam Tư Truy lại hơi cúi xuống cái cổ trắng ngần của Kim Lăng rồi đặt xuống những cánh hoa đỏ hồng ái muội rời rạc rồi y mới bắt đầu nới lỏng y phục của cậu Kim Lăng hoàn hồn cố gạt bỏ sự mê mẩn gắng gượng bắt lấy tay của Lam Tư Truy không cho y thoát y phục của mình nhưng sức lực bây giờ của Kim Lăng thực chỉ bằng một con mèo a, Kim Lăng làm vậy chẳng khác nào dùng móng vuốt không mấy sắc nhọn mà cào nhẹ mấy cái vào ngực của đối phương khiến đối phương không chịu được mà gấp rút muốn ăn tươi nuốt sống cậu, Lam Cảnh Nghi bấy giờ mới trèo lên giường Kim Lăng từ đằng sau nâng cậu lên lại bắt đầu vẽ cánh hoa lên gáy của cậu Kim Lăng trước sau bị trêu đùa đến phát điên không tự chủ được mà rên lên vài tiếng Lam Cảnh Nghi ăn ý phối hợp với Lam Tư Truy thoát y phục của cậu ra, Lam Cảnh nghi lại từ sau thì thầm vài tiếng vào tai Kim Lăng rồi mạnh không nhẹ cắn vào vành tai cậu
"A Lăng ngươi biết bọn ta chờ ngươi lâu thế nào không ?"
"A...A Lăng?!" Từ khi nào cậu thân thiết đến mức này với nam chính vậy ? Kim Lăng giật thót với cách xưng hô này. Lam Tư Truy lại đến bên tai Kim Lăng nói
"Ngươi biết làm thế nào mà cha ta và cha Cảnh nghi có thể sinh ra chúng ta không?"
"T...thả ta ra ta không biết cũng không muốn biết!..."
"Vậy sao? Thôi thì ta dạy ngươi một lần a"
"K...không muốn"
Cảnh nghi và Kim lăng đối đáp xong thì Kim Lăng bị Lam Cảnh nghi lật cho nằm nhoài ra giường mà không biết từ khi nào Lam Tư Truy đã ngồi sẵn ở đấy, y phục ba người hiện giờ đã bị vứt hết sang một bên Lam Cảnh Nghi vô tư vui vẻ mà ngắm nghía hậu thân co rút của cậu
____________________
Góc tâm sự của tác giả đây 🤟
Thật ra để viết cái chương này mình đã bỏ nguyên một ngày để suy nghĩ vì thật sự mình nghĩ ra rồi lại không biết cách diễn đạt như nào cho các bạn ko cảm thấy chán 😥😥 thật ra viết xong mấy chương đầu mình đọc lại thì đã thấy nó nhạt rồi nhưng mong mn ko ghét bỏ a 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro